Chuyện hy hữu vợ chồng phạm nhân sinh con trong trại giam

Font size : A- A A+
Đời Sống Pháp Luật - Thứ Năm, 27/05/2010-8:11 AM

Câu chuyện hy hữu xẩy ra tại trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình), khi vợ chồng Nguyễn Thị Phương và Vũ Thảo Hiếu, hai phạm nhân đang chấp hành án phạt tù về ma tuý viết đơn xin có con, Ban giám thị trại giam đã rất lúng túng. Tuy hai phạm nhân cải tạo tốt, hoàn cảnh khá đáng thương nhưng việc này chưa từng có tiền lệ.

Vợ chồng cùng vào trại giam

Trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình) những ngày đầu hè nóng nực và ngột ngạt. Gác lại những câu chuyện về các tù nhân trong các vụ án nổi tiếng, đã từng gây xôn xao dư luận đang nằm trong trại này, chúng tôi bị cuốn vào một câu chuyện hi hữu nhưng đầy tính nhân văn mà Thượng tá Mai Phúc Anh, Giám thị trại Đồng Sơn kể về vợ chồng tù nhân sinh con trong trại giam. Nguyễn Thị Phương - nhân vật chính của câu chuyện bắt đầu kể về cuộc đời của mình, của chồng, của đứa con gái và về những hành động nhân văn của những ngưòi quản giáo cũng như ban giám thị trại giam nơi Phương đang thụ án.

Anh Vũ Thảo Hiếu


Sinh ra và lớn lên ở trên mảnh đất nghèo xã Quảng Chinh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, do khó khăn, Phương bỏ quê vào TP Vinh (Nghệ An) làm thuê kiếm sống. Năm 1990, duyên số run rủi cho Phương gặp Vũ Thảo Hiếu. Rồi họ yêu nhau, lập gia đình. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai hoạ ập đến. Phương như người chết đứng khi phát hiện ra chồng mình là con nghiện thứ thiệt với không ít những thành tích bất hảo trong giới giang hồ.

Nghẹn ngào trong nước mắt, Phương kể: "Lúc đầu, khi biết chồng nghiện ma túy, em đã rất tuyệt vọng, chán nản, chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng rồi em đã buông xuôi, sống chung với cái chết trắng". Động viên, thuyết phục không được, Nguyễn Thị Phương đã đồng lõa với chồng và những người bạn nghiện của chồng. Lúc đầu Phương chỉ đi mua ma túy về cho chồng sử dụng, sau thấy có lợi nhuận Phương đã mua về bán lẻ kiếm lời. Và rồi, cả hai vợ chồng Phương phải theo nhau vào tù về tội "Tàng trữ và Buôn bán ma túy". Nguyễn Thị Phương bị kết án 15 năm tù giam còn Vũ Thảo Hiếu với mức nhẹ hơn là 10 năm.

Ngừng lại một chút, Phương kể tiếp: "Khi phát hiện ra chồng là con nghiện, em đã rất tuyệt vọng nhưng khi bị bắt và bị kết án thì em càng tuyệt vọng hơn. Em nghĩ, cuộc đời mình thế là chấm hết, không còn một ý nghĩa gì hết. Hai vợ chồng lấy nhau gần 6 năm nhưng không có con. Hồi đó, do anh Hiếu nghiện ngập, suốt ngày đê mê trong khói thuốc, sinh hoạt vợ chồng thì được chăng hay chớ. ở trong trại giam, vợ chồng em là hoàn cảnh đặc biệt vì từ ngày vào trại không có bất kỳ ai thăm nuôi, động viên. Em đã từng vài lần tìm cách tự tử nhưng may được quản giáo và bạn tù phát hiện. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật dại dột”.

Lá đơn có một không hai

Sau khi được đưa vào ở Trại giam Đồng Sơn thụ án, biết hoàn cảnh của vợ chồng Phương - Hiếu nên Ban Giám thị trại đã có nhiều sự quan tâm, động viên giúp đỡ. Cũng nhờ vậy mà vợ chồng Phương - Hiếu đã tu tỉnh, tích cực cải tạo và phần thưởng cho sự nỗ lực đó là Ban Giám thị trại đã cho hai vợ chồng được gặp nhau theo chế độ thăm gặp thường xuyên hơn. Sau vài lần được gặp mặt, tâm sự, họ đã mạnh dạn quyết định làm đơn xin Ban Giám thị trại được tạo điều kiện để sinh con ngay trong trại giam.

Hai bố con anh Vũ Thảo Hiếu



Lá đơn của vợ chồng Phương đã khiến Ban Giám thị gặp không ít khó khăn và bối rối bởi vấn đề này chưa từng có tiền lệ. Nói về chuyện này, Thượng tá Mai Phúc Anh chia sẻ: "Khi nhận được đơn của họ, Ban Giám thị trại đã rất cân nhắc. Về nguyên tắc, tù nhân không được mang thai, sinh con trong khi chấp hành hình phạt tù. Nhưng hoàn cảnh của vợ chồng này quá đặc biệt vì họ lấy nhau đã lâu mà không có con. Điều quan trọng là phải làm sao để thể hiện được tính ưu việt, tính nhân đạo của chế độ ta mà lại không phạm vào luật, vào quy chế. Ban Giám thị nhiều lần họp bàn và quyết định lập tờ trình gửi Cục V26, Bộ Công an. Rất may là Cục đã đồng ý. Nhiều người mừng nhưng một số anh em vẫn băn khoăn, lo lắng".

Ngày 28/3/2003, trở thành một ngày đặc biệt, không bao giờ quên được đối với vợ chồng Nguyễn Thị Phương và Vũ Thảo Hiếu. Ngày ấy, lần đầu tiên trại giam Đồng Sơn có tiếng khóc của trẻ em chào đời. Thật khó mà diễn tả được sự sung sướng, hạnh phúc của vợ chồng phạm nhân Phương - Hiếu. Cô con gái Vũ Thảo Đ. đã trở thành niềm hy vọng sống, niềm tin vào tương lai của cặp vợ chồng phạm nhân này. Kể về chuyện này, Nguyễn Thị Phương không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc: "Khi Ban Giám thị đồng ý cho vợ chồng em được sinh con, em đã rất hạnh phúc, muốn hét thật to cho mọi người xung quanh biết. Trong suốt thời gian mang thai, em rất lo lắng. ở trong trại, vấn đề y tế, kinh nghiệm dưỡng thai, sinh con, nuôi con như thế nào đã làm cho em mất nhiều đêm trăn trở. Nhưng khi nhìn thấy con em chào đời bình yên, mạnh khỏe, em đã khóc rất nhiều. Khóc vì vui nhiều hơn là lo lắng”. Sau khi sinh, cháu Vũ Thảo Đ. Được bố trí ở với mẹ và Phương được tạo điều kiện về công việc để có thời gian chăm sóc con tốt hơn. Đứa con đã tiếp thêm nghị lực cho vợ chồng phạm nhân này quyết tâm làm lại cuộc đời. Năm 2007, do cải tạo tốt nên Vũ Thảo Hiếu đã được tha tù trước thời hạn. Cháu Vũ Thảo Đ. được theo bố về quê nội ở TP Vinh.

Hoa nở sau song sắt

Khi chúng tôi hỏi về chuyện chồng con, Nguyễn Thị Phương linh hoạt hẳn lên, ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc và sung sướng, Phương nói: "Ngày anh Hiếu được ra trại cũng là một ngày hạnh phúc của gia đình em. Anh Hiếu được tự do là một phần, nhưng phần quan trọng hơn là con gái em được hòa nhập với cuộc sống. Những năm tháng ở trong trại, mặc dù đã được bác Anh (Thượng tá Mai Phúc Anh - PV) và các cán bộ ở đây yêu thương, đùm bọc nhưng dù sao thì cũng không thể bằng được cuộc sống ngoài xã hội. Bà nội của cháu đã yên lòng nhắm mắt, sau khi được đón cháu về...”. Nói đến đây, Phương lại khóc...

Rời Đồng Sơn, chúng tôi về TP Vinh (Nghệ An), tìm anh Hiếu và cháu Đ. Cô bé có 3 năm ấu thơ ở trại giam không đen gầy, dữ dằn như chúng tôi tưởng tượng. Trái lại, Đ. trắng trẻo và xinh xắn hơn mẹ nhiều. Cháu Đ. đang là một học sinh ngoan giỏi, hiền lành và là một cây văn nghệ của trường nơi cháu học. Vũ Thảo Hiếu đã rời xa ma tuý, trở thành một người bố cần mẫn, siêng năng. Sự tu chí ấy đã khiến UBND phường Lê Lợi tạo điều kiện cho Hiếu tham gia trong "Câu lạc bộ đồng đẳng" của phường.

ôm chặt cô con gái vào lòng, xoa nhẹ lên đầu con, anh Hiếu tâm sự: "Các anh ở trại về thấy vợ tôi khỏe mạnh không? Nghe anh em nói Phương cải tạo rất tốt, chắc khoảng hơn năm nữa là được về. Còn tôi, những ngày trong tù đấu tranh tư tưởng rất mạnh, mà phải nói là dốc hết nghị lực, bản lĩnh để cai được nghiện. Về đây, tôi đã tự nguyện đến phường xin vào "Câu lạc bộ đồng đẳng". Dẫu không được nhiều nhưng hy vọng là mình nói được cho mọi người nghe về tác hại của ma túy. Và không phải ai vào tù cũng có được may mắn như vợ chồng tôi".

Theo ban Giám thị Trại giam Đồng Sơn, nếu vẫn cải tạo tốt như hiện nay, khoảng hơn một năm nữa là Nguyễn Thị Phương sẽ được ra trại. Một cuộc sống mới, chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng nhiều hy vọng và hạnh phúc đang chờ đợi gia đình nhỏ của Nguyễn Thị Phương.

Xuân Hồng - Đậu Long





More

 

Lượt truy cập: 12.254.127 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này