Làm MC cho 3.000 đám cưới

Font size : A- A A+
Báo Tuổi trẻ, Chủ Nhật, ngày 08/03/2009

Từ năm 1978 đến nay ở xã Cảnh Dương (Quảng Trạch, Quảng Bình) luôn diễn ra các đám cưới được tổ chức theo kiểu mới. Trong chừng đó thời gian, có một người tên là Ngô Xuân Dục đã chuyên tâm làm MC cho các đám cưới này mà không có tiền công... Tính ra đã có 3.000 đám cưới đi qua tay anh.

Ngô Xuân Dục làm MC trong một đám cưới

Người dân Cảnh Dương vẫn nghĩ rằng anh Dục sinh ra là để làm MC đám cưới. Còn anh thì nói: “Mình vướng vào đó như cái nghiệp trời bắt vậy thôi”. Nhưng ai đã biết anh rồi mới thấy cái sự say nghề cưới đến lạ kỳ của anh.

Lo cho cả xã

Từ năm 1972, do có năng khiếu trời cho nên anh Ngô Xuân Dục tham gia hầu hết hoạt động văn hóa văn nghệ ở xã. Năm 1976 anh được xã cử đi học lớp văn hóa nghệ thuật quần chúng ở thành phố Huế. Ra trường, anh trở về làm cán bộ văn hóa xã. Run rủi thế nào anh lại gắn luôn vào công việc tổ chức và làm MC cho các đám cưới. Nghiệp MC đám cưới của anh bắt đầu. Thời đó đám cưới thường được tổ chức ngay tại sân nhà của gia đình cô dâu theo phong tục người dân địa phương. Trong tiệc cưới chỉ có rượu, nước chè, thuốc lá và bánh kẹo. Người đến dự cưới chẳng cần phong bì, ai có thì tặng cô dâu chú rể cái xoong nấu cơm, bộ ấm chén, phích đựng nước, thậm chí là cái mâm cơm hay khăn mặt...

Trước sự phát triển đi lên của dân số trong xã, số thanh niên đến tuổi lấy vợ lấy chồng ngày một tăng. Mỗi nhà lại thích làm đám cưới mỗi kiểu nên khá lộn xộn. Anh Dục muốn có một chỗ đàng hoàng, ổn định để tổ chức đám cưới cho toàn xã nên đề xuất xây dựng nhà văn hóa để... làm đám cưới. Nhà văn hóa xã ra đời, oái ăm thay lại được xây ngay trên nền một đình làng cũ nên bà con sợ con cháu bị thần thánh quở trách không cho có con, mới đầu chưa ai dám cho con cháu mình tổ chức đám cưới ở đó.

Rồi cũng có người dám vượt lên nỗi lo ngại ấy để làm đám cưới mở màn tại nhà văn hóa. Anh Dục còn nhớ: “Đó là ngày 19-5-1987, chú rể là anh Nguyễn Ngọc Quý và cô dâu là chị Thuần. Anh Quý là bộ đội mới phục viên, chất lính còn đậm trong người nên khi nghe tui và xã nói về chủ trương làm đám cưới kiểu mới trong nhà văn hóa thì đồng ý ngay để còn làm “đầu tàu” cho thanh niên trong xã”.

Đám cưới này còn lạ hơn với người dân Cảnh Dương lúc bấy giờ là gia đình anh Quý chỉ phải trả cho nhà văn hóa xã khoản lệ phí tổ chức đám cưới 25.000 đồng, quá ít so với khoản chi phí họ bỏ ra để thuê trang trí hôn trường, loa máy, hát hò... khi tự tổ chức tại nhà. Thời đó trong xã vẫn còn một số gia đình tổ chức đám cưới theo kiểu cũ có ăn uống linh đình. Nhiều đám cưới cũ của nhà nghèo, cưới xong thì đôi vợ chồng trẻ kẻ kéo cày, người xó chợ vài năm mà vẫn trả không hết nợ. Khi đám cưới của anh Quý và chị Thuần được anh Dục tổ chức thành công ở nhà văn hóa xã rồi anh chị có con, sống hạnh phúc thì ai cũng làm theo.

Cứ thế đám này qua đám khác, từ khoản lệ phí 25.000 đồng năm 1987 (gia chủ mua sắm lễ vật phục vụ cưới như bánh kẹo, chè, thuốc...) lên 35.000 đồng năm 1993, 65.000 đồng năm 1997, rồi 100.000 đồng năm 1999 và từ năm 2002 là 200.000 đồng cho đến nay (1/3 số tiền lệ phí đó nhà văn hóa nộp vào ngân sách xã, 2/3 còn lại anh Dục và năm đồng sự tự trang trải cho hôn trường). Anh Dục cho biết: “Rứa mà tui vẫn phục vụ bà con đủ “món”, nào nhạc sống, hát hò, đặc biệt là món... vỗ tay thì phải biết là rôm rả”.

Sau 21 năm, tại nhà văn hóa xã này anh Dục đã xe duyên cho hơn 1.400 cặp trai gái nên vợ nên chồng. Anh Nguyễn Kiên Trung và chị Đậu Thị Phương cưới năm 1994, nay đã có ba con, đủ cả nếp lẫn tẻ. Vợ chồng Trung - Phương nay làm chủ một cơ sở kinh doanh đồ điện máy lớn nhất nhì trong xã. Giở cuốn album ảnh cưới ra khoe với tôi, Trung chỉ vào từng tấm: “Đây là anh Dục làm chủ hôn, đây là hôn trường ngày đó, đây là bà con họ hàng chòm xóm dự cưới... Ngày đó cưới không tốn kém mà vui lắm anh ạ”. Em trai của Trung là Nguyễn Chí Dũng, em gái là Nguyễn Thị Vân cũng đều cưới tại nhà văn hóa và do anh Dục làm MC.

Chị Đậu Thị Thủy và anh Ngô Thanh Nghị ở thôn Đông Tĩnh cưới năm 1990, nay có ba con vừa trai vừa gái. Chị Thủy buôn bán ở chợ xã, anh Nghị làm nghề sửa chữa điện và máy thông tin nghề cá cho ngư dân cũng có của ăn của để. Chị Thủy cho biết: “Anh Dục làm đám cưới có duyên lắm, lại... mát tay nữa nên cặp mô cưới xong là mang bầu liền. Cưới kiểu mới chỉ có bánh kẹo, nước trà nhưng rất vui vẻ. Thanh niên tới dự thì hát hò, bà con chòm xóm tới chung vui, đám mô cũng đông nghịt”. Anh Nguyễn Thái Sơn ở thôn Đông Tĩnh và chị Phan Thị Hoa cưới năm 1997. Sơn kể: “Nhà nghèo lắm, nên khi hai đứa cưới, ba mạ chỉ lo cho được khoản lệ phí 65.000 đồng. Nếu cưới theo kiểu cũ thì chắc mình không lấy nổi vợ”.

Ông Nguyễn Văn Sinh, ba của Trung, cho biết: “Nhà tui buôn bán từ lâu, không đến nỗi ngặt tiền lắm nhưng tui vẫn cho cả ba đứa con cưới ở nhà văn hóa xã. Rứa mà đám cưới mô cũng cứ vui tươi, con cái sống huề hòa, hạnh phúc có thua chi ai”.

Tệ đua nhau cưới hỏi với mâm cỗ linh đình không hề có ở xã Cảnh Dương trong suốt mấy chục năm qua.

MC không tiền công

Anh Ngô Xuân Dục được người dân trong xã ngoài làng gọi là ông tơ. Còn “thế hệ” trẻ con này đến “thế hệ” trẻ con khác thì gặp anh ở đâu cũng gọi là... ông. Tất cả chúng đều sinh ra sau khi anh đã xe tơ kết tóc cho ba mạ chúng. Theo tổng kết của anh, 30 năm qua anh đã làm MC cho gần 3.000 đám cưới theo kiểu mới như vậy. Tiếng lành đồn xa, vì vậy anh Dục không chỉ làm MC cho đám cưới trong xã mà còn được bà con ở các xã khác trong huyện, rồi các huyện trong tỉnh như Bố Trạch, Tuyên Hóa mời làm. Thậm chí hàng chục gia đình ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cũng nghe tiếng anh nên vào rước ra.

“Khi chưa có nhà văn hóa, đi làm MC tui chỉ vác có mỗi... cái mồm đến nói năng với bà con làng xóm mua vui. Từ ngày tổ chức tại nhà văn hóa xã thì khác” - anh Dục bảo. Vì cưới ở nhà văn hóa do anh phụ trách nên một tay anh phải vừa lo cắt dán trang hoàng hôn trường, kiêm luôn phục vụ loa máy, vừa cùng với năm đồng sự khác sắp xếp bàn ghế, rửa ấm chén, nấu nước pha trà, bày biện bánh kẹo... tất tần tật mọi việc cho mỗi đám cưới.

Chuyên tâm với nghề, anh thường lân la tới các gia đình nắm bắt tâm tư của họ, nghề nghiệp, sở thích của cô dâu - chú rể để có tổ chức phù hợp. Với bộ đội thì anh đề cập nhiệm vụ quân sự, với người buôn bán anh lựa lời chúc mua may bán tốt... Sau đám cưới anh gặp gỡ xem gia chủ chưa ưng ý điều gì, có chê trách chi không để rút kinh nghiệm làm tốt hơn. Trong lễ cưới, anh không quên tuyên truyền về dân số và kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình sống đẹp bằng những câu chuyện hài hước, dí dỏm... và luôn được mọi người chấp nhận.

“Sự nghiệp” MC đám cưới của anh ở Cảnh Dương vang tiếng như vậy nhưng anh và đồng sự không mấy khi có tiền công. Anh chỉ hưởng khoản lương ít ỏi của một cán bộ chuyên trách văn hóa xã mà thôi. Đi làm MC cho các đám cưới ngoài xã thì được gia chủ bồi dưỡng ít tiền gọi là đi tàu xe. Vậy nhưng anh vẫn thấy vui vẻ, vẫn làm MC hết lòng. Anh bộc bạch: “Nếu tui mà mần ông tơ đám cưới lấy tiền như người ta thì bây chừ đây tui đã giàu rồi. Lúc đó cứ nghĩ là việc của mình thì mình phải mần cho tốt, chớ nghĩ chi đến tiền công”. Những năm 1988-1995 có nhiều đám cưới nhất gồm cả người trong xã lẫn người xã khác đến... cưới nhờ.

Anh Dục kể: “Có ngày tới năm đám, làm nối nhau từ 10g sáng đến tận chiều tối. Đám nào đăng ký giờ trước thì cưới trước, cứ vậy mà mần. Mỗi đám hạn định trong thời gian từ 45-55 phút là xong. Ngày mô có hai, ba đám là tui khản giọng rồi, về tới nhà là rũ người ra, không thiết chi ăn uống nữa”. Vì khi làm MC xong cho đám này thì anh và đồng sự phải lập tức thay phông màn (đã chuẩn bị sẵn 3-4 phông nền khác nhau để tránh trùng lặp), thay chữ, sắp xếp lại bàn ghế, quét nhà, dọn bánh kẹo... trong vài chục phút cho đám khác kịp vào lễ. Nhiều khi đám này chưa xong thì đám khác hai họ đã kéo tới ngồi chờ bên ngoài sân nhà văn hóa xã rồi.

Làm MC đám cưới kiểu mới, với anh Dục, phải đạt được phương châm là vui tươi, gần gũi và bình đẳng. Với khoản lệ phí như nhau, đám nào cũng được phục vụ chu đáo. Gia chủ nào có của ăn của để thì bày biện thêm ít nhiều bánh kẹo, trà thuốc tại hôn trường cho bà con tới mừng. Người muốn góp thêm tiền để làm cho to hơn đám khác cũng không ai nhận. Tặng quà cưới cũng có “quy chế” rõ ràng: không gia chủ nào được tặng nhẫn vàng, vòng bạc cho cô dâu hay chú rể tại hôn trường.

Anh Dục giải thích: “Trước đây đã có đám nhà trai nhà gái cãi nhau theo quà tặng vì bên này tặng nhiều, bên kia tặng ít... Nhà giàu có của mà tặng, còn nhà nghèo không có thì răng? Rồi người ni trách người tê, nhà nọ nhìn nhà tê mà nghĩ ra điều này điều nọ không hay, chỉ làm tủi những cô dâu chú rể nhà nghèo mà thôi”. Đám cưới ở Cảnh Dương, người ta chỉ tặng cô dâu chú rể vật dụng gia đình. Họ hàng thân thích muốn tặng tiền, vàng cho đôi tân hôn thì đợi về nhà.

Anh Đồng Hùng Cường, bí thư Xã đoàn Cảnh Dương, cho biết: “Thanh niên ở Cảnh Dương đã chấp nhận cưới mới từ lâu. Người được mời cưới chẳng phải lo chạy vạy kiếm phong bao phong bì, mỗi đám cưới lại có rất đông người tới dự. Có đám bà con cả thôn đều đến chung vui. Tất cả đều từ một tay anh Dục cả”. Ông Niên, một người dân trong xã, nói chắc nịch: “Cưới cũ đã bỏ tiền ra mời người ta rồi mà cưới xong mình còn mắc nợ người ta. Vì người ta đi cho mình thì mình phải nhớ mà đi trả cho họ chớ. Với cưới mới như ở đây là khỏe, khỏi ai nợ ai mà không cần lo chi nhiều cũng cưới được đàng hoàng. Còn sự đầm ấm giữa xóm làng thì chắc không nơi nào hơn ở đây”.

Anh Ngô Xuân Dục vẫn theo nghề MC đám cưới của mình. Nhưng để sống, hiện nay anh làm thêm nghề chạy hợp đồng cho một đơn vị bảo hiểm.

LAM GIANG 

 




More

 

Lượt truy cập: 12.269.000 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này