ĐÃ VÀ MÃI SẼ VẪN NÓI LỜI “CẢM ƠN”

Thứ tư - 02/12/2015 09:01 - Đã xem: 161
Ở tuổi 55, từ Sở Giáo dục - Đào tạo, tôi về nhận công tác mới ở UBND tỉnh với chức danh Phó Chủ tịch (phụ trách Văn hóa - Xã hội) trong nhiệm kỳ 1994 - 1999. Điều mà tôi thấm thía qua những năm quản lý ngành là: Hiệu quả của việc điều hành liên quan rất nhiều với cách tổ chức và hiệu năng hoạt động của bộ máy Văn phòng. Giờ đây, đến một cơ quan mới ở cấp cao hơn, bộ máy Văn phòng sẽ ra sao? Tôi có những băn khoăn nhất định trong lòng nhưng mọi việc phải chờ sự kiểm chứng qua thời gian. Thuận lợi đầu tiên của nhiệm kỳ chúng tôi là: Sau hơn 4 năm phải làm việc trong một căn nhà cũ, chật chội và thiếu thốn mọi bề thì giờ đây UBND tỉnh được chuyển về trụ sở mới: Lịch sự, uy nghi và tiện lợi hơn nhiều. Phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác cũng được bổ sung khá đầy đủ. Thường trực UBND tỉnh do đồng chí Chủ tịch Nguyễn Bường đứng đầu gồm 4 anh em đã từng gắn bó, lăn lộn; đặc biệt là tâm nguyện muốn đóng góp cho quê hương đã tạo nên sự gắn kết từ bên trong và cũng tạo sự cảm thông, tin cậy, bổ sung cho nhau trong hoạt động.
Ngay từ buổi tiếp xúc đầu tiên, nhìn 35 viên chức, nhân viên Văn phòng trẻ trung, khỏe mạnh, đặc biệt là háo hức muốn cống hiến, lại với Ban Lãnh đạo khá năng động, tôi đã dự cảm về những tốt đẹp sẽ có. Quả thật, sau 5 năm cùng nhau làm việc, chung sống và chia sẻ, tôi rất mừng khi thấy những dự cảm ban đầu là chính xác. Thử thách đầu tiên đối với tôi là việc nắm thông tin. Từ chỗ phụ trách một ngành, với nhiệm vụ mới, tôi phải nắm tình hình của nhiều ngành, các tổ chức và của hơn 20 Ban Chỉ đạo liên ngành trong lĩnh vực Văn hóa - Xã hội thật không dễ dàng, vì khi không có thông tin thì không thể điều hành. Văn phòng đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc tổ chức nắm bắt, tập hợp, phân tích, lưu trữ và đề xuất xử lý khối lượng thông tin khá đồ sộ đó. Cùng với chuyên viên Văn xã, Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên các khối khác đã giúp tôi khá nhiều trong việc này.
Thời kỳ 1994 - 1999, do đặc thù của tình hình mà khối lượng công việc ở Văn phòng thật bề bộn. Bình thường trong sự ổn định tương đối, việc đã nhiều, những lúc có những công việc phức tạp, đột xuất thì sự nặng nhọc và tính căng thẳng thật lớn. Đó là những thời điểm cam go bởi bão lụt, hạn hán. Đó là những ngày tập trung toàn lực để dập dịch bệnh bùng phát. Đó là thời điểm phải "gồng mình lên" để tổ chức Đại hội Văn nghệ - Thể thao Người khuyết tật Việt Nam lần thứ I (1 tuần). Đó là việc phối hợp các địa phương, ban, ngành để tổ chức các Lễ hội lớn hay tiếp nhận hài cốt liệt sỹ từ Lào về… Đó là những lúc tôi tận mắt chứng kiến cái TÂM sáng và cái CHÍ vững của anh chị em. Dù ngày hay đêm, ngày thường hay thứ bảy, chủ nhật, dù mưa, dù nắng… từ Lãnh đạo Văn phòng đến chuyên viên, lái xe, văn thư, đánh máy... sẵn sàng làm nhiệm vụ khi công việc yêu cầu. Hoàn toàn có cơ sở khi nói: Tinh thần trách nhiệm trước công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, nỗ lực vượt khó là vẻ đẹp tinh thần đáng quý của tập thể Văn phòng.
Một đóng góp rất đáng trân trọng của Văn phòng là những đề xuất. Bởi những vấn đề phải giải quyết ở tỉnh ta cũng là vấn đề của nhiều tỉnh, thành khác, nhưng do đặc thù của địa phương mà bài toán "cụ thể hóa" thường là bài toán "hóc búa" trong việc lựa chọn cách thức, bước đi, giải pháp… Trong 5 năm làm việc, tôi đã thấy: Từ những vấn đề lớn và chung của tỉnh đến vấn đề khá cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực, Văn phòng đã có được những đề xuất khá mạnh dạn và sáng tạo. Tuy chưa thật nhiều và cũng chưa thật "đắt", nhưng đây chính là TRÍ, là phần đóng góp thiết thực của Văn phòng cho sự quản lý và điều hành chung.
Ngoài ra, một điều mà tôi rất quý đó là quan hệ giữa con người và con người. Ở thời điểm này, tại Văn phòng Ủy ban cùng với lứa tuổi gần 60 của chúng tôi, các đồng chí trẻ nhất mới 25 - 26 tuổi. Trong làm việc là quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên, trong cuộc sống thường nhật là bạn bè, anh em, chú bác. Đây là hai quan hệ song hành, không thể triệt tiêu. Thách thức thật sự là làm sao cho nó bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau trên nguyên tắc vì hiệu quả cuối cùng của công việc. Nghĩ về những ngày tháng ở Văn phòng UBND tỉnh, tôi thấy rất quý điều đó. Ngay từ buổi đầu sơ ngộ, tôi không cảm thấy xa lạ, trống vắng. Theo ngày tháng, sự gần gũi, cảm thông và gắn bó càng tăng. Điều có thể thấy rất rõ: Lúc khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, ngày Lễ, ngày Tết cũng như ngày thường, lúc có chuyện vui, chuyện buồn của mỗi thành viên… anh chị em đều quan tâm, chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau. Cái TÌNH mà tôi cảm nhận được trong thực tế là một động viên tôi không chỉ khi còn làm việc mà cả khi đã nghỉ hưu hôm nay.
Vâng, không có một tập thể, một cá nhân nào lại không có những thiếu sót và yếu kém cụ thể. Văn phòng UBND tỉnh cũng không nằm ngoài quy luật tự nhiên đó. Nhưng ở đời làm gì có phương án hoàn hảo mà chỉ có phương án tối ưu. Muốn đi vạn dặm cũng phải bắt đầu từ những bước đầu tiên. Trong hoàn cảnh tỉnh mới tái lập, với bề bộn bao khó khăn, dồn dập bao vấn đề phải giải quyết, những gì đã có, đã làm được của Văn phòng UBND tỉnh là rất có ý nghĩa. Gạt ra ngoài những tiểu tiết, nhìn suốt chặng đường 5 năm ấy, tôi cảm nhận được từ văn phòng cái TÂM, cái CHÍ, cái TRÍ và cái TÌNH của một tập thể mạnh. Vì vậy, khi chính thức chia tay để nghỉ hưu, tôi đã nói lời "cảm ơn" trước toàn thể anh chị em - Đây là lời cảm ơn từ đáy lòng. Cảm ơn cả những gì trong công tác và trong quan hệ giữa con người với nhau.
Giờ đây, Văn phòng đang tiếp tục đổi mới và tiến về phía trước, tôi rất mong cái TÂM, cái CHÍ, cái TÌNH tiếp tục được phát huy, đặc biệt là cái TRÍ càng được nâng cao để tập thể đã mạnh mẽ càng mạnh hơn và do đó chúng ta sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương yêu dấu của mình.
 
Ngày 03/6/2005
Trương Sỹ Tiến
Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh
(Nhiệm kỳ 1994 - 1999)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây