Trị liệu “vết thương”

Font size : A- A A+
Nguồn: Tuổi trẻ Online - Thứ Năm, 28/10/2010, 07:44 (GMT+7)
Tác giả: LÊ ĐỨC DỤC

Ra Bắc, tôi vẫn thường gặp họ ở quán cà phê bên hông nhà thờ lớn Hà Nội, những người bạn trẻ ấy thích ngồi ở đó. Nhắc tên họ có thể nhiều người sẽ biết bởi hầu hết họ là những bạn trẻ có tài, có người đã nổi tiếng trong giới kiến trúc sư, họa sĩ, nhiếp ảnh...

Ngồi với nhau, đôi khi chỉ để nói những câu chuyện trên trời dưới đất dường như không liên quan đến cuộc đời náo nhiệt đang vần xoay ngay trung tâm thủ đô. Cách ăn mặc hầm hố, “đầu đinh”, “đầu trọc”, khuyên tai, xâu mũi... mà những ai vốn quen với sự mô phạm hẳn sẽ khó cảm tình khi thấy thế!

Những chuyến xe chở hàng cứu trợ từ Hà Nội đến vùng lũ Tân Hóa, Quảng Bình - Ảnh: CU TRÍ

Họ đã tự hài hước về mình là “Hội những người sống không mục đích”. Chỉ là “tự trào” thôi nhưng đôi khi nhớ về những người bạn ấy, chợt thoáng băn khoăn bởi họ là những người trẻ tài năng và rất sắc sảo, thông minh!

Nhưng cũng chính những người bạn “hầm hố” ấy, khi những thông tin về lũ lụt ở bắc miền Trung, họ là một trong những nhóm bạn đầu tiên tự quyên góp với nhau và chất hàng cứu trợ lên năm chuyến xe về với bà con vùng lũ Quảng Bình trong mịt mù mưa gió. Có người đã bị thương tích trong chuyến đi cứu trợ.

Hôm kia, chúng tôi đưa hàng cứu trợ của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đến xã Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình), nơi ngập nặng nhất của Quảng Bình, vẫn nghe những người dân ở đây nhắc về sự trợ giúp kịp thời của những bạn trẻ ấy, rằng số hàng hóa các bạn đưa đến ngay khi trận lũ thứ nhất đi qua đã giúp người dân có cái ăn cái mặc để trụ lại chống chọi với cơn lụt thứ hai tiếp liền sau đó.

Những ngày qua có rất nhiều người trẻ đã tự động tập hợp nhau để vào với bà con vùng lũ, sẻ chia gian khó. Những ân tình ấy có thể thấy rất nhiều trên mạng Internet. Những tấm lòng ấy, không ồn ào, cứ thế về với từng số phận gieo neo của đời dân trong lũ. Hóa ra, nơi sâu thẳm nhất trong tấm lòng của những bạn trẻ ấy vẫn trĩu nặng yêu thương, vẫn chia sớt ân tình, mà đôi khi chỉ nhìn những “hầm hố” phía bên ngoài ta không thể nào thấu hiểu.

Những bạn trẻ tự gọi mình “sống không mục đích” ấy, như bao nhiêu người ở các đô thị lớn vẫn chịu ít nhiều “vết thương đô thị”.

Vì thế với những chuyến đi kia, khi về đây gặp những số phận đời dân khốn cùng, nhìn ánh mắt trong veo của những em thơ, thấy những căn nhà loi thoi chìm trong thung lũng, sống với đêm sơn cước xa lạ với ánh đèn phồn hoa đô hội, hẳn rằng những “vết thương đô thị” trong lòng họ sẽ được thuốc thang (như nhiều người ra với Trường Sa, khi trở về ai cũng cảm giác dường như những “lăn tăn” thường nhật chốn đất liền bỗng trở nên bé nhỏ đến vô nghĩa).

Vì thế, về với vùng lũ những ngày này không chỉ mang đến niềm vui cho những người dân, mà còn để tự thuốc thang cho những “vết thương đô thị” hằn dấu lên cuộc đời chính họ. Khó mà nói được niềm vui nào lớn hơn: những người dân quê đón nhận những món quà hay tấm lòng người đi trao quà? Tôi đã gặp họ, niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt họ sau những ngày về với bà con vùng lũ đã nói lên tất cả.

Nếu cuộc đời bạn cần những chuyến đi để trải nghiệm thì hãy về Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An... vào những ngày này.

Hãy mang về những tập vở cho các em, bởi những trang sách đã bị lũ ngâm, mủn nát lẫn vào bùn đất, hãy mang về những dép giày, quần áo cũ bởi có rất nhiều em bé đang chân đất lấm lem, phong phanh áo rách đến lớp.

Hãy về và gặp những người nông dân sau cơn đại hồng thủy đã ước mơ “cầu cho trời nắng” để dọn dẹp, chỉ cầu trời nắng để phơi phóng chút ngô thóc bị ướt, cầu trời nắng để giặt mớ áo quần nhiều ngày bị lũ ngâm.

Và để thấy có những phận đời chỉ ước mơ “trời nắng”.

Người sưu tầm: Hồng Lựu

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)

More

 

 

 

Lượt truy cập: 12.237.691 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này