Chi tiết tin - Văn phòng UBND tỉnh
"Một lời nói ra..."
Tác giả: Nguyễn Thanh Nguyên
Mới đây, tôi có dịp đi cùng Đoàn cứu trợ của Hội chữ thập đỏ huyện Mê Linh (Hà Nội) về tặng quà đồng bào vùng lũ thuộc xã Quảng Văn (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Vừa đến nơi, biết tôi là nhà báo, đã có rất nhiều người dân trong xã tìm gặp để tâm sự.
Chuyện là, đầu tháng 11 vừa qua, có đoàn cứu trợ đến Quảng Văn trao quà. Trong lúc bốc xếp hàng, một thành viên đã tự ý lấy hàng chia cho một số người dân đang đứng gần đó. Sự việc này khiến việc phân phát hàng cứu trợ trở nên khá lộn xộn. Ngay lúc đó, ông Trần Văn Phương, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Văn yêu cầu đoàn cứu trợ trên tạm dừng việc cấp phát. Không những không tiếp thu ý kiến của lãnh đạo địa phương, vị này còn cho rằng: "Hàng của tôi, tôi thích cho ai thì cho". Nghe thấy vậy, dù không bằng lòng, nhưng ông Phương vẫn từ tốn giải thích: Tuy là hàng cứu trợ nhưng đã đến đây, các anh nên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để cấp phát cho đúng địa chỉ cần giúp đỡ. Mặt khác, đây đang là trụ sở của UBND xã, nên các anh không thể cấp phát tự do thế được. Nếu muốn cấp phát theo ý thích, thì "mời" các anh đi chỗ khác.
Sự việc trở nên nghiêm trọng khi trong đoàn cứu trợ có một phóng viên trẻ đi cùng. Cô này lập tức viết bài “Phó chủ tịch xã đuổi đoàn cứu trợ”. Bài viết được đăng tải trên nhiều tờ báo điện tử khiến dư luận chưa hiểu đầy đủ câu chuyện, tỏ ra bất bình với ông Trần Văn Phương. Nhiều đoàn cứu trợ ban đầu có kế hoạch đến Quảng Văn đều tỏ ra ngần ngại. Kết quả là người dân xã Quảng Văn chịu thiệt.
Nghe phản ánh của người dân xong, tôi tìm gặp Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Quảng Văn hỏi cho ngọn ngành sự việc. Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Qua sinh hoạt kiểm điểm, người dân đã góp ý về phương pháp xử lý công việc của ông Phương nhưng ai cũng khẳng định, ông Phương là cán bộ tốt. Việc chính quyền đứng ra làm trung gian để giúp các đoàn cứu trợ phân phát hàng cho người dân là rất đúng, bảo đảm dân chủ, bình đẳng. Nhờ thế mà ở Quảng Văn không có tình trạng “nhà nhiều, nhà ít” khi nhận hàng cứu trợ như một số nơi khác.
Bí thư Đảng ủy xã tâm sự: "Cô nhà báo viết bài vội vã, rút tít giật gân, không đúng bản chất sự việc khiến dư luận hiểu chưa đúng. Chúng tôi không có điều kiện đi thanh minh hoặc đăng báo cải chính, chuyện từ chỗ rất đơn giản, trở nên hết sức phức tạp...".
Trong suốt buổi trò chuyện với tôi, ông Phương không thanh minh, không phàn nàn điều gì mà chỉ thở dài và nói: "Áp lực thì tôi chịu, chỉ thương những hộ nghèo trong xã, lẽ ra không có vụ việc của tôi thì họ đã có thể nhận được nhiều hàng cứu trợ hơn nữa".
Tôi không biết phải trả lời người dân xã Quảng Văn thế nào, đành ghi lại những điều “tai nghe, mắt thấy” để bạn đọc hiểu thêm về một vụ việc mà thoạt nghe, ta cứ tưởng là rất nghiêm trọng. “Một lời nói ra, 4 xe tứ mã đuổi theo không kịp” – câu nói cũ này nhắc mỗi nhà báo cần thận trọng hơn với mỗi dòng tin, bài do mình viết.
Người sưu tầm: Hồng Lựu
(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)
- Quên mình vì nhân dân (07/12/2010)
- Kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sáu tỉnh Bắc Trung Bộ (07/12/2010)
- Làm giàu trên vùng đất cằn (07/12/2010)
- Ngày 10/12 trục vớt tàu mắc kẹt tại cầu Gianh (07/12/2010)
- Bé trai 13 tuổi thắt cổ tự tử vì bố mẹ cãi nhau (06/12/2010)
- Tạo điều kiện để nông nghiệp: Bắc Trung Bộ bứt phá (06/12/2010)
- “Bạn đồng hành quanh tôi” cho dũng sĩ nhí (05/12/2010)
- Tiếp nhận 2 triệu viên thuốc khử khuẩn nước cho đồng bào vùng lũ (05/12/2010)
- Trao học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2010 (04/12/2010)
- Quảng Bình: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình gặp mặt 54 sinh viên Lào theo học tại Đại học Quảng Bình (03/12/2010)

