Chòng chành Trằm Mé

Font size : A- A A+
Thôn Trằm Mé, xã Sơn Trạch, H. Bố Trạch (Quảng Bình) hiện có gần 300 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu, do cách trở sông nước nên người dân nơi đây sống gần như biệt lập với các vùng lân cận. Hằng ngày, để qua lại thông thương với bên ngoài, hàng trăm người phải đi lại trên những chuyến đò ngang hết sức nguy hiểm.

Từ TP Đồng Hới, vượt hơn 50 km theo đường mòn Hồ Chí Minh, chúng tôi tìm về thôn Trằm Mé. Vừa đến bến đò, chứng kiến cảnh hàng chục học sinh, người dân, xe máy... đang chen chúc trên một chiếc đò nhỏ để sang sông khiến chúng tôi không khỏi giật mình. Vì không quen nên phải nhờ sự trợ giúp từ một người dân chúng tôi mới đưa được xe máy lên thuyền. Em Nguyễn Đan Trường, học sinh lớp 7 ở thôn Mé cho biết: “Nếu trời nắng ráo thì mỗi khi qua sông chúng em thấy bình thường, còn mùa mưa lũ, có việc cần mà đò vẫn chèo thì đi nhưng sợ lắm.

Cách đây 2 tháng, khi lên thuyền em bị trượt chân khiến cả xe đạp lẫn người rơi xuống sông. Em thì bơi được vào bờ, còn xe đạp thì bố phải ra lặn xuống đưa lên, may mà không trôi chứ không thì không biết lấy tiền đâu mua lại”. 8 năm qua, vợ chồng bà Nguyễn Thị Liên (56 tuổi) và ông Phan Xuân Thẩm (60 tuổi) được thôn ký hợp đồng chèo đò từ 5 giờ 30 đến 19 giờ. “Mỗi lượt người qua lại chúng tôi thu 2 ngàn đồng, còn xe máy thì 4 ngàn đồng. Ngoài giờ đò chạy, nếu trong thôn ai có việc gấp như đau ốm, sinh đẻ... chúng tôi vẫn chèo và lấy thêm một ít tiền”, bà Liên cho hay.

Đến bây giờ, chị Trần Thị Hằng và Nguyễn Thị Huế vẫn nhớ như in lần vượt cạn luôn trên đò. Chị Hằng kể: “Chuyện cách đây đã 10 năm, nửa đêm tôi lên cơn đau bụng chuyển dạ, gia đình đưa tôi ra bến đò và gọi bác lái đò nhưng vì chờ quá lâu, khi đò đang giữa dòng thì tôi sinh con ngay trên đò. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ, giá mà có cầu đi lại thì hay biết mấy”. Mùa nắng còn đỡ, cứ đến mùa mưa lũ, khi mực nước dâng từ 1m trở lên thì cả thôn bị cô lập với bên ngoài do đò không sang được, các em học sinh cũng phải nghỉ học cả tuần liền. Cũng vì cách trở nên cuộc sống của người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn, nuôi được con cái đi học không phải là chuyện dễ khi bố mẹ chỉ làm nông nghiệp. Để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, mỗi lần đi chợ là chị Nguyễn Thị Nga (1980) lại mua đủ thức ăn cho cả tuần.


Hàng chục người dân và học sinh phải qua sông hằng ngày trên chiếc đò chòng chành

Có nhiều nhà bố mẹ phải đi làm ăn xa, ai may mắn thì có chút vốn để về xây lại nhà cửa nhưng cũng chỉ dám làm nhỏ vì vật liệu xây dựng như sắt thép, xi-măng... phải mua từ các đại lý, chở về tập kết tại bến rồi mới thuê đò chở qua, chi phí vì thế cũng đội lên gấp đôi so với những gia đình ở bên kia sông. Việc bị chia cắt bởi con sông không chỉ khiến cuộc sống của người dân thôn Trằm Mé gặp nhiều khó khăn, mà con đường đến trường của các em học sinh cũng trở nên gập ghềnh hơn, đặc biệt là vào những ngày mưa lũ. Hiện tại ở thôn có một điểm trường tiểu học và mầm non nên hằng ngày 25 em học sinh cấp 3 và 75 em học sinh cấp 2 phải dậy thật sớm rồi qua sông trên những chuyến đò chưa được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn. Sau khi sang sông, học sinh cấp 2 phải đi thêm 7km, còn cấp 3 phải đi thêm 10km mới đến được trường học.


Nhiều em học cấp 2 gia đình không có điều kiện để đi xe buýt nên đưa xe đạp sang sông để đến trường

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thông, Trưởng thôn Trằm Mé cho biết: “100 em học sinh ở đây phải trả cho bác lái đò mỗi năm 2 yến thóc, trước đây các em đến trường bằng xe đạp, tình trạng muộn giờ và bỏ tiết xảy ra thường xuyên. Từ khi có xe đưa đón học sinh thì những em nhà có điều kiện đã được bố mẹ đóng tiền 3 triệu đồng/năm để đi xe, còn nhiều em gia đình không có điều kiện thì vẫn phải đi xe đạp”. “Cấp 1 chúng cháu được học tại thôn, lên lớp 6 là phải ra học ngoài xã, hằng ngày đều phải đi đò qua sông, vào mùa mưa lũ nước to không đi được thì phải nghỉ học, như năm ngoái chúng cháu phải nghỉ đến 4 lần, mỗi lần mấy ngày liền”, em Trần Ngọc Hải (2004), học sinh Trường THCS Sơn Trạch chia sẻ. Phần vì đi lại khó khăn, nghỉ học nhiều nên các em không theo kịp các bạn, trung bình mỗi năm cũng có hơn một nửa số học sinh tốt nghiệp cấp 2 xong rồi nghỉ học đi làm thuê chứ không tiếp tục học lên cấp 3. Gần 3 năm nay, nhiều học sinh tại thôn Trằm Mé đã đỡ vất vả hơn khi không phải đi xe đạp, thậm chí là đi bộ cả chục cây số để đến trường mà đã có xe buýt đưa đón ngay tại bến đò, tuy nhiên điều băn khoăn lớn nhất của người dân và học sinh vẫn là cảnh vượt sông trên những chuyến đò ngang chưa biết bao giờ mới kết thúc.

Điều đáng nói, không chỉ các em học sinh mà hầu hết người dân khi qua sông đều không sử dụng áo phao, trên đò cũng không được trang bị đầy đủ các phương tiện cứu hộ. Cũng vì tâm lý chủ quan, người dân ở đây đang đánh đu với tính mạng của mình cũng như con em trên chiếc đò nhỏ chênh vênh. Từ bao đời nay, hàng ngàn người dân thôn Trằm Mé mong chờ một cây cầu nối đôi bờ để thôi không còn cách trở.

Nguồn: DN (Báo Công an Đà Nẵng)

More

Lượt truy cập: 12.110.959 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này