''Cháu ngủ mơ cũng chộ được... đi học''

Font size : A- A A+
Tuổi trẻ Online - Thứ Bảy, 07/06/2008, 05:48 (GMT+7)

Mỗi năm bốn lần vào bệnh viện tiếp máu, đôi chân đã bại liệt hẳn. Thế nhưng trong lòng bạn Nguyễn Văn Tuấn, học sinh lớp 64 Trường THCS Đại Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình), vẫn là ước mơ... được đi học.

Ba Tuấn là ông Nguyễn Văn Xoan (thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch) từng là bộ đội chống Mỹ ở chiến trường Quảng Trị nhiều năm và đã mang trong mình cái chất độc da cam ác nghiệt. Ba trong số năm người con của vợ chồng ông hiện đã bị bại liệt như Tuấn, người con út, đôi chân teo tóp như hai ống xương.

Trưa tháng sáu, nắng Quảng Bình như đổ lửa. Đôi vợ chồng quần quật phơi thóc, đảo rơm trên sân. Nhưng vất vả ấy làm sao so với vất vả với Tuấn. "Mỗi năm tui phải đưa hắn đi bệnh viện bốn lần để tiếp máu; nếu không là hắn... xong luôn", - ông Xoan cho biết, rồi nhìn con nước mắt lưng tròng. Chị gái kế của Tuấn là Nguyễn Thị Luyên, bị liệt chân và bại não, ngồi nhìn lên, cười nói ngơ ngác... Nhà nông, chi phí mọi bề trông vào chín sào ruộng, nhiều khi phải bán lúa non hoặc vay mượn trước để lo cho con, đợi đến mùa bán thóc.

Sáng nay 7-6, trao học bổng "Vươn lên"

150 học bổng (mỗi học bổng 2 triệu đồng và quà tặng) sẽ được trao cho 150 học sinh con em gia đình nạn nhân chất độc da cam năm tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Chương trình học bổng do báo Tuổi Trẻ phối hợp Hội chữ thập đỏ tổ chức hằng năm. Năm nay, Công ty Nutifood và Quĩ hỗ trợ dinh dưỡng bệnh nhân nghèo TP.HCM tài trợ chương trình.

Từ 6-6-2008, các gương mặt nhận học bổng năm tỉnh đã hội tụ về TP Vinh (Nghệ An) để giao lưu, tham quan, vui chơi và nhận học bổng.  

C.M. 

Sợ nhất là không được đi học

Được cái đứa con út rất ham học và học giỏi. Từ nhà đến trường hơn 2km, băng qua cả đường sắt, nên Tuấn dù có xe lăn (mượn của chị Luyên) vẫn không thể tự đi học được. Thế là hằng ngày ngoài việc đồng áng, ba phải đạp xe chở Tuấn đến trường, về nhà. "Bệnh rứa nhưng hắn ham học lạ kỳ. Trời nắng ráo thì không răng, chớ nhiều khi trời mưa to gió lớn, lại rét căm căm mà hắn vẫn đòi đi học cho kỳ được" - ánh mắt người cha ánh lên niềm vui trên gương mặt khắc khổ.

Còn Tuấn thì bảo: "Cháu sợ nhất là ở lại lớp, bạn bè cười cho, xấu hổ lắm!". Có lần đang điều trị ở Bệnh viện VN - Cuba, Đồng Hới, nghe chị Lan nói chiều trường kiểm tra học kỳ, Tuấn nằng nặc đòi ba đưa về lớp. Cả phòng bệnh ai cũng can ngăn. Nhưng cuối cùng ba cũng phải thuê xe ôm chở Tuấn về nhà lấy sách vở. Kiểm tra xong bài, ba lại kêu xe ôm chở Tuấn về thẳng bệnh viện. Bác sĩ tìm Tuấn để vô thuốc không thấy, trách cứ; sau nghe kể lại cũng ứa nước mắt... "Khi ngủ mơ cháu cũng chộ (nhìn thấy) được đi học" - Tuấn rủ rỉ.

Học hết lớp 12 Tuấn làm gì? Tuấn ngần ngừ một lát rồi nói: "Cháu chưa biết nữa. Chân bị ri, cháu biết khó lắm...". Anh trai Tuấn là Nguyễn Văn Trung, cũng bị liệt hai chân, mách thay em: "Hắn nói hắn ước chi sau ni làm việc trên máy vi tính...". Nét mặt người cha chợt buồn hẳn, dáng vẻ bần thần. Ước mơ của con trai thật nhỏ nhoi, nhưng với gia cảnh ông bà xem ra không nhỏ chút nào...

Mơ được theo nghề của bố

(Trích thư xin học bổng của bạn Nguyễn Thị Lan)

Em tên là Nguyễn Thị Lan, HS lớp 12A3 Trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa, con liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh.

Bố em còn sống là thương binh nặng, bị ảnh hưởng chất độc da cam phải ngồi xe lăn. Mỗi lần trở trời, vết thương của bố tái phát. Bố khổ, cả gia đình cũng khổ theo. Nhà ông bà để lại bố đập phá, dùng xăng đốt nhà miệng thì hô xung phong (…). Vậy nhưng bố còn sống, khổ đến đâu thì gia đình vẫn còn có bố. Năm 1999, bố mất. Gia đình mẹ con phải chia lìa, chị em phải xa cách.

Mẹ đau ốm luôn, rồi bị liệt, phải chống gậy mới đi được. Mấy mẹ con không biết bấu víu vào đâu để sống. Mấy bác, anh em của bố, cưu mang  mấy chị em bằng cách đem về nuôi. Thế là anh cả ra Hà Nội, chị Hai vào Cần Thơ, em và đứa em lên với bác ở Xuân Lam, Thọ Xuân, Thanh Hóa; mẹ ở nhà cậy nhờ anh em cô dì chú bác...

Bác gái rất vất vả nuôi hai chị em, trong khi năm nay em học lớp 12, lại bị ảnh hưởng chất độc da cam nên rất yếu, chẳng giúp được gì cho bác. Em trai học lớp 9, ốm yếu, học không nhớ được gì vì não, thần kinh của em bị ảnh hưởng di chứng da cam. Khổ cho bác em...

Em hứa với bác, với bố mẹ, dù gì cũng cố tốt nghiệp lớp 12, cố có nghề nghiệp. Em mơ được đi học làm giáo viên mỹ thuật, thiết kế thời trang để tiếp bước theo nghề của bố: hội họa, vẽ tạo mẫu...

LAM GIANG

More

 

Lượt truy cập: 12.273.020 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này