Ngàn năm mây trắng vẫn bay về...

Font size : A- A A+
Nguồn: Đại đoàn kết - 15/10/2013
Tác giả: Cẩm Thúy

Trời Quảng Bình đẹp lạ lùng trong ngày đưa Đại tướng về quê. Ngoài cửa sổ máy bay bồng bềnh mây trắng. Chúng tôi, những nhà báo tháp tùng chuyên cơ đưa tang Đại tướng đã có một ngày trong đời không bao giờ quên.

Người dân Quảng Bình trong ngày đón linh cữu Đại tướng về quê Ảnh: Nguyễn Chung

Đưa Đại tướng về quê bằng chuyên cơ là một quyết định đặc biệt. Chưa có một đám rước tang nào dài như lần này, dọc theo chiều dài đất nước, dọc theo những cuộc trường chinh cả dân tộc đã đi. Lần đầu tiên, có một người con ưu tú của dân tộc bay lên trời cao, ngắm nhìn đất nước từ một tầm cao để "Chào đồng bào, tôi đi”.

Chỉ có 4 người con Đại tướng ngồi cùng linh cữu ông trên chiếc máy bay mang số hiệu VN103. Ở bên này, trên chiếc Airbus mang số hiệu VN1911, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các lãnh đạo cấp cao ngồi ở khoang đầu. Một chuyến bay thật đặc biệt khi cứ nghĩ rằng đâu đây, ngay rất gần, giữa những tầng mây trắng xốp hồng dưới nắng trưa, linh hồn Đại tướng đang bay.

Chắc chưa bao giờ trong lịch sử ngành hàng không có một chuyến bay mà hành khách từ khoang đầu tới khoang cuối đều mặc đồ đen thế này. Cậu bé cháu nội Đại tướng có vẻ chững chạc quá tuổi. Tuy cũng có đi lại không ngồi yên một chỗ nhưng tuyệt nhiên không gây tiếng động. Như cả chuyên cơ đang im lặng. Chẳng ai nói với ai câu gì. Ai cũng cố nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ xem có nhìn thấy chiếc chuyên cơ đặc biệt kia không dù biết là không thể. Chỉ có mây trắng, ngàn năm mây trắng vẫn bay về. Dưới kia, loang loáng ẩn hiện đất đai xứ sở.

Cơ trưởng Võ Tuấn Dũng của chuyến bay VN1911 Ảnh: Cẩm Thúy

Cơ trưởng của 2 chuyên cơ được chọn lọc kỹ lưỡng. Dày dạn kinh nghiệm sau hơn 20 năm làm phi công, cơ trưởng Vũ Tiến Thắng của chuyên cơ VN 103 nói rằng chưa bao giờ ông thực hiện một chuyến bay trong tâm trạng đặc biệt như lần này, trong khoang hành khách có linh cữu một người khách đặc biệt. Còn lúc hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới, nhìn cách Trung tướng Võ Văn Tuấn – Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đeo phù hiệu Ban tổ chức Lễ tang Đại tướng, ra đón con trai là cơ trưởng Võ Tuấn Dũng của chuyến bay VN 1911 mới biết vị tướng quân đội đã hồi hộp thế nào khi con trai ông hôm nay được nhận nhiệm vụ chở Chủ tịch nước đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về quê Quảng Bình. Lúc nửa đêm hôm ấy, ở sân bay Vinh trên chuyến bay trở ra, tôi gặp lại cơ trưởng Võ Tuấn Dũng lần nữa và nghe giọng nói có chút hãnh diện vì vào được tận khu vực Vũng Chùa.

Cũng cảm thấy vinh hạnh được tham gia chuyến công tác đặc biệt tháp tùng chuyên cơ đưa Đại tướng về quê là hơn 10 nhà báo. Duy nhất có chút đứng lên ngồi xuống giở máy ảnh loạt xoạt trên chuyến bay cũng chỉ có cánh phóng viên. Có một phóng viên nước ngoài, chị Catherine Karnow, người năm 1994 đã chụp những bức ảnh Đại tướng trở về thăm Điện Biên. Nghe loáng thoáng người lớn tuổi nhất là nhà báo Xuân Ba có thì thào vài câu với Karnow, rồi lại thôi, im lặng. Lại chợt nghĩ thế này rồi chỉ mai ngày kia hết tuần lễ đưa tin bài về Đại tướng, nhiều tờ báo lại tràn ngập vô khối chuyện giật gân và người đẹp mà thấy tiếc không khí những ngày này, không phải tiếc sự buồn rầu tang lễ, mà tiếc mối quan tâm đến những điều tưởng đã không còn nhiều người quan tâm nữa.

Lúc ở trên máy bay, các phóng viên lo nhất là chuyên cơ chở thi hài Đại tướng sẽ hạ cánh trước. Sau mới biết đó là một lo lắng thiếu căn cứ. Tất cả đã được tính toán chu tất. Chủ tịch nước sẽ có mặt trước để đón linh cữu Đại tướng. Cho nên chuyên cơ VN 1911 hạ cánh trước chừng 20 phút, đủ thời gian để Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra những khâu chuẩn bị ở sân bay Đồng Hới. Và có thoáng thấy ông có chút nhíu mày...

Hơn một trăm năm trước, mảnh đất Quảng Bình mênh mang cồn cát, nắng vẫn chói chang thế này có biết đâu đã sinh ra một tài năng kiệt xuất. Đất mẹ hôm nay đón người con ấy trở về, lúc linh cữu ông chạm xuống, đồng bào Quảng Bình ứa lệ.

Dù đã biết trước, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi biển người đang chờ Đại tướng ở bên ngoài sân bay Đồng Hới. Chỉ ít phút sau đó, đoàn xe tang đã bị cắt làm mấy khúc. Khi xe báo chí hoàn toàn không còn bám được vào đoàn, chúng tôi đã không hề biết rằng, ở phía trước, linh xa chở linh cữu Đại tướng đã có lúc phải dừng lại vì đồng bào tràn ra đường bám vào xe khóc gọi tên Đại tướng.

Người dân Quảng Bình đón người con ưu tú Võ Nguyên Giáp trở về đất mẹ

Chặng đường hơn 60km từ sân bay Đồng Hới đến Vũng Chùa kẹt cứng người. Suốt dọc hai bên đường người dân vẫn tràn ra, xe máy, ô tô mang ảnh Đại tướng đổ về đường đến Vũng Chùa. Đoàn hộ tống chỉ đưa được những xe quan trọng nhất đến nơi cử hành tang lễ. Còn lại phần lớn mọi người từ Hà Nội đi chuyên cơ vào đều không đến được Vũng Chùa vì tắc đường. Đến tối muộn chúng tôi mới biết được thông tin ấy, còn suốt 5 tiếng đồng hồ kẹt giữa đường, nhích từng chút một.

Đến 4 giờ chiều, khi vẫn còn cách Vũng Chùa 30 cây số, chúng tôi mở kênh radio trong điện thoại, nghe tường thuật lễ hạ huyệt qua VOV, mọi người ứa nước mắt. Nữ phóng viên của Vietnamnet giọng méo xệch: "Con giận Đại tướng lắm, chúng con đã vào đến đây mà Đại tướng không phù hộ cho chúng con đến được Vũng Chùa. Không nhìn thấy mộ Đại tướng con không về”. Hoàn toàn không còn một chút hy vọng đến kịp lễ tang, chúng tôi nói lời vĩnh biệt Đại tướng ở trên xe và hiểu sâu sắc nhân dân là biển, rộng và bao la vô cùng.

Nhân dân ấy suốt dọc hai bên đường nhà nào cũng treo cờ tang, nhà nào cũng lập bàn thờ Đại tướng. Nhân dân khóc gọi tên Đại tướng và tự hào về ông, mãn nguyện vì ông đã trở về với họ, lấp lánh chiến công, lấp lánh ánh sáng của một tư tưởng nhân văn rợp bóng.

Chuyến bay dự định lúc 9 giờ tối ở sân bay Vinh (vì sân bay Đồng Hới không cất cánh được ban đêm) đưa đoàn dự lễ tang về Hà Nội đã phải rời đến 11giờ30 vì nhiều người chẳng những không tới được lễ hạ huyệt, không vào được Vũng Chùa mà vẫn còn mắc kẹt lại trên đường. Bù lại, đất nước trải qua những phút giây để hiểu lòng dân, tin vào dân, tin vào những giá trị mà nhân dân đã một lòng một dạ sắt son gửi gắm.

Đường về, lại thấy hẳn sẽ tiếc lắm nếu sức sống mãnh liệt, tinh thần đoàn kết dân tộc mạnh vô bờ vừa được bừng dậy những ngày qua nay mai lại có thể sẽ vơi đi. Làm thế nào để ngọn lửa ấy còn sáng mãi? Như ngàn năm mây trắng vẫn bay về...

Sưu tầm: T.Q

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)

More

Lượt truy cập: 12.158.731 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này