Đông Dương, vẳng tiếng ca trù

Font size : A- A A+
NDĐT - Cập nhật 18:52 ngày 06-02-2010
Làng Đông Dương, xã Quảng Phương (Quảng Trạch, Quảng Bình) không chỉ là vùng quê có bề dày truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, có nhiều di tích, chiến tích xưa gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt của mỗi người dân trong làng, nơi đây còn là "cái nôi" duy nhất ở Quảng Bình còn bảo tồn và phát triển nghệ thuật ca trù. Tuy nhiên, cũng như nhiều loại hình văn hoá dân gian khác, ca trù Đông Dương đang dần mai vắng bóng những nghệ nhân tài năng, tâm huyết.

Những người "giữ lửa"

Làng Đông Dương được hình thành cách đây khoảng 600 năm. Đây là ngôi làng có nhiều lễ hội truyền thống dân gian. Theo các bậc cao tuổi kể lại thì ca trù đã có mặt ở đây trên 200 năm, từ thời Trịnh - Nguyễn phân tranh.Vào các dịp lễ hội truyền thống của làng, dân làng Đông Dương thường hát những bài ngợi ca quê hương, đất nước, ca ngợi những vị tiền bối có công khai khẩn lập làng. Với những giá trị độc đáo về âm nhạc và ca từ, ca trù dần dần đi vào cuộc sống thường nhật của dân làng Đông Dương. Những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, làng có các đoàn ca trù đã đi diễn khắp nơi, từ kinh đô Huế ra đến  Kinh Bắc... Trải qua nhiều biến cố của thời gian, ca trù cũng như nhiều loại hình nghệ thuật dân gian khác của làng Đông Dương bị mai một và dần dần bị lãng quên...

Ngày nhỏ, các ông Lê Tấn Đạt, Hồ Xuân Thể, Phạm Xuân Hộ... thường có mặt trong các cuộc hát để phục vụ trà nước cho các nghệ nhân,  những lời ca, điệu nhạc của ca trù đã ăn sâu vào tâm khảm các ông... Khi làng không còn vẳng tiếng ca trù, các ông buồn lắm. Năm 1999, quyết tâm "nhóm" lại "ngọn lửa" ca trù trong các ông được bùng cháy và câu lạc bộ ca trù của làng được thành lập với 6 thành viên tâm huyết, đam mê.

Theo các thành viên câu lạc bộ ca trù Đông Dương thì các nghệ nhân của làng phải mất ba năm mới khôi phục lại được nghệ thuật ca trù. Trong suốt thời gian ấy, các thành viên trong câu lạc bộ đã tích cực tìm kiếm tư liệu cũ về ca trù và tổ chức tập luyện dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân cao tuổi trong làng. Nghệ nhân dân gian ca trù Phạm Thị Thứu (mất năm 2007), lúc đó đã trên 80 tuổi vẫn vượt lên bệnh tật và tuổi già, gạt bỏ những khó khăn của cuộc sống thường nhật miệt mài truyền dạy các làn điệu cho con cháu xung quanh mình.

Ông Hồ Xuân Thể đứng ra đảm nhiệm phần nhạc, truyền đạt kinh nghiệm sử dụng từng nhạc cụ cho các kép trong câu lạc bộ. Từ đam mê giữ nghề, các nghệ nhân sưu tầm được 120 bài hát mở, hát phú, hát văn, hát khế... và tổ chức luyện tập biểu diễn được 50 bài. Hiện câu lạc bộ ca trù của làng Đông Dương có 10 thành viên, người cao tuổi nhất  là nghệ nhân Hồ Xuân Thể, Phạm Xuân Hộ (70 tuổi), trẻ nhất là các đào Phạm Thị Dậu,  Ngô Thị Lài, Ngô Thị Tâm (40 tuổi)... Các nghệ nhân còn truyền dạy thêm được 7 cháu con em trong làng có độ tuổi từ 10-13, hiện các cháu đã cơ bản nắm kỹ các làn điệu của ca trù, có thể cùng các nghệ nhân trong câu lạc bộ tham gia hội diễn, biểu diễn phục vụ nhân dân trong làng và các làng vùng lân cận.

Cây đàn đáy trên 100 tuổi và ước mong của người nghệ nhân


Nghệ nhân Hồ Xuân Thể
và cây đàn đáy trên 100 tuổi.

Nhắc đến ca trù Đông Dương ngày nay  không thể  không nói đến nghệ nhân Hồ Xuân Thể và cây đàn đáy trên 100 tuổi. Với cây đàn này, ông say mê tự học, trở thành "kép" độc nhất sử dụng loại nhạc cụ này khi ca trù của làng hồi sinh. Ông Thể hiện là thành viên duy nhất của câu lạc bộ ca trù Đông Dương được Hội Di sản văn hoá Việt Nam công nhận nghệ nhân dân gian. Ngày xưa, cố nội, ông nội và cha của ông đều là kép chính các đoàn ca trù của làng.

Theo lời ông Thể, cây đàn đáy mà ông sử dụng được làm từ thế kỷ 19, do cố nội ông đặt mua ở xứ Kinh Bắc. Cây đàn này đi theo chân cố nội, ông nội và cha của ông đi biểu diễn khắp nơi từ kinh đô Huế ra đến Hà Thành...Và chiếc đàn đáy này đã đi theo ông gần trọn cuộc đời. Trong chiến tranh dù bom đạn ác liệt là thế nhưng gia đình ông vẫn cất giữ nó như một thứ báu vật không thể để mất.


Một tiết mục biểu biễn của câu lạc bộ
ca trù Đông Dương.

Ngày trước, còn nhỏ, ông Thể thường đi theo đoàn ca trù của ông nội và cha đi biểu diễn trong vùng, nên những làn điệu của ca trù với nhịp phách tiếng đàn đáy, tiếng trồng chẩu.., đầy mê hoặc đã "thấm" vào máu thịt, âm ỉ cháy trong suốt những năm ông tham gia quân đội. Khi ông trở về làng, ca trù “ẩn dật”, nhiều đêm thấy thấy nghệ nhân Phạm Thị Thứu ngửa mặt lên trời ngâm nga đôi ba điệu ca trù mà ông Thể lòng quặn xót. Ông quyết tâm cùng cụ Thứu,  ông Đạt, ông Hộ...sưu tầm các làn điệu ca trù và  tự học cho được đàn đáy hồi sinh chiếu ca trù của làng. Ngày được thành lập, câu lạc bộ không có nhạc cụ, ông Thể  đặt cây đàn đáy lên bàn thờ tổ tiên thắp hương xin ông bà cho phép ông đưa cây đàn này vào câu lạc bộ để truyền nghề cho con cháu mai sau. Bất ngờ khi ông so dây và gảy những nốt đầu tiên, tiếng đàn đáy đã gieo vào lòng người nghe nhịp phách trong trẻo đến không ngờ...

Theo ông Thể, hiện nay ca trù Đông Dương đã bước đầu hồi sinh, song những người có kỹ năng hát và sử dụng các nhạc cụ ca trù ở làng chỉ đếm trên đầu ngón tay và đã nhiều tuổi. Việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy thực tế mới nằm trên sách vở. Còn để đưa ca trù vào cuộc sống sinh hoạt của người dân là rất khó vì thế cần phải có lớp kế cận để “giữ lửa” cho môn nghệ thuật truyền thống của cha ông để lại. Bảo tồn và truyền dạy thế nào, chế độ đãi ngộ ra sao... đang là một trong những vấn đề cấp bách. Câu lạc bộ ca trù của làng thành lập xuất phát từ niềm đam mê nghệ thuật của các nghệ nhân cùng với mong muốn khôi phục nét văn hóa của địa phương,  kinh phí hoạt động do các thành viên đóng góp. Đam mê là thế, nhưng buông đàn, buông phách là những nghệ nhân như anh ông Thể, chị Dậu, chị Lài, chị Tâm... phải đối mặt với nỗi lo "cơm, áo, gạo, tiền". Ông Thế cho hay, sau khi ca trù được UNESCO vinh danh, những nghệ nhân như ông không có mong muốn gì cho bản thân cả, chỉ ước mong tỉnh, huyện và đặc biệt là Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch có sự hỗ trợ thêm cho câu lạc bộ một phần kinh phí  để nghiên cứu, sưu tầm, truyền dạy ... Nếu không mai này những làn điệu, nhịp phách của đàn đáy, trống chầu... sẽ không còn "vẳng" nữa... "Ở tuổi này còn sống ngày nào, tôi sẽ truyền hết nghề cho con cháu, cho những ai tâm huyết với nghề này", ông Thể tâm sự như vậy.

TRƯỜNG SƠN

More

 

Lượt truy cập: 12.257.129 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này