NHỚ LẠI NHỮNG GIÂY PHÚT THIÊNG LIÊNG GẶP BÁC HỒ VÀ NHỮNG THÁNG NĂM LÀM CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

Thứ tư - 02/12/2015 09:19 - Đã xem: 121
Tháng 6/1957, đồng chí Đức Dũng, Tỉnh ủy viên, đồng chí Hưng, Anh hùng lực lượng vũ trang, đồng chí Hạt và tôi - bốn anh em đang công tác ở Quảng Trị, được tin mật báo chúng tôi ra làm việc ở Vĩnh Linh. Đến Vĩnh Linh nghỉ chân một lát, có xe bí mật chở chúng tôi ra thị xã Đồng Hới. Chúng tôi đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, xung quanh chiếc bàn tròn, có 5 con ghế đặt quanh. 15 phút sau, đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị vào phòng và báo cho chúng tôi một tin vui: Các đồng chí sẽ được gặp Bác Hồ tiếp chuyện. Chúng tôi không tin, nghĩ như mình đang ở trong giấc mơ huyền thoại. Ít phút sau, đồng chí Thanh đưa Bác vào phòng, bốn chúng tôi ngồi quanh Bác, còn đồng chí Thanh đứng cạnh Bác để tiếp chúng tôi.
Thấy Bác hồng hào khỏe mạnh, chúng tôi vui mừng, cảm động đến chảy nước mắt.
Đang ngồi chung với Bác, một anh phóng viên nhiếp ảnh định hướng máy chớp, nhưng Bác ra hiệu không cho. Bác thăm hỏi sức khỏe chúng tôi và đồng bào miền Nam bị Mỹ - Diệm đàn áp dã man, với nét mặt nghiêm trang, trìu mến, Bác căn dặn, đại ý như sau:
Muốn làm Cách mạng thắng lợi, các chú phải quán triệt 3 đức tin:
1. Tin Đảng có đường lối đúng.
2. Tin dân có sức mạnh diệu kỳ.
3. Tin bản thân mình hành động cách mạng triệt để, thì dù kẻ thù có dã man tàn bạo đến mấy, cách mạng miền Nam nhất định thắng lợi, chính quyền cách mạng sẽ dựng lên khắp nơi.
Gặp Bác trò chuyện thân mật được 15 phút, chúng tôi trở về miền Nam tiếp tục nhiệm vụ với sức mạnh, niềm tin vô hạn.
Tháng 01/1965, trong một trận chiến đấu ở Cam Lộ, tôi bị thương nặng, hình ảnh Bác luôn hiện ra trong tâm trí là động lực giúp tôi thề chiến đấu hy sinh đến cùng, nên tôi tìm đủ mọi cách thoát khỏi tay giặc, tiếp tục chiến đấu và công tác.
Tháng 5/1972, tuy bị thương tật, chân đi khập khiễng, tôi vẫn được Tỉnh ủy và UBND cử làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị.
Một lần nữa, đáp lại sự tin cậy của Đảng, tôi đem hết sức mình còn lại cùng với đồng chí Thưởng, đồng chí Châu, Phó Văn phòng, điều hành mọi công việc, tham mưu cho UBND và Tỉnh ủy, đề ra các chủ trương phù hợp với tình hình tỉnh nhà, vừa sản xuất, vừa đánh địch để giải phóng hai huyện phía Nam là Triệu Phong và Hải Lăng.
Nhịp nhàng cùng quân dân cả nước chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, góp phần nhỏ công sức viết nên trang sử liệt oanh của dân tộc.
Riêng tôi, nay đã ngoài 80 tuổi, thề trung thành với Đảng đến hơi thở cuối cùng.
 
Nguyễn Đằng
Nguyên Chánh Văn phòng UBNDCM tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây