Trằm Mé mong lắm một cây cầu

Font size : A- A A+
Nguồn: LĐTĐ - Cập nhật: 17:45 | 18/05/2016
Tác giả: Như Quỳnh - Nguyễn Đạt
Thôn Trằm Mé, xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là một trong hai thôn nghèo nhất của huyện Bố Trạch. Đã từ rất lâu rồi, 258 hộ dân với 1200 nhân khẩu nơi đây phải sống gần như biệt lập với các vùng bên kia sông, nhất là vào mùa mưa lũ. Cũng chính vì thế, đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn…

Thôn Trằm Mé nằm chơ vơ bên cạnh động Phong Nha, nơi đầu nguồn của sông Son chảy qua. Cũng giống như nhiều vùng khó khăn khác của tỉnh Quảng Bình, Trằm Mé được coi là nơi đặc biệt khó khăn của xã Sơn Trạch khi cuộc sống của người dân hầu như “tự cung tự cấp”.

Sinh nở giữa bến đò

Từ TP. Đồng Hới, chúng tôi vượt hơn 50 km theo đường mòn Hồ Chí Minh tìm về thôn Trằm Mé. Vừa đến nơi, chúng tôi chứng kiến cảnh gần 10 học sinh đang chen chúc trên một chuyến đò. Loay hoay mất 5 phút chiếc xe máy kềng càng của chúng tôi mới yên vị trên con đò đơn sơ. Có vẻ khá nặng nề nên con đò mất nhiều thời gian mới cập bến. Khi được hỏi đi đò như thế có sợ không, một em học sinh nhanh nhảu đáp: “Lần đầu đi đò, em sợ đến toát cả mồ hôi nhưng giờ thì quen rồi”.


Hằng trăm học sinh nới đây bất chấp nguy hiểm trên chuyến đò ngang để đến trường

Trong căn nhà nhỏ, trưởng thôn Trằm Mé Nguyễn Văn Thông cho biết, toàn thôn có 258 hộ dân với 1200 nhân khẩu, trong đó có đến 70% là hộ nghèo. Cuộc sống bà con ở Trằm Mé đúng là nghèo thật nhưng cái mà người dân luôn trăn trở, lo toan không phải là cái ăn cái mặc mà là cần một chiếc cầu dài 130 m để vượt qua sông Son.

Không có cầu đi lại, bao nhiêu năm nay việc giao lưu, đi lại, buôn bán, chợ búa của người dân, học sinh đến trường… đều phải qua đò ngang. Mùa nước cạn còn qua lại được, chứ còn vào mùa mưa lũ thì cả làng bị cô lập, nước từ thượng nguồn đổ về dâng cao, hung dữ. Việc học hành của con em cũng vì thế mà gián đoạn, nhiều đứa trẻ nhát nước, nhát sông đành bỏ học giữa chừng.

Chuyện trẻ em học hành đã thế, chuyện đau ốm, sinh đẻ đến trạm y tế càng vất vả hơn với Trằm Mé. Gặp mùa mưa lụt mà đau ốm thì năn nỉ chủ đò kiểu gì họ cũng không chở vì sợ gặp nguy hiểm. Vậy là người ốm tự mình chịu đựng. Đã có nhiều trường hợp sản phụ sinh con ngay trên bến đò khi chưa kịp đến trạm y tế. Như trường hợp của chị Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Huế.


258 hộ dân nơi đây ngày ngày mong muốn có một cây cầu để đi lại thuận tiện

Đến giờ chị Trần Thị Hằng vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ngày chị sinh con tại bến đò Trằm Mé. Đó là vào năm 2008, nửa đêm thì chị lên cơn đau đẻ dữ dội. Lúc đó, chị đứng ngồi không yên, gào khóc vì chờ đò lâu quá. Đợi đò được hơn 20 phút thì phải mất thêm 10 phút mới qua được bên kia sông. Đò chưa đưa chị kịp qua sông thì chị Hằng đã vượt cạn ngay trên đò. Biết là không đảm bảo nhưng người nhà chị Hằng chỉ còn cách chở chị quay ngược về nhà sau đó gọi người đến giúp.

“Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ, lỡ may khi đó có chuyện chi bất trắc chắc hai mẹ con tôi gặp nguy hiểm rồi. Hồi ấy, giá mà có cái cầu đi lại thì tôi và chị Huế trong thôn cũng không đến nỗi sinh con ngay trên đò” – chị Hằng tâm sự.

“Không có cầu đi lại, thoát nghèo cũng khó”

Không có cầu đi lại nên việc sản xuất nông nghiệp của bà con thôn Trằm Mé gặp không ít gian truân. Mỗi vụ mùa trồng lúa, hoặc ngô, lạc… việc vận chuyển phân bón qua sông đã khó khăn, thì việc thu hoạch và mua bán sản phẩm nông sản mình làm ra lại càng gian nan bội phần. Mặt khác, do đò sông cách trở nên người dân không thể đưa nông sản của mình ra các vùng khác để buôn bán. Để có thu nhập lo cho cuộc sống, người dân đành ngậm ngùi chịu cảnh để tư thương ép giá, với giá bán thấp hơn thị trường từ 2 -3 lần. Điều đáng ngại hơn là việc cưới xin, ma chay hay việc vận chuyển vật liệu để xây cất nhà cửa của các hộ dân tại đây cũng gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Mường người dân Trằm Mé cho biết: “Đất đai nhà tôi để trống còn nhiều, tôi ấp ủ muốn trồng sắn, trồng keo để phát triển kinh tế từ lâu rồi. Nhưng trồng ra không có giao thông đi lại thì việc vận chuyển nông sản ra bên ngoài bán cũng khó. Vậy là giấc mơ thoát nghèo của tôi không biết khi nào mới thực hiện được. Chúng tôi hy vọng Nhà nước quan tâm giúp dân Trằm Mé có được cây cầu để việc đi lại, phát triển kinh tế thuận tiện hơn”.

Ông Nguyễn Công Trứ, Chủ tịch UBND xã Sơn Trạch cho biết: “Thôn Trằm Mé là địa bàn thuộc 135, địa hình đi lại rất khó khăn. Không có cầu đi lại nên lâu nay người dân Trằm Mé phải đi đò ngang để sang các vùng bên ngoài rất nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa lụt. Xã rất muốn xây cho dân một cây cầu đi lại cho an toàn nhưng khổ nỗi kinh phí xây dựng một cây cầu quá lớn, nằm ngoài khả năng ngân sách của xã. Mới đây, huyện có đi khảo sát Trằm Mé để đưa vào dự án xây dựng 186 cầu phao dân sinh nhưng so với yêu cầu thì khoảng cách giữa 2 bên bờ sông ở đây dài hơn so với quy định. Thế nên chính quyền xã đã hỗ trợ một con đò bằng sắt để phục vụ đi lại của bà con. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án “cứu sinh” trước mắt, còn về mùa mưa lũ thì con đò này hầu như không thể hoạt động được”.

Sưu tầm: MH

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng trên Website nội bộ Văn phòng UBND tỉnh nhằm mục đích theo dõi và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh)

More

Lượt truy cập: 12.124.899 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này