Chi tiết tin - Văn phòng UBND tỉnh
“Giêng giếng” nở muộn
Quảng Bình- Lệ Thuỷ- Xuân Bồ…Nghe tên thấy nhớ, lại gần thấy thương. Ra giêng giêng giếng nở vàng.
Xuân Bồ là một thôn nhỏ thuộc xã Xuân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình. Trong kháng chiến chống Pháp, Xuân Bồ nổi tiếng với “chiến thắng Xuân Bồ” ngày 20/5/1950 khi một đơn vị bộ đội ta chiến thắng một trung đoàn Âu- Phi Pháp trong một trận chống càn. Trong chống Mỹ, Xuân Bồ là một bến sông nổi tiếng của Quảng Bình. Xuân Bồ vừa được công nhận là “Làng Văn hoá”. Ghi chép của Trương Cộng Hoà
Đúng tiết Thanh minh, chúng tôi về Xuân Bồ. “Ra giêng giêng giếng nở vàng”. Năm nay sau Tết rét đậm, nên thật may mắn cho tôi, người lần đầu về Xuân Bồ, gặp hoa “giêng giếng”. Cây giêng giếng mọc ở ven sông, thân thảo, lá đối xứng như lá lạc. Hoa có 9 cánh vàng, khi nở cũng chỉ to hơn đầu đũa đài hoa chấm đen, mọc thành từng chùm. Trong gió xuân hây hẩy, những cánh hoa rập rờn, rập rờn, cả một dải ven sông như được trải một dải lụa vàng.
Dòng Kiến Giang mềm mại ôm lấy phía Đông và phía Nam Xuân Bồ. Còn phía Bắc là thôn Tiền Thiệp, phía Tây là cánh đồng lúa. Mộ anh hùng liệt sĩ Lâm Uý nằm ngay ven sông, đúng nơi anh đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, ghì chặt một tên lính Âu- Phi và lăn xuống sông, trong những giờ phút quyết liệt nhất của trận chống càn. Không hiểu sao, từ khi gặp loài hoa “giêng giếng”, tôi cứ nghĩ rằng những bông hoa vàng kia có mặt ở đây chính là để dành cho Anh và những người đã hy sinh trên mảnh đất này.
Ven sông, quanh các con đường ở Xuân Bồ mùa này hoa xoan nở đầy. Về Xuân Bồ dịp này, tôi chẳng những được đắm mình trong các sắc hoa, mà còn được hít sâu, thật căng lồng ngực mùi hương của lúa. Lúa tốt từ chân tre tốt ra, xanh bời bời. Dường như ông giời cũng muốn để lại những ngày xuân muộn một chút hương, cho bõ những ngày rét hại vừa qua. Đỗ Xuân Ngọc, Trưởng thôn Xuân Bồ kể: sau rét, tưởng như cây lúa không sống nổi, bạc trắng cả. Dân Xuân Bồ đốt rơm rạ lấy tro rải xuống, mà rơm rạ thì Xuân Bồ không thiếu. Nhà nào cũng có hai cây rơm. Bởi vậy mà trâu bò không bị đói trong dịp rét hại. Tro bếp rắc xuống ruộng lúa gieo thẳng, như có phép lạ, lúa bừng lên. Dẫn chúng tôi đi xem mô hình nuôi cá trên ruộng lúa, người Trưởng thôn trẻ tuổi này còn kể thêm: chúng tôi cũng đi học hỏi nhiều nơi, thấy rõ một điều là muốn giầu lên, Xuân Bồ không thể chỉ độc canh cây lúa, mà phải làm thêm nghề phụ, phát triển chăn nuôi.
Chúng tôi rẽ vào nhà bà Dương Thị Dục ở xóm 3. Chồng bà vốn là người Bình Định, bộ đội tập kết. Nhà ông và bà cũng na ná như nhiều nhà khác ở Xuân Bồ: nhà ngói, có sân, có vườn. Bao quanh nhà là những rặng tre. Hàng ô rô được xén tỉa phẳng phiu dẫn lối vào nhà. Vườn trồng rau lang, rau cải, chuồng bò, chuồng lợn để xa nhà. Trong nhà có giếng nước khoan, có công trình phụ. Thấy có khách, cô con út đang cùng mẹ đan thúng vội chạy lên nhà trên, mang xuống ấm nước chè tươi. Còn ông Dương Công Trị, trưởng họ Dương, nhà ở kế bên, cũng chạy sang tiếp. Nhấp từng ngụm chè tươi nóng, vị chát ngọt, chúng tôi vừa trò chuyện, thăm hỏi tình hình xóm thôn
-Một cái thúng như thế này bác bán được bao nhiêu?
-Cũng được hai chục ngàn. Còn loại toàn cật tre, được tới bốn mươi ngàn đồng, chú ạ.
-Thế có đỡ được chi tiêu trong gia đình không bác?
-Nghề này lời lãi không nhiều, nhưng cũng phụ cho con cái đi học được, tiền học, tiền sách vở.
Ra vậy. Làm thêm là để nuôi con ăn học chứ chưa hẳn đã để làm giàu. Ông Trưởng họ Dương Công Trị, từ nãy vẫn lúi húi nong mấy cái vành thúng, đỡ lời: cái chính là làm lúc nào cũng được. Tôi vừa nghe đài vừa làm. Không đèn cũng làm được. “Tôi bót không cần đèn mà, mấy chú”.
-Nghe nói làng mình còn có nghề “chằm tơi”, có còn ai làm không ạ?
Nghe tôi hỏi vậy, ông Trị dừng tay, dắt tôi ra phía bờ rào, chỉ vào một cái cây có lá rất giống lá cọ: Đây, cây tơi để lấy lá “chằm tơi” đây. Nhưng bây giờ không ai mang áo tơi nữa chú ạ. Chứ mùa nắng hay mùa đông, mang tơi đi cày đều tiện.

Cũng không ai biết nghề đan lát có từ bao giờ ở cái làng ngót nghét 600 năm tuổi này. Nhưng từ đời này qua đời khác, bà con vẫn đan lát. Bởi tre vẫn còn và vẫn còn người dùng. Bởi vậy, xóm thôn lúc nào cũng có việc, vắng cảnh trẻ em lêu lổng ngoài đường, vắng cảnh thanh niên ngồi tụ tập cờ bạc. Tôi đã có dịp đến nhiều xóm quê, cứ nghiệm xóm thôn nào sạch từ bụi tre sạch ra, là xóm ấy có đời sống khá giả, sinh hoạt văn hoá lành mạnh. Ở Xuân Bồ cũng vậy. Dọc ngang trong thôn, thăm các dòng họ ở Xuân Bồ, thấy đường làng ngõ xóm phẳng phiu, lối đi rải đá sỏi êm thuận, ô tô con đi đến từng ngõ. Không có cảnh rác chất thành đống, bùn lầy, nước đọng ven đường. Hỏi thêm được biết từ lâu Xuân Bồ đã có hương ước được in thành quyển, hộ nào cũng có để ghi nhớ mà làm theo. Vào thắp hương ở Từ đường Dương công tộc, thấy ghi câu đối: “Nguồn gốc muôn đời bền vững mãi- Dương công vạn cổ trường sinh an”. Còn ở nhà thờ họ Đỗ Văn: “con cháu bốn phương hướng về tổ- Trai gái một lòng quyết dựng xây”. Thêm hiểu vì sao ở Xuân Bồ con cái hiếu thảo với cha mẹ, làng trên xóm dưới sống nhường nhịn, hoà thuận với nhau.
Đi trên đất Xuân Bồ xuân này, lòng lại nhớ câu ca vang vọng một thời “Quảng Bình quê ta ơi…”, “Bến Xuân Bồ” mà nhạc sĩ Hoàng Vân nhắc, chính là bến Vượt. Tấm bia kỷ niệm sự tích lịch sử này, được dựng gần nơi bến sông xưa, ghi rõ: Tại bến đò này, ngày 20/5/1950, lão dân quân Dương Mẹt đã cùng nhân dân Xuân Bồ dũng cảm chèo đò dưới làn mưa đạn của kẻ thù, đưa bộ đội vượt sông, kịp thời ứng chiến, tiêu diệt địch, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Xuân Bồ.
Không biết có phải từ sự tích hoá thành lời ca ấy không, mà sau này, trong kháng chiến chống Mỹ, Xuân Bồ là trạm dừng chân của biết bao đoàn quân ra mặt trận, là nơi cất giấu vũ khí, lương thực, thực phẩm cho bộ đội. “Xe chưa qua, nhà không tiếc”. Người dân Xuân Bồ đã từng dỡ nhà lát đường cho xe qua, nhường căn hầm trú ẩn cho bộ đội ngủ lại, còn mọi người làm giao liên, đêm đêm chèo thuyền đưa bộ đội qua sông, bất chấp pháo sáng, bom đạn của kẻ thù. Hố bom chồng lên hố bom. Mười năm trước, cánh đồng Xuân Bồ còn đầy hố bom. Nay lúa đã xanh rì thơm ngát trên những ruộng bom xưa.
Vào thắp hương nhà thờ họ Trần, tôi hỏi chuyện Trần Thị Sâm, học sinh lớp 6 trường Phổ thông cơ sở Xuân Bồ:
-Con đi học có xa không?
-Gần thôi ạ, đi bộ khoảng 10 phút.
-Môn nào con học khá nhất?
-Môn Toán ạ.
-Thế con có thích học lịch sử không?
-Có ạ.
-Thế con thử kể xem Xuân Bồ có gì nào?
-Dạ có trận Xuân Bồ, có anh hùng Lâm Uý ạ.
-Còn gì nữa không?
-Dạ, còn bến Vượt…
Tôi gặp cô học sinh lớp 6 này khi cô bé đang cùng bạn bè cổ vũ cho đội bóng chân đất trong xóm. Năm sáu đứa trẻ, quần áo lành lặn, mặt mũi khôi ngô xoắn xuýt tranh nhau quả bóng, trong lúc mấy cô bạn gái bên ngoài hò hét cổ vũ. Tiếng ồn ào duy nhất trong buổi sáng đầy nắng ở Xuân Bồ trong tiết thanh minh, chính là tiếng la hét của trận đấu bóng sôi nổi này.
Từ xóm 1 sang xóm 2, rồi sang xóm 3 xóm 4, xóm 5 xóm 6 chúng tôi lại gặp dòng Kiến Giang. Trưa nắng mênh mang. Những tán lá bàng ánh lên màu xanh non. Một bên là sông, một bên là làng. Một bên là đồng lúa, một bên là ngói đỏ. Hương hoa bưởi nhà ai thoang thoảng. Từ bến sông, vẳng lên điệu hò:
Đây Tiền Thiệp- Xuân Bồ, bến rôộng
Đẹp bóng con đò rẽ sóng sang ngang
Năm nay “giêng giếng” Xuân Bồ nở muộn, chiều lòng một người hành hương về đất Xuân Bồ.
…Ba mươi năm
Chúng tôi về quê cũ…
Loài hoa giêng giếng không còn nữa
Bạn bè tôi còn thiếu hôm nay
Lê Đình Ty, một bạn thơ chưa quen đã viết những lời thơ như vậy về hoa giêng giếng.
Chắc đã lâu, Lê Đình Ty không làm thêm một bài thơ nào về loài hoa này. Thưa bạn của tôi, hoa giêng giếng đã lại nở vàng bên dòng Kiến Giang. Và con cháu của chúng ta đang cắp sách đến trường. Với trời của ta, đất của ta, cánh đồng của ta và ước mơ của ta.
Quảng Bình- Lệ Thuỷ- Xuân Bồ…Nghe tên thấy nhớ, lại gần thấy thương
Ra giêng giêng giếng nở vàng
Qua mùa vàng của hoa, là mùa vàng của mùa lúa bên dòng Kiến Giang./.
- Đừng coi thường cây chổi đót! (16/04/2008)
- Phát hiện dấu tích cổ nhân trong hang động ở Quảng Bình (16/04/2008)
- Chặng 4 Giải Xe đạp Cúp HTV: Đổi hai màu áo (16/04/2008)
- Quảng Bình: Phát hiện nhiều cổ vật văn hóa Hòa Bình trong hang động (16/04/2008)
- Chặng bốn Cúp xe đạp Truyền hình TP Hồ Chí Minh: Soán ngôi (16/04/2008)
- Phong Nha - Kẻ Bàng bị gỡ khỏi danh sách bầu chọn kỳ quan thiên nhiên thế giới (16/04/2008)
- Quảng Bình: Chi cục Thú y làm khống giấy tờ kiểm dịch? (16/04/2008)
- Phong Nha - Kẻ Bàng bị gỡ khỏi danh sách bầu chọn kỳ quan: Lãnh đạo Quảng Bình nói gì? (16/04/2008)
- Quảng Bình tìm sản phẩm phục vụ du lịch (16/04/2008)
- Bổ sung ximăng Trường Thịnh vào quy hoạch ximăng đến 2010 (14/04/2008)

