Chi tiết tin - Văn phòng UBND tỉnh
Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 20/9/2016
1. Quy trình bổ nhiệm và người nhà anh Triệu Tài Vinh
2. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa: Thông tin có bồ nhí là bịa đặt vu khống
3. Có bắt giữ và thu hồi tài sản của ông Trịnh Xuân Thanh ở nước ngoài?
4. “Chiếc ô” nào che ông Trịnh Xuân Thanh?
5. “Với khái niệm về du lịch như vậy thì tôi khẳng định Trịnh Xuân Thanh đi du lịch”
6. Chấm dứt tình trạng chính sách vừa ban hành đã không phù hợp với thực tiễn
7. Lập làng mới giữa rừng pơ mu: Cách làm hay để giữ rừng ở Quảng Nam
8. Nhiều doanh nghiệp Nhà nước chưa minh bạch thông tin
9. Thanh toán điện tử tại Việt Nam an toàn hơn nhiều quốc gia
10. Làm thuê cho nước ngoài, bao giờ Việt Nam mới giàu?
11. “Sợ mất việc” và nút thắt của trì trệ
12. Tăng lương cho công chức, viên chức: Cách nào?
13. Lúng túng trong việc giải quyết cán bộ xã dôi dư
14. Tổng Thanh tra Chính phủ: Xử lý tham nhũng đang chững lại?
15. Bịt lỗ hổng quản lý tài sản công
16. Bán vốn Nhà nước ở những “con gà đẻ trứng vàng”: Làm sao cho sát giá?
17. TPHCM: Tạm đình chỉ công tác tài xế xe biển xanh đi ngược chiều
18. Nga cải tổ các cơ quan an ninh
19. Đâu sẽ là thiên đường cho tội phạm kinh tế trốn truy nã?
Quy trình bổ nhiệm và người nhà anh Triệu Tài Vinh
Lại ầm ĩ, lại ồn ào quanh câu chuyện bổ nhiệm người thân. Người tài hay không chưa biết nhưng Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh đã xác nhận đúng là 8 người nhà làm quan đều đúng quy trình. Một quy trình mà ông ấy từng phản đối nhưng không được!
Đọc những gì ông Vinh trả lời báo chí, chưa thấy ông ấy nói sai điểm nào. Nếu chỉ nhìn vào danh sách người nhà này thì sẽ là chuyện không hay nhưng đi vào từng trường hợp cụ thể thì sẽ thấy việc bổ nhiệm không có khuất tất. Sự việc này đã được các cơ quan chức năng của Trung ương vào cuộc kiểm tra, đã kết luận việc bổ nhiệm cán bộ của tỉnh là đúng quy trình .
Còn sau đó, do yêu cầu của tình hình thực tế, điều kiện, năng lực của những người này đáp ứng được thì địa phương tiếp tục đề xuất. Tất cả những người này đều nằm trong quy hoạch cán bộ, khi đưa ra bàn để bố trí nhiệm vụ thì do Ban thường vụ Tỉnh uỷ quyết định.
Chẳng có ai cấm cả họ làm quan và cũng chưa có văn bản nào viết rõ mỗi nhà giữ mấy ghế là vừa. Nhưng dư luận vẫn chưa thôi dị ứng với những quy trình kiểu này. Điều không phải vô cớ từ vụ con ông Hoàng, con ông Thanh, vợ Cục trưởng Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu và hàng loạt trường hợp tương tự trước đó.
Dân chúng có lẽ không quá khắt khe với những quy trình nếu các nhân vật lọt vào quy trình ấy chẳng phải là người nhà của các quan to. Cũng mấy ai dị nghị khi con đường thăng quan tiến chức của các nhân vật tuổi trẻ tài cao, đột nhiên sáng lòa không thấp thoáng bóng dáng chức tước cha, chú, anh, chị phía sau.
Cha làm quan không có nghĩa con hết đường thăng tiến, anh chị giữ chức lớn to đâu phải em mãi ngồi một chỗ. Cái mà mọi người phản ứng và chỉ trích là quy trình ấy có bàn tay nâng đỡ, cất nhắc của ruột thịt, được xây dựng chỉ nhằm cho con cháu các ông hay không? Hầu hết những vụ bổ nhiệm người thân thời gian qua chưa trả lời rõ ràng yêu cầu đấy nên rất khó đòi hỏi người dân thông cảm.
Quy trình quan lộ minh bạch, công luận tỏ tường và được biết trước khi người trong cuộc đăng đàn biện hộ thì những bàn tán, lời ong tiếng ve chắc chắn sẽ không còn. Còn các vị thân thích đi lên bằng đôi chân của mình có lẽ cũng nhận được nhiều cổ vũ. Chứ tù mù và bỗng dưng khó hiểu như thời gian qua thì chẳng riêng Bí thư Vinh "không cảm thấy vui khi những người trong gia đình mình được bầu, bổ nhiệm làm lãnh đạo" . (Lao Động 19/9) Về đầu trang
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa: Thông tin có bồ nhí là bịa đặt vu khống
Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM trưa 19/9, ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định: "Việc các thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook, blog và một số báo mạng việc ông Chiến có bồ nhí, con riêng với tài sản "khủng" là bịa đặt vu khống, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo, hạ uy tín lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa".
Theo ông Chiến, hiện Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật. Ngoài ra, Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã có công văn gửi đến Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT đề nghị vào cuộc làm rõ, xử lý các thông tin bịa đặt vu khống trong hai ngày vừa qua.
Cũng theo ông Chiến, ngay khi xuất hiện các thông tin bịa đặt vu khống, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo, tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc xác minh, làm rõ các thông tin bịa đặt.
Trước đó, trong hai ngày 17 và 18/9 trên nhiều trang mạng xã hội, Facebook lan truyền một bài viết kèm theo nhiều hình ảnh nói về mối quan hệ tình cảm giữa Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và một nữ Trưởng phòng đang công tác tại Sở Xây dựng Thanh Hóa.
Ngoài ra, bài viết này đưa các thông tin phản ánh liên quan đến một số lãnh đạo của tỉnh này đã về hưu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa Đào Vũ Việt cũng như công tác tổ chức cán bộ ở địa phương này.
Cùng ngày, Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định: “Đối với các thông tin lan truyền trên mạng xã hội là blog, Facebook và một số trang thông tin điện tử là bịa đặt vu khống lãnh đạo, gây hoài nghi trong nhân dân. Hiện Tỉnh ủy cũng đã có công văn đề nghị cơ quan chức năng cấp trên chỉ đạo, xử lý, làm rõ các thông tin bịa đặt theo quy định của pháp luật.
Ông Hưng khẳng định: "Những thông tin mà blog, mạng xã hội viết về đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong những ngày gần đây là hoàn toàn sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, không có căn cứ, nhằm mục đích bêu xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của đồng chí bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh để phục vụ cho mưu đồ, mục đích cá nhân của một số người”. (Pháp Luật TPHCM 19/9) Về đầu trang
Có bắt giữ và thu hồi tài sản của ông Trịnh Xuân Thanh ở nước ngoài?
Sau khi Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh, đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa có thông tin gì mới liên quan tới đối tượng truy nã này. Có thông tin cho rằng, Trịnh Xuân Thanh đang lẩn trốn ở nước ngoài, chính vì vậy việc bắt giữ, dẫn độ và thậm chí thu hồi tài sản nếu có sẽ như thế nào, có khó khăn hay không...
Phóng viên Báo Lao Động đã trao đổi với Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) xung quanh nội dung này.
Theo đó, Luật sư Thơm cho rằng: Trong trường hợp, Cơ quan điều tra có căn cứ chứng minh tài sản của ông Trịnh Xuân Thanh đang được hợp thức hóa ở nước ngoài thì được thực hiện theo cơ chế hợp tác tư pháp giữa hai nước (nếu có ký kết) thì sẽ dễ dàng hơn.
Trường hợp Việt Nam và quốc gia có tài sản mà ông Thanh tẩu tán chưa có Hiệp định tương trợ tư pháp thì chúng ta vẫn có thể thực hiện theo Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng vào năm 2003 và Việt Nam đã phê chuẩn Công ước này vào ngày 3/7/2009. Nội dung chủ yếu bao gồm những vấn đề: Công tác phòng, chống; Hình sự hóa tội phạm tham nhũng; Thu hồi tài sản bị thất thoát; Hợp tác quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật.
Trong trường hợp nếu ông Trịnh Xuân Thanh tẩu tán tài sản ra nước ngoài thì Nhà nước Việt Nam vẫn có thể thu hồi. Trước tiên, cần xem xét giữa Việt Nam và quốc gia nơi ông Thanh hợp thức hóa tài sản bằng tiền phạm pháp đã có cơ chế tương trợ tư pháp, nếu có Hiệp định Tương trợ tư pháp đã ký kết thì việc thu hồi tài sản sẽ thuận lợi hơn.
Trường hợp Việt Nam và quốc gia có tài sản ông Thanh tẩu tán chưa ký hiệp định này, chúng ta vẫn có thể thực hiện. Bởi lẽ, chúng ta và các nước trên thế giới đã gia nhập Công ước LHQ về chống tham nhũng 2003 (Việt Nam đã phê chuẩn Công ước này tháng 7.2009). Nội dung chủ yếu bao gồm công tác phòng chống, hình sự hóa tội phạm tham nhũng, thu hồi tài sản bị thất thoát… (Lao Động 19/9) Về đầu trang
“Chiếc ô” nào che ông Trịnh Xuân Thanh?
“Trong vụ việc Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, phải xem có lợi ích nhóm, câu kết, bao che, dung túng hay không". Với một người bình thường, xin từ cơ quan này sang cơ quan khác đã là rất khó, đằng này họ không những “thoát hiểm” ở PVC mà lại còn nhảy hết bộ này sang bộ kia, tỉnh này sang tỉnh khác, chức vụ nhỏ lên chức vụ to rất dễ dàng”.
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nói như vậy khi trao đổi với phóng viên.
Vụ việc ông Thanh gần như lặp lại vụ việc của Dương Chí Dũng trước đây. Nghĩa là cứ sát ngày cơ quan Công an ra quyết định khởi tố thì đối tượng bỏ trốn. Điều này đang đặt ra rất nhiều câu hỏi về sự quyết liệt trong đấu tranh, xử lý vụ việc Trịnh Xuân Thanh.
Vấn đề thứ hai, có tổ chức, cá nhân nào sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm, điều chuyển ông Thanh không? Chứ trong quá trình xem xét sự việc bổ nhiệm ông Thanh thì cơ quan Trung ương đổ cho địa phương rằng, không luân chuyển ông Thanh về Hậu Giang; còn tỉnh Hậu Giang lại nói, nếu Trung ương không cử về thì ai về được? Đúng là “đồng đổ cho cốt, cốt đổ cho đồng”. Dân biết tin ai?
Phóng viên đặt câu hỏi: Ông vừa nhắc đến trường hợp của Dương Chí Dũng, vậy phải chăng việc ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn và nhiều khả năng hiện đã ra nước ngoài thì cũng phải có tổ chức, hay cá nhân nào đó chịu trách nhiệm về việc này?
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết trả lời: Vấn đề trách nhiệm khi ông Thanh bỏ trốn chắc chắn phải đặt ra với cơ quan đang điều tra. Không ít người cũng cho rằng, ông Trịnh Xuân Thanh hay ông Vũ Đức Thuận mới chỉ là đầu mối trong một mắt xích nào đó. Nếu chỉ là đầu mối mà nhiều tháng trời xử lý không xong thì còn xử lý được cái gì?
Trong trường hợp Trịnh Xuân Thanh đã trốn ra nước ngoài, việc dẫn độ có gặp khó khăn không, đặc biệt khi ông Thanh trốn sang các nước mà chúng ta chưa ký kết hỗ trợ tư pháp, hoặc có ký nhưng đã hết hiệu lực? Ông Thuyết nói: Vấn đề này thì cơ quan tư pháp nắm rõ nhất, nhưng tôi được biết, Việt Nam đã ký hiệp định dẫn độ với nhiều nước. Nếu Trịnh Xuân Thanh trốn sang những nước đã ký kết thì sẽ bị dẫn độ về Việt Nam, còn nếu ở quốc gia mà hiệp định đã hết hiệu lực thì hai bên cũng có thể thỏa thuận. Nhìn chung, ở những nước phát triển, họ thực hiện dẫn độ tương đối tốt, đặc biệt đối với các loại tội phạm tham nhũng, giết người...
Nhiều ý kiến cho rằng, nếu chỉ một cá nhân thì người ta sẽ không thể làm được những việc “tày trời” như vậy. Ngoài trách nhiệm, mức độ vi phạm của hai cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh và ông Vũ Đức Thuận, phải chăng cần làm rõ xem có sự bao che, dung túng, hay lợi ích nhóm nào đó?
Ông Thuyết cho rằng: Việc này đương nhiên cần phải làm rõ. Nhưng dấu hiệu của sự bao che, câu kết thì khá rõ, bởi nếu không thì người ta chẳng thể nhảy nhót được như thế, cũng chẳng ngông nghênh đến mức đưa hẳn cái xe sang từ Hà Nội vào Hậu Giang như vậy. Chắc hẳn đằng sau ông Thanh này phải có “cái ô” rất to nên ông ấy mới chẳng ngán gì ai cả. (Tiền Phong 19/9) Về đầu trang
“Với khái niệm về du lịch như vậy thì tôi khẳng định Trịnh Xuân Thanh đi du lịch”
Ông Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội đã nói như vậy khi cho ý kiến về dự án Luật du lịch (sửa đổi), tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội sáng 19/9.
Cho ý kiến về dự Luật du lịch (sửa đổi), ông Bộ cho biết: “Tôi thấy rằng dự thảo luật này nghiêng về việc quản lý công dân nước ngoài vào Việt Nam và người Việt Nam đi du lịch ở nước ngoài chứ còn người Việt Nam đi du lịch ở trong nước thì tôi thấy hàm lượng ít hơn”.
Ông Bộ nhấn mạnh: “Đi vào cụ thể tôi thấy xung quanh việc giải thích ngôn ngữ thể hiện trong khoản 1, điều 3 về giải thích từ ngữ: “Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tham dự hội nghị, hội thảo hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác”, tôi thấy rằng nếu với tư cách luật sư bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh, với khái niệm này, tôi sẽ khẳng định Trịnh Xuân Thanh đi du lịch”.
Ông Bộ cho biết: “Phân tích ngôn ngữ, vì tôi chuyên xét xử án hình sự, với ngôn ngữ thể hiện trong khoản 1 điều 3 này, tôi sẽ trả lời là Trịnh Xuân Thanh đi du lịch. Mà lại không thể hiện được bản chất của du lịch. Bản chất của du lịch là cái hoạt động rời khỏi nơi cư trú của mình nhưng phải hợp pháp, nhưng ở đây trong dự thảo luật không nêu được vấn đề của 2 bản chất đó, dẫn tới khái niệm này dưới góc độ là chuyên xét xử án hình sự thì chúng tôi sẽ giải thích sự vắng mặt ông Trịnh Xuân Thanh theo kiểu đi du lịch. Do đó nên xem lại khái niệm để thể hiện bản chất”. (Lao Động 19/9) Về đầu trang
Chấm dứt tình trạng chính sách vừa ban hành đã không phù hợp với thực tiễn
Ngày 19/9 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải, Ban Dân nguyện đã làm việc với các bộ, ngành, thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII.
Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Ban Dân nguyện nêu rõ: từ sau Kỳ họp thứ 10 đến trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII, Ban Dân nguyện đã tiếp nhận 2.613 kiến nghị; phân loại, xử lý đối với các kiến nghị trùng lặp, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các địa phương, kiến nghị không rõ nội dung, kết quả tổng hợp lại còn 901 kiến nghị, trong đó có 49 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, 5 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức chính trị xã hội, 856 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, các bộ, ngành.
Nội dung kiến nghị tập trung vào 8 nhóm vấn đề lớn: Nông nghiệp, nông thôn; giải quyết việc làm, an sinh xã hội; giáo dục, y tế; kế hoạch đầu tư và tài chính ngân sách; sản xuất kinh doanh, quản lý thị trường; giao thông vận tải, quản lý xây dựng đô thị; tài nguyên môi trường; xây dựng Nhà nước và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Kết quả giám sát của Ban Dân nguyện chỉ rõ: Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội vẫn chưa có thái độ kiên quyết trong việc dừng những dự án luật mà Chính phủ trình chậm và chưa có văn bản hướng dẫn luật kèm theo; hoạt động giám sát trong một số lĩnh vực quan trọng như quản lý, sử dụng ngân sách và việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh chưa được thực hiện thường xuyên, chưa xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát nên hiệu quả giám sát còn hạn chế.
Đối với Chính phủ, các bộ, ngành, vẫn còn tình trạng chậm sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành luật không còn phù hợp với thực tiễn mặc dù đã được cử tri gửi kiến nghị đến nhiều Kỳ họp của Quốc hội như: Nghị định số 177 quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; Nghị định số 193 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội…
Tình trạng chính sách vừa ban hành đã không phù hợp với thực tiễn, phải sửa đổi, bổ sung ngay cũng chưa được khắc phục như: Nghị định 59 về quản lý đầu tư xây dựng; Nghị định số 42 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; Nghị định số 20 về quản lý phân bón…
Nhiều kiến nghị của cử tri cũng chưa được trả lời rõ ràng, thiếu lộ trình thực hiện cụ thể hoặc chỉ viện dẫn các văn bản quy phạm pháp luật đã cũ, không còn phù hợp nên không đáp ứng được yêu cầu của cử tri như tại một số văn bản trả lời của các Bộ NN&PTNT, Bộ GTVT, Bộ KH&ĐT, Bộ Công Thương…, Dự thảo Báo cáo của Ban Dân nguyện nhấn mạnh.
Theo chương trình, Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp tháng 10 tới và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. (Đại Biểu Nhân Dân 19/9) Về đầu trang
Lập làng mới giữa rừng pơ mu: Cách làm hay để giữ rừng ở Quảng Nam
Trong khi tại huyện Nam Giang xảy ra vụ phá rừng pơ mu nghiêm trọng, nhiều cán bộ liên quan bị bắt tạm giam, thì ở huyện “láng giềng” biên giới Tây Giang, chính quyền và người dân có những cách làm hay, để bảo vệ rừng pơ mu tại đây. Rừng pơ mu ở Tây Giang đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.
Huyện Tây Giang đã có một quyết định táo bạo, thành lập hẳn một làng mới giữa lõi rừng pơ mu. Bằng nguồn kinh phí địa phương, huyện đã đầu tư mở ngay một con đường 8km vào đến nơi lập làng, thay vì phải đi bộ gần 8 giờ đồng hồ như trước kia. Quần thể pơ mu nằm trên địa phận 2 xã Trhy và Axan, huyện cho xây dựng 10 ngôi nhà theo phong cách nhà truyền thống của người Cơ Tu, có một nhà Gươnl dùng để sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
Đồng thời thành lập Tổ công tác bảo vệ rừng di sản, với 28 thành viên đều là người dân, đặc biệt là các cặp vợ chồng mới lập gia đình của các thôn 2 xã Trhy và Axan, và được đưa vào cư trú tại ngôi làng giữa rừng pơ mu này. Làng có một Chi bộ Đảng, có đầy đủ các đoàn thể, hội như phụ nữ, thanh niên và một trường mẫu giáo…
Già làng Pơloong Đưm phấn khởi nói: “Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng và nhà nước, bà con Cơ Tu không chặt phá rừng mà bảo vệ nghiêm ngặt. Bây giờ cây pơ mu là báu vật của làng mình, nên quyết tâm giữ gìn cho con cháu mai sau...”. (Công An Nhân Dân 19/9) Về đầu trang
Nhiều doanh nghiệp Nhà nước chưa minh bạch thông tin
Theo Bộ KH&ĐT, tính đến đầu tháng 9, mới có gần 29% số doanh nghiệp Nhà nước thực hiện công bố thông tin.
Công khai, minh bạch thông tin về doanh nghiệp Nhà nước là một trong những cơ sở để các cơ quan Nhà nước và xã hội giám sát, đánh giá sức khỏe của khu vực doanh nghiệp này. Ý thức được tầm quan trọng, cách đây 1 năm, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81 về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.
Theo Nghị định 81, doanh nghiệp Nhà nước phải định kỳ công bố các thông tin về Chiến lược phát triển; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm và hàng năm; Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm; Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm...
Tuy nhiên, theo Bộ KH&ĐT, tính đến đầu tháng 9, mới có gần 29% số doanh nghiệp Nhà nước thực hiện công bố thông tin. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư e ngại khi mua cổ phiếu của các doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa. (Kênh VTV1 – Bản tin Thời sự lúc 12h ngày 19/9) Về đầu trang
Thanh toán điện tử tại Việt Nam an toàn hơn nhiều quốc gia
Đó là khẳng định của Tổ chức phát hành thẻ Master Card khi được hỏi về những sự cố mất tiền trong tài khoản ngân hàng vừa qua.
Trên Thế giới, cứ 100 USD được thanh toán qua thẻ thì có 0,06 USD bị kẻ gian lấy cắp bằng nhiều hình thức. Hiện tại, ở Việt Nam, tỷ lệ này chỉ là 0,025 USD. Để tỷ lệ này không tăng lên, đại diện Mastercard cho rằng, người dùng ở Việt Nam không được dễ dãi trong việc quản lý thẻ. Cụ thể, tổ chức này đặc biệt lưu ý người sử dụng không được đưa thẻ của mình cho người khác.
"Rất hiếm khi ai đó đưa một ví đầy tiền mặt cho người khác, dù là người thân. Tương tự, bạn đừng bao giờ đưa thẻ ngân hàng của mình cho người khác. Khi làm như vậy, sẽ tạo điều kiện cho bên chấp nhận thẻ họ thiếu cẩn thận hơn, hoặc cho những giao dịch sai quy trình được thực hiện. Thông tin về thẻ của bạn cũng đứng trước rủi ro bị lộ để kẻ gian lợi dụng", ông Arn Vogels - Giám đốc khu vực Đông Dương của Mastercard cho biết.
Mastercard cũng khuyến nghị người dùng không được tiết lộ thông tin thẻ, không giao dịch tại các website không có uy tín. Cùng với đó, các ngân hàng cần sớm đầu tư công nghệ để tăng tính bảo mật. Cụ thể, hệ thống xác thực thanh toán bằng chữ ký hiện nay nên được nâng cấp sang xác nhận bằng mã PIN. (Kênh VTV1 – Bản tin Tài chính Kinh doanh lúc 12h48 sáng 19/9) Về đầu trang
Làm thuê cho nước ngoài, bao giờ Việt Nam mới giàu?
Trong mắt Thế giới, Việt Nam đang dần thay thế Trung Quốc trong vai trò công xưởng gia công thuần tuý B2B (doanh nghiệp tới doanh nghiệp) với lợi nhuận vô cùng thấp. Một năm trước, tại Hội nghị Đầu tư Invest ASEAN 2015 đã có nhiều chuyên gia nhận định “Việt Nam sẽ thay thế Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới”.
Việt Nam lọt mắt xanh các nhà đầu tư bởi nhân lực dồi dào, giá rẻ bằng một nửa so với nhân công Trung Quốc. Việt Nam cũng có lợi thế về mặt địa lý khi có đường bờ biển dài, tiện cho việc xuất nhập khẩu, từ đó mà giảm chi phí vận tải. Việt Nam cũng đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, là thành viên của cộng đồng kinh tế AEC,… nhờ đó mà các nhà đầu tư ngoại được hưởng các ưu đã thuế quan. Đấy còn chưa kể đến những hành động trải thảm đỏ để mời gọi vốn FDI từ phía Việt Nam.
Sự dịch chuyển công xưởng dần sang Việt Nam có thể thấy rõ qua những sự kiện như việc Microsoft tập trung cho việc phát triển Nhà máy sản xuất tại Bắc Ninh bằng các đóng cửa nhiều nhà máy, nhà xưởng tại Trung Quốc và một số nơi khác trên thế giới. Hay việc Samsung đầu tư liên tục tại Việt Nam với dự kiến Việt Nam sẽ sản xuất hơn 80% số điện thoại di động của Samsung.
Xu hướng chuyển dịch của các nhà đầu tư thoạt tiên sẽ khiến cho kinh tế Việt Nam được hưởng lợi: Tăng lượng ngoại tệ nhờ nguồn vốn FDI, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, giải quyết việc làm cho hàng vạn công nhân. Tuy nhiên, trên thực tế thì câu chuyện không hề đơn giản như vậy, bởi ẩn sau đó là nguy cơ Việt Nam đang chỉ gia công thuần tuý và trở thành công xưởng theo nghĩa hẹp chứ không phải là trung tâm chế biến, chế tạo của thế giới như kỳ vọng.
Có thể thấy như ở chuỗi Samsung. Mặc dù thời gian qua các doanh nghiệp Việt Nam đã có những nỗ lực vượt bậc để chen chân vào chuỗi cung ứng cho hãng này (từ 32 doanh nghiệp năm ngoái lên 190 doanh nghiệp năm nay) nhưng cũng chỉ ở bao bì hoặc những thứ rất nhỏ khác với giá trị gia tăng rất thấp, không tiếp thu được công nghệ cao, không có sức lan tỏa tới nền kinh tế.
Hay như báo cáo mới nhất của Masan chỉ ra một thực tế đến ngỡ ngàng: Gom góp tiền công 166 đôi giày Nike do công nhân Việt Nam làm ra mới đủ mua 1 đôi giày của hãng. Cụ thể, 1 đôi giày Nike bán ra có giá 100 USD, Nike lãi được 20 USD, công nhân Việt Nam thu về 0,6 USD. Nghĩa là người Việt làm thuê quần quật 166 đôi giày Nike mới gom góp đủ tiền mua 1 đôi giày của hãng.
Theo đó, trong mắt Thế giới, Việt Nam là nơi xuất xuất khẩu nguyên liệu thô với giá trị gia tăng thấp, và là một công xưởng gia công thuần túy B2B (doanh nghiệp tới doanh nghiệp) với lợi nhuận cũng rất thấp. Vẫn là ví dụ về đôi giày Nike giá 100 USD, Masan đã chỉ ra các tỷ lệ % về lợi nhuận các bên đạt được: 5% lợi nhuận thuộc về Trung Quốc nơi cung cấp nguyên liệu; 5% thuộc về Việt Nam nơi gia công và ráp nối các bộ phận và 90% còn lại, thuộc về Mỹ chia đều cho Nike và phía nhà bán lẻ. Người Việt đang “làm vất vả hơn nhưng thu về lợi nhuận ít hơn nhiều”, Masan nhận định.
Lý giải cho hiện tượng này, các chuyên gia cho rằng đấy là vì Việt Nam không có thương hiệu mạnh, mang giá trị toàn cầu, mà chỉ là đang làm thuê, tạo ra sản phẩm ở khâu giá trị thấp nhất rồi mới chuyển giao. Do đó, nếu không có một chiến lược, tầm nhìn dài hạn, người Việt Nam sẽ mãi là những công nhân giá rẻ trên đất nước mình. Và câu hỏi bao giờ Việt Nam mới giàu, sẽ vẫn là câu hỏi khó. (Trí Thức Trẻ 19/9) Về đầu trang
“Sợ mất việc” và nút thắt của trì trệ
“Các đồng chí lo ngại mất việc chứ không xuất phát từ cái chung”. Sự thật này được Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông nói ra tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây khi phản biện lại ý kiến phản đối của Bộ Xây dựng về dự án Luật Quy hoạch.
Bởi như Thứ trưởng Đông thuật lại, nhiều lần, từ nhiệm kỳ Chính phủ trước, đại diện Bộ Xây dựng nói rằng nếu làm Luật Quy hoạch theo hướng như dự thảo thì mất việc của bộ này.
Trong bối cảnh Chính phủ đang nỗ lực hết mình để cải cách thể chế, nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia thì lý ra mỗi luật được xây dựng đều phải nhắm đến mục đích là quản trị lĩnh vực, ngành một cách chặt chẽ, đơn giản, tạo sự thông thoáng cho cả xã hội và nói như ông Đông là “phải vì lợi ích chung”. Thế nhưng sự thật mà ông Đông công khai trước Thường vụ Quốc hội đã làm cho xã hội ngã ngửa. Tất nhiên tình trạng các bộ, ngành… “lo mất việc” khi xây dựng các luật tiến bộ không phải bây giờ mới có.
Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư trước đây khi được xây dựng cũng vấp phải những cản trở từ chính những cơ quan đang quản lý lĩnh vực này. Người ta cố gắng giữ cho được càng nhiều thủ tục đăng ký kinh doanh cũng bởi một mục đích: “Nồi cơm của tôi” từ cơ chế xin-cho trong cấp phép đầu tư, kinh doanh. Mặc dù Bộ KH&ĐT có những định hướng rất quan trọng trong việc tối giản hóa các thủ tục nhưng sự thật là những bộ, ngành liên quan không muốn mất đi “quyền sinh, quyền sát” của mình đối với doanh nghiệp và người dân. Những điều kiện kinh doanh, dù là không đúng theo tinh thần tiến bộ của Hiến pháp, vẫn cố gắng được giữ lại bằng những lý do có vẻ… rất hợp lý.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, thuật lại rằng: Ngay trong đợt cắt giảm các điều kiện kinh doanh hồi tháng 6-2016, đại diện các bộ, ngành trong khi tranh luận không nói về tính hợp lý, hợp luật của các điều kiện kinh doanh mà họ ban hành, cài cắm ở các nghị định, thông tư mà chủ yếu tranh cãi nhau về “quyền anh, quyền tôi”.
Khi các điều kiện kinh doanh được bãi bỏ hoặc hạ xuống thành quy chuẩn kỹ thuật, chuyển sang cơ chế hậu kiểm, tác động của nó dĩ nhiên là sẽ giảm bớt quyền hành, sự nhũng nhiễu từ các công chức nhà nước. Trong khi người dân, doanh nghiệp hân hoan đón nhận những động thái tốt lành ấy từ Chính phủ thì rất nhiều bộ, ngành lại lên tiếng phản đối vì quan ngại sẽ khó quản lý.
Hiển nhiên, ai cũng mong muốn có việc làm. Công chức nhà nước dù làm nhiều hay làm ít thì cũng có việc để làm. Có điều dường như mục tiêu giữ việc làm cho công chức không hướng đến việc tạo thuận lợi cho môi trường xã hội, môi trường kinh doanh mà chủ yếu vẫn là tạo cơ hội cho công chức và các cơ quan nhà nước kéo dài hơn cơ chế xin-cho. Uy quyền của cơ quan nhà nước và công chức dường như đến từ những rào cản, những quy định “có thể gây khó” từ pháp luật.
Tư duy “sợ mất việc” kiểu như thế này rõ ràng đang là nút thắt lớn nhất cho việc thực hiện tinh thần kiến tạo, phục vụ, minh bạch và liêm chính mà Thủ tướng đã từng tuyên bố. (Pháp Luật TPHCM 19/9) Về đầu trang
Tăng lương cho công chức, viên chức: Cách nào?
Thực tế những lần cải cách hệ thống tiền lương vừa qua cho thấy, việc xây dựng mới hệ thống tiền lương là rất quan trọng nhưng không khó bằng việc giải quyết những vấn đề vượt tầm của hệ thống tiền lương. Thậm chí, những vấn đề nằm ngoài hệ thống tiền lương nhưng lại có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cải cách hệ thống tiền lương.
Điều dễ thấy, đội ngũ công chức hiện nay quá cồng kềnh, không hiệu quả. Chính vì thế, Chính phủ đã tiến hành tinh giản biên chế. Nhưng xem ra, biên chế càng tinh giản lại càng phình to. Với đội ngũ công chức hùng hậu hiện nay thì không có nguồn ngân sách nào tải nổi. Nhưng chúng ta cứ mãi loay hoay câu chuyện tinh giản – tăng lương mà không có lối ra.
Để tinh giản biên chế, Chính phủ đã hướng dẫn các bộ ngành, địa phương tập trung xây dựng đề án vị trí việc làm, trong đó có việc xây dựng quy chế, quy định về quản lý công chức, viên chức theo Luật Cán bộ, công chức và phù hợp với đặc thù công tác của các cơ quan nhằm tạo được hành lang có tính pháp lý cho công tác quản lý và là điều kiện để công chức, viên chức phát huy năng lực tối đa, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức trong cơ quan nhằm kịp thời phát hiện những công việc còn sót hoặc sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các vụ, đơn vị; thấy rõ mức độ phức tạp của từng công việc, khối lượng công việc của từng vị trí việc làm từ đó có kế hoạch sắp xếp, bố trí cho phù hợp.
Đây là giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, xác định chỉ tiêu biên chế, công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá đúng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan. Tuy nhiên, thực tế trong tình hình biên chế vượt chỉ tiêu nhưng nhiều cơ quan đơn vị lại xây dựng đề án vị trí việc làm “vừa xoẳn” với số lượng biên chế hiện có, thậm chí còn “vẽ” thêm nhu cầu và vị trí việc làm mới. Chính vì thực tế này nên qua các lần cải cách tiền lương cho thấy tình trạng “gọt chân cho vừa giày”. (VOV.vn 19/9) Về đầu trang
Lúng túng trong việc giải quyết cán bộ xã dôi dư
Hiện nay, nhiều địa phương vẫn lúng túng trong việc sắp xếp cán bộ, khiến cho nhiều cán bộ cảm thấy bị sốc, mất tinh thần làm việc.
Hàng loạt Phó Chủ tịch UBND xã bị mất chức, phải chuyển sang làm cán bộ chuyên trách hay công chức. Đây là thực trạng ở các địa phương khi thực hiện Nghị Định 08, triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành từ đầu năm nay.
Theo quy định mới này, các xã loại 2 và 3 chỉ được bố trí 1 Phó Chủ tịch, trong khi trước đó, nhiều xã đã có 2 đến 3 Phó Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch dôi dư theo quy định phải được bố trí công việc khác phù hợp. Tuy nhiên, nhiều địa phương hiện vẫn lúng túng trong sắp xếp cán bộ, khiến cho nhiều cán bộ bị sốc, mất tinh thần làm việc.
Theo Sở Nội vụ Tiền Giang, toàn tỉnh có đến 79 Phó Chủ tịch xã, phường, thị trấn bị mất chức, trong đó, cách bố trí của một số địa phương vẫn chưa phù hợp với vị trí việc làm. Hơn nữa, việc sắp xếp quá gấp rút, chưa có lộ trình cũng tạo tâm lý chưa tốt trong cán bộ, công chức ở cơ sở - bộ máy chính quyền gần dân nhất. (Kênh VTV1 – Chuyển động 24h lúc 11h33 ngày 19/9) Về đầu trang
Tổng Thanh tra Chính phủ: Xử lý tham nhũng đang chững lại?
Sáng 19/9, Đoàn công tác số 6 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Phan Văn Sáu – Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Quảng Nam về kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng.
Báo cáo tự kiểm tra của tỉnh ủy Quảng Nam, những năm qua Ban thường vụ, thường trực đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc việc xử lý đối với 17 vụ việc vụ án về tham nhũng kinh tế, đã chỉ đạo xử lý xong 14 vụ việc, vụ án. Cơ quan thanh tra phát hiện chuyển 4 vụ có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý hình sự. Cơ quan điều tra phát hiện khởi tố 85 vụ án tham nhũng, kinh tế (162 bị can)
Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy phát hiện sai phạm kinh tế số tiền 8,2 tỷ đồng tỷ đồng, yêu cầu thu hồi hơn 3,9 tỷ đồng. Kết luận và xử lý kết luận 15 đảng viên vi phạm trong quản lý kinh tế với hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Ban thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 3 đảng viên liên quan đến sai phạm kinh tế với hình thức 2 cách chức, 1 khai trừ. Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm điểm phê bình 1 cấp ủy chi bộ, thi hành kỷ luật 83 đảng viên.
Theo ông Phan Văn Sáu – Tổng Thanh tra Chính phủ, tình hình tham nhũng trong phạm vi toàn quốc diễn biến phức tạp, nghiêm trọng nhưng công tác phát hiện và xử lý các vi phạm tham nhũng đang có dấu hiệu giảm dần.
Nguyên nhân là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy địa phương chưa quyết liệt, việc xử lý của các cơ quan tố tụng chưa nghiêm, công tác phối hợp chưa tốt nên tình trạng án bị hủy hoặc trả hồ sơ nhiều lần hoặc giải quyết kéo dài…
Từ năm 2013 đến nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức 32 đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát 20 bộ, ngành và 43 tỉnh, thành. Năm nay Ban chỉ đạo Trung ương thành lập 7 đoàn kiểm tra giám sát tại 14 tỉnh, thành phố. (Tiền Phong 19/9) Về đầu trang
Bịt lỗ hổng quản lý tài sản công
Chuyện quản lý sử dụng tài sản công không phải bây giờ mới nóng trên diễn đàn Quốc hội, mà từ lâu đã được luận bàn nhiều. Nhưng những bất cập về quản lý tài sản công, thì xem ra vẫn còn như để ngỏ, dù luật và những quy định về sử dụng tài sản công đâu có thiếu!
Lỗ hổng lớn đâu khác, vẫn là bộ máy, là người được giao quản lý sử dụng tài sản công còn lỏng lẻo? Tài sản công là tài nguyên quốc gia, là rừng, biển, đất đai, sông ngòi, là các mỏ khoáng sản, là trụ sở, biệt thự, xe cộ… ở các cơ quan bộ, ngành, các thành phố lớn nhỏ. Tài sản công không chỉ là bạc tiền trong quỹ két, mà cả những thứ có hình và vô hình chưa định rõ hết định tính, định lượng.
Chỉ chuyện quản lý sử dụng mua sắm xe công sao cứ bàn tới bàn lui mà chưa có giải pháp hữu hiệu. Tại sao Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương thừa nhiều xe so với quy định? Rõ ràng là kỷ luật sử dụng phân bổ quản lý xe công chưa nghiêm, chưa tuân thủ thành kỷ cương phép nước. Cứ nói cấm mua xe mới, nhưng Bộ Tài chính có hay nhiều cơ quan dùng xe cũ nhưng tiền sửa chữa có khi còn tốn hơn mua xe mới.
Nhiều cơ quan Trung ương dùng xe đúng quy định, nhưng nhiều vị Chủ tịch, Tổng Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước vẫn cứ chơi sang, xài xe bạc tỷ thì các cơ quan quản lý tài sản công nói gì? Cả nước có hơn 16.000 xe công, tiền bạc chi ra mua xăng dầu, lương trả cho lái xe đâu ít. Cả nước thừa tới 7.000 xe công thì quản lý cách gì để không lãng phí.
Nhìn vào dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước đến hết năm 2015, bốn loại tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đã tới 1.031.313,82 tỷ đồng (chưa kể tài sản của lực lượng vũ trang). Đáng nói trong khối tài sản khổng lồ đó là 76.120 mảnh đất với tổng giá trị 485.794,06 tỷ đồng, 199.451 ngôi nhà với tổng nguyên giá 173.895,13 tỷ đồng và 20.003 tài sản các loại.
Có hay các đơn vị sự nghiệp công lập đang sử dụng tới 68,83% tổng giá trị tài sản nhà nước, nhưng việc quản lý khối tài sản này còn nhiều bất cập. Thế nhưng cơ quan quản lý công sản quốc gia vẫn cứ vin vào “bài ca” quản lý quá rộng, quá lớn, quá nhiều nên “tai mắt” không nhìn cho hết.
Nếu cho rằng chưa có một văn bản quy định thống nhất về nguyên tắc trong quản lý sử dụng khai thác tài sản công thì nghe quá lạ! Nói đúng ra không thiếu văn bản quy định, nhưng bị phân tán nhiều do nhiều đầu mối quản lý. Đây chính là lỗ hổng lớn về quản lý sử dụng tài sản công. Hãy nhìn xem bao nhiêu biệt thự công ở những khu “đất vàng, đất kim cương” đang sử dụng thế nào? Hãy nhìn xem, nhiều cơ quan sử dụng nhà đất quá rộng, cho thuê, cho mượn chưa kiểm soát hết. Cục Quản lý công sản đã thống kê, rà soát số tài sản công này thế nào? Rồi đấu giá, hóa giá tài sản xe cộ, nhà đất bán cho ai, ai mua có công khai, minh bạch không, cũng còn là những câu hỏi bỏ ngỏ.
Không thể coi tài sản công như “của chùa”! Lỗ hổng nào cũng cần bịt lại để tài sản công được sử dụng hiệu quả, chứ không thể biến báo dần thành của riêng. Tài sản công càng không thể là “địa chỉ” hay “mảnh đất màu mỡ” cho những cái “vòi bạch tuộc” thò vòi vụ lợi! (Đại Biểu Nhân Dân 19/9) Về đầu trang
Bán vốn Nhà nước ở những “con gà đẻ trứng vàng”: Làm sao cho sát giá?
Việc bán vốn ở những “con gà đẻ trứng vàng” như Sabeco, Habeco, Vinamilk có thể đem lại hàng tỷ USD cho nền kinh tế, nhưng làm thế nào để không thất thoát vốn nhà nước, hay không bị rơi vào tay các nhóm lợi ích, là điều nhiều người quan tâm.
Theo tính toán của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam, chỉ riêng việc thoái vốn ở Sabeco và Habeco sau khi niêm yết có thể thu về cho Nhà nước lên tới 2 tỷ USD. Song, một số nhà đầu tư tính toán, số tiền bán vốn ở hai doanh nghiệp này có thể cao hơn nhiều con số trên.
Ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) đánh giá cao việc buộc Habeco, Sabeco và nhiều doanh nghiệp khác phải niêm yết trên thị trường chứng khoán trước khi bán vốn nhà nước.
“Đầu tiên, niêm yết xem giá trị thực của Sabeco, Habeco là bao nhiêu. Khi bán thì thuê tư vấn định giá lại, không thể nào lấy giá lúc cổ phần hóa được. Niêm yết trên thị trường chứng khoán chỉ là giá tham khảo, phải định giá lại xem còn giá trị nào tiềm năng mà trong báo cáo tài chính chưa thể hiện được. Làm được thế thì gọi được vốn trong và ngoài nước để mua và sẽ hạn chế thất thoát”, ông Tiến chia sẻ.
Ngoài ra, ông Tiến cho biết thêm, khi nói chuyện với các nhà đầu tư nước ngoài, họ nói nếu làm được như vậy, công khai thì họ sẽ tới. Niêm yết trên thị trường chứng khoán thì thanh khoản tốt hơn.
Còn với 10 doanh nghiệp thuộc SCIC, trong đó có Vinamilk, ông Tiến cho biết: Thủ tướng đã chỉ đạo làm sớm. SCIC lên kế hoạch thoái vốn ở Vinamilk bắt đầu từ năm nay, 9 doanh nghiệp còn lại cũng phải lên kế hoạch để thực hiện trong năm nay và đầu năm sau.
“Việc bán Vinamilk là rất nhạy cảm nên phải làm đúng quy định, đúng pháp luật, tránh gây bất ổn thị trường. Vinamilk “hot” (nóng) như thế, nếu bán không cẩn thận nhà đầu tư dồn tiền hết vào Vinamilk, các doanh nghiệp khác đưa ra lại không ai mua. Như thế được anh này hỏng hết anh kia, không ổn”, ông Tiến nói.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài khi bán vốn nhà nước ở các doanh nghiệp, đồng thời có biện pháp để giữ lại thương hiệu Việt.
Về vấn đề này, ông Tiến cho rằng: Quan trọng nhất là phải có rào kỹ thuật để giữ lại thương hiệu. Việc này có thể làm được. Chẳng hạn bán vốn ở doanh nghiệp bia, thay vì phải nắm lượng vốn lớn để có quyền phủ quyết, nhà nước có thể nắm giữ “cổ phần vàng”. Khi đó, mọi sự thay đổi về thương hiệu phải được “cổ phần vàng” này đồng ý. Người nắm “cổ phần vàng” có thể không cần cổ tức, nhưng muốn thay đổi thương hiệu phải được“cổ phần vàng” đồng ý. Đó là cách nước ngoài hay làm.
Còn ở Việt Nam, trong Luật Doanh nghiệp 2014 cũng đã có quy định về vấn đề này. Theo đó, để giữ được thương hiệu, quy định về “cổ phần vàng” phải được đưa vào điều lệ doanh nghiệp vì đó là tuyên ngôn của doanh nghiệp. Nếu ngành, lĩnh vực nào Nhà nước không cần nắm giữ, nhưng vẫn muốn giữ thương hiệu như một bản sắc dân tộc thì phải đưa vào trong điều lệ. Sau này, khi xảy ra tranh chấp thì đem điều lệ ra. Tất nhiên điều lệ cũng tuân thủ cơ bản về luật.
“Điều lệ cũng phải có quy định: Muốn sửa điều lệ thì phải được “cổ phần vàng” đồng ý. Cho nên, điều lệ ban đầu rất quan trọng để giữ được một thương hiệu khi bán vốn nhà nước. Điều lệ mà không quy định là chịu thua”, đại diện Bộ Tài chính lưu ý. (Vietnamnet.vn 19/9) Về đầu trang
TPHCM: Tạm đình chỉ công tác tài xế xe biển xanh đi ngược chiều
Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan cho biết, đã ra quyết định tạm đình chỉ với người điều khiển xe biển xanh của đơn vị này đi ngược chiều ở quận 3, TP.HCM.
Liên quan đến vụ xe biển xanh đi vào phía ngược chiều trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM, chiều 19/9, Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, tài xế vi phạm là Lê Hải Hưng.
Cơ quan đã yêu cầu tài xế Hùng giải trình, kiểm điểm báo cáo sai phạm. Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng phương tiện cũng đang phối hợp với Cảnh sát giao thông TP.HCM làm rõ sự việc để xử nghiêm những sai phạm của tài xế Hùng.
Cùng với việc kiểm điểm, xử lý sai phạm do hành vi đi vào đường ngược chiều, Cục cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của lái xe trong việc đăng kiểm, đóng phí sử dụng đường bộ theo luật định.
Một cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết ngay sau khi báo chí phản ánh vụ việc, lãnh đạo Cục cũng như Tổng cục Hải quan đã yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm khắc tài xế vi phạm, quyết không để tái diễn sai phạm. (Pháp Luật TPHCM 19/9) Về đầu trang
Nga cải tổ các cơ quan an ninh
Nga đang xúc tiến kế hoạch cải tổ các cơ quan an ninh, sức mạnh và bảo vệ pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan này.
Theo báo "Kommersant" (Thương gia) của Nga ngày 19/9, trong kế hoạch cải tổ này, Nga dự kiến sẽ thành lập Bộ An ninh quốc gia trên cơ sở Cơ quan An ninh liên bang, đồng thời tách biệt các chức năng của Bộ Tình trạng khẩn cấp với các Bộ Quốc phòng và Nội vụ. Kế hoạch này có thể sẽ được tiến hành trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2018.
Theo nguồn tin trên, Bộ An ninh quốc gia sẽ bao gồm Cục Bảo vệ liên bang và Cục Tình báo Đối ngoại, bảo đảm an ninh cho các cơ quan sức mạnh và bảo vệ pháp luật. Cơ quan điều tra của bộ này sẽ nhận quy chế cục và có vai trò lớn trong các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện đang do Ủy ban Điều tra và Bộ Nội vụ Nga đảm nhận.
Trong khuôn khổ cuộc cải cách, Ủy ban Điều tra Nga có thể trở thành một bộ phận trực thuộc Viện Kiểm sát Liên bang Nga. Còn Bộ Quốc phòng sẽ được tăng cường với việc bổ sung thêm lực lượng dân phòng, các nhân viên thuộc các cơ quan cứu hộ, phòng cháy chữa cháy và những cơ quan khác vốn thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp. Cuộc cải cách cũng dẫn tới việc tách Cơ quan Giám sát quốc gia khỏi thành phần Bộ Nội vụ./.(Báo Chính Phủ Điện Tử 19/9) Về đầu trang
Đâu sẽ là thiên đường cho tội phạm kinh tế trốn truy nã?
Trước khi bị các cơ quan chức năng phát lệnh truy nã, những tên tội phạm kinh tế có máu mặt thường vận dụng mọi mối quan hệ để cao chạy xa bay ra nước ngoài với hy vọng gây dựng một cuộc đời mới, không phải chịu cảnh tù tội.
Phần lớn những tội phạm kinh tế thường tìm cách chạy trốn đến những quốc gia không ký hiệp ước dẫn độ hoặc ít có quan hệ hợp tác dẫn độ tội phạm với đất nước họ đang bị truy tố. Danh sách các nước được giới tội phạm kinh tế chọn làm “bãi đáp” tương đối đa dạng, trải rộng trên khắp thế giới.
Theo tạp chí Forbes, Thụy Sĩ được đánh giá như một trong những “điểm đến truyền thống” cho giới tội phạm kinh tế lắm tiền nhiều của. Một trong những tội phạm kinh tế từng sống ung dung ở Thụy Sĩ bất chấp lệnh truy nã của các công tố viên Mỹ là vị doanh nhân Marc Rich.
Trong khi đó, các tội phạm kinh tế Trung Quốc lại chọn Mỹ, Australia và Canada là những điểm "hạ cánh" lý tưởng nhất do cả hai nước này đều không có hiệp ước dẫn độ với Bắc Kinh. Trong một thập niên qua, mới chỉ có 2 công dân Trung Quốc lưu vong tại Mỹ bị trả về Trung Quốc để xét xử, do hai nước không có hiệp định dẫn độ tội phạm và thủ tục phức tạp, mất thời gian.
Năm 2015, Mỹ đã từ chối yêu cầu dẫn độ ông Lệnh Hoàn Thành về Trung Quốc. Lệnh Hoàn Thành là em trai Lệnh Kế Hoạch - từng là trợ lý thân cận của cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Ông Lệnh Kế Hoạch hiện đang chịu án tù chung thân tại Trung Quốc trong khi Lệnh Hoàn Thành được đồn đoán đang nắm giữ một số bí mật quốc gia của Trung Quốc và vẫn đang sống an nhàn ở Mỹ.
Trong khi đó, Lại Xương Tinh, một doanh nhân Trung Quốc bị buộc tội đứng đầu mạng lưới nhập lậu vào Trung Quốc một khối lượng lớn hàng hóa trị giá nhiều tỷ USD nhờ mối liên hệ và hối lộ các quan chức trong nước cũng trốn sang Canada thành công từ năm 1999.
Trong suốt 12 năm, Trung Quốc đã liên tục yêu cầu Canada dẫn độ Lại và vụ việc này thậm chí từng khiến quan hệ 2 nước căng thẳng. Sau đó, để Canada chịu chấp nhận dẫn độ lại, Trung Quốc phải cam kết không kết án tử hình y. (VOV.vn 19/9)Về đầu trang./.
- Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 19/9/2016 (19/09/2016)
- Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 15/9/2016 (15/09/2016)
- Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 13/9/2016 (13/09/2016)
- Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 12/9/2016 (12/09/2016)
- Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 09/9/2016 (09/09/2016)
- Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 08/9/2016 (08/09/2016)
- Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 07/9/2016 (07/09/2016)
- Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 06/9/2016 (06/09/2016)
- Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 05/9/2016 (05/09/2016)
- Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 01/9/2016 (01/09/2016)

