Chi tiết tin - Văn phòng UBND tỉnh
Người hùng trong lũ dữ...
Tác giả: Minh Huệ
Mới gặp lần đầu, nhưng với ánh mắt hiền hậu, cách nói chuyện chân thành, mộc mạc của người dân miền Trung dãi dầm nắng gió, tôi đã thấy cảm mến anh.
Khi biết về anh nhiều hơn, tôi lại càng thêm khâm phục, bởi anh đã trực tiếp cứu sống gần 200 người thoát khỏi lũ dữ. Anh là Hoàng Văn Ninh, Trưởng thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch (Bố Trạch – Quảng Bình), 1 trong 10 cá nhân được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tôn vinh là Gương mặt trẻ xuất sắc năm 2010.
![]() |
|
Anh Ninh đang chỉ về phía ngôi nhà của mình, giờ đã chìm trong nước lũ |
Ký ức kinh hoàng...
Chắc chắn trên dải đất hình chữ S này không nơi nào thường xuyên phải hứng chịu nhiều bão lũ, thiên tai như miền Trung, vì thế, không ai thấu hiểu hơn họ sự tàn bạo, khốc liệt và nguy hiểm của những cơn lũ. Bản thân họ cũng đã chuẩn bị vật chất và tư thế để có thể giảm nhẹ hậu quả của thiên tai, thế nhưng không ai ngờ được trận lũ đầu tháng 10/2010 lại có sức tàn phá khủng khiếp đến thế. Nước lũ ào ạt tràn qua làng mạc, thôn xóm, nhấn chìm hàng trăm nóc nhà của người dân xã Sơn Trạch và quét tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Căn nhà của anh Ninh cũng nhanh chóng bị nước lũ tràn vào, rất may là anh đã kịp thời sơ tán vợ con sang ngôi nhà cao 2 tầng của chú ruột.
Anh Ninh nhớ lại: “Hôm đó là ngày 4/9/2010, mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều địa bàn của xã Sơn Trạch. Đến chiều tối, lũ bắt đầu lên nhanh và chảy xiết. Nhiều nhà dân đã bị ngập sâu tới 2 – 3m. Tôi đưa vợ và đứa con 5 tuổi đi lánh nạn xong, quay trở về nhà của mình thì mọi thứ đã chìm trong nước”. Lúc này trời tối đen như mực, nước lũ chảy mạnh, mưa vẫn tiếp tục đổ xuống như trút nước. Biết không thể cứu vãn được gì, anh Ninh định quay thuyền trở về thì bỗng nghe thấy có tiếng kêu cứu của một người nào đó gần đấy. “Từ bé đến giờ, tôi chưa từng thấy cơn lũ nào khủng khiếp đến thế, tôi vẫn biết chiếc thuyền nhỏ của mình có thể bị lật bất cứ lúc nào, nhưng khi ấy, tiếng kêu cứu của người dân đã khiến tôi quên hết sợ hãi. Trong đêm tối, tôi đã lần mò đến ngôi nhà có tiếng kêu cứu để đưa người gặp nạn lên thuyền, đó là 2 người nước ngoài đang làm việc tại địa phương, sau đó lại tiếp tục nổ máy tới những khu vực khác để cứu người dân vẫn đang bị kẹt trong nhà...”, anh Ninh kể lại với giọng xúc động.
Thôn Xuân Tiến lúc đó đã chìm trong đêm tối. Khắp nơi mênh mông nước, lũ đã tràn lên hàng trăm nóc nhà. Mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Anh Ninh quyết định đưa những người bị nạn đến trú tạm tại các ngôi nhà cao tầng trong xã. Ngay lúc đó, anh cũng không thể ngờ nơi mình sống cũng chính là rốn lũ. Sau chuyến đầu tiên, anh Ninh thấy lũ lên rất nhanh, trong khi đó vẫn còn nhiều người kêu cứu. Anh quyết định không thể đợi sự hỗ trợ của các thanh niên khác trong thôn mà phải nhanh chóng quay thuyền lại, tiếp tục đưa mọi người đến nơi an toàn. Chuyến thứ hai, Ninh đưa được một đoàn khách du lịch đang mắc kẹt tại nhà văn hóa thôn đến nơi cao hơn. Anh kể: “Lúc đó tôi thực sự rất mệt. Nhưng có những người ở nhà một mình, chủ yếu là người già và trẻ em, nếu tôi không đến kịp, họ có thể bị lũ cuốn trôi. Thậm chí, tôi đã phải vài lần phá cửa mới đưa được người ra thuyền. Chính tiếng kêu cứu của mọi người đã thôi thúc tôi phải nhanh chóng chèo thuyền đến đó. Tôi chỉ nghĩ phải làm sao để cứu được càng nhiều người càng tốt”.
Hôm sau, anh Ninh chạy thuyền tới nhà của mình thì tất cả đồ đạc, nhà cửa đã bị lũ cuốn trôi. Căn nhà gỗ do 2 vợ chồng anh tích cóp mãi mới gây dựng được bỗng chốc biến mất. Nhưng nhìn thôn xóm bị lũ tàn phá, khắp nơi vẫn còn nhiều người cần sự giúp đỡ, anh lại nổ máy, chạy thuyền đi. Một lần ra tới ngõ, thuyền của Ninh vướng vào đường dây điện nên bị lật. Bằng kinh nghiệm của người sống ở vùng sông nước, anh bơi được vào nhà của ông Nguyễn Văn Phú. Biết ông Phú có thuyền, đầy dầu máy, dù lạnh giá, người ướt sũng nhưng anh vẫn quyết định mượn thuyền tiếp tục đi cứu dân. Trong suốt 2 ngày mưa lũ, anh đã chạy khoảng 30 chuyến đò, đưa được gần 200 người dân trong thôn mình và các thôn khác đến nơi an toàn...
Nghị lực của người trẻ
![]() |
|
Anh Ninh trong một lần được vinh danh nhờ dũng cảm cứu người trong mưa lũ |
Tôi hỏi, bị mất nhà, lâm vào cảnh trắng tay, anh có tiếc không, Ninh mộc mạc trả lời: “Căn nhà của tôi trước đây rộng khoảng 70m2, dựng bằng cột gỗ, mái lợp ngói. Tôi đi cứu người về thì nhà đã trôi mất rồi. Ti vi, thóc gạo, quần áo chẳng còn gì. Nhưng tôi nghĩ, việc cứu người, cứu bà con là quan trọng, của cải mất đi mình lại làm ra được, chứ người mất thì không thể... Hơn nữa, dù sao tôi cũng là cán bộ, phải có trách nhiệm với bà con”.
Cũng trong buổi sáng ngày hôm sau, dù chưa biết cuộc sống sắp tới của gia đình sẽ như thế nào khi không còn nhà, không còn của cải, đồ đạc, song anh Ninh vẫn tiếp tục cùng lãnh đạo xã và thanh niên trong thôn đưa nhiều chuyến hàng cứu trợ tới tận tay bà con. Dầm mình quá lâu trong mưa lũ nên cuối cùng Ninh đã bị ốm, sốt cao phải nằm một chỗ.
Bà Nguyễn Thị Trứ, 78 tuổi, một trong những người dân được anh Ninh cứu thoát khỏi cơn lũ dữ nói: “May có thằng Ninh, hắn mần trưởng thôn mà không lo việc nhà, hắn đi cứu dân. Mấy trăm dân sống là nhờ hắn”. Chả thế mà nhiều người dân ở thôn Xuân Tiến gọi Ninh là “người hùng”.
Sau khi lũ rút hẳn, ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng Ninh chỉ còn trơ lại nền xi-măng và vài chục viên ngói vỡ. Sau đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ gia đình Ninh 17 triệu đồng, UBND tỉnh Quảng Bình và một số doanh nghiệp hỗ trợ 50 triệu đồng, cộng với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, đến nay vợ chồng Ninh đã xây lại căn nhà mới, mua sắm những đồ dùng sinh hoạt cần thiết và dần ổn định cuộc sống.
Ninh bảo: “Năm nào quê tôi cũng phải hứng chịu những cơn lũ. Mưa lũ thường xảy ra từ tháng 9 - 10. Hầu hết người dân đã quen với thiên tai, nhưng trận lũ lịch sử hồi tháng 10/2010, ai cũng phải kinh hoàng vì sức tàn phá khốc liệt của nó. Phải mất một thời gian dài, chúng tôi mới khắc phục dần thiệt hại, ổn định cuộc sống và sản xuất”.
Nhìn người đàn ông dáng nhỏ bé với nước da nâu sạm vì nắng gió, đôi bàn tay chai sần, ăn mặc giản dị, tôi không hiểu tại sao con người ấy lại có những hành động dũng cảm, đáng nể phục đến thế. Mặc dù gia đình gặp khó khăn, thiếu thốn, phải ăn nhờ ở đậu nhà chú, nhưng anh vẫn sẵn sàng quên mình xả thân vì người khác.
Chào tạm biệt, người trưởng thôn chân chất ấy bày tỏ: “Ở quê, là một người trẻ, là một đảng viên, vì thế trong hoàn cảnh nguy hiểm, chắc chắn không riêng gì tôi mà bất cứ ai cũng sẵn sàng xả thân vì người khác, vì nhân dân. Tôi không cho việc làm của mình là điều gì đó đặc biệt, chỉ tâm niệm rằng, mình cần giúp đỡ bà con qua cơn hoạn nạn. Có lẽ điều lớn nhất mà tôi có được sau việc làm của mình, đó là tình cảm trìu mến của bà con chòm xóm. Đối với tôi đó là phần thưởng lớn nhất rồi”.
Người sưu tầm: Hồng Lựu
(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)
- Ngành Giáo dục 6 tỉnh Bắc Trung Bộ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và chủ đề năm học 2010-2011 (06/04/2011)
- Tư pháp, THADS Quảng Bình cần chủ động vượt khó (06/04/2011)
- Quảng Bình, quý I, xảy ra 123 vụ tai nạn giao thông làm chết 62 người (06/04/2011)
- Kiểm điểm các đơn vị liên quan đến khai thác titan (06/04/2011)
- Mổ thoát vị bẹn bằng phương pháp đặt lưới thành bụng (06/04/2011)
- Quảng Bình : Ứng dụng phần mềm Q-School trong quản lý trường học (06/04/2011)
- Bức xúc chuyện riêng, uống thuốc sâu tự tử (05/04/2011)
- Người đầu tiên gọi hang Sơn Đoòng là... Hồ Khanh (05/04/2011)
- Những người khác thường vẫn sống… bình thường: Quái kiệt xứ mù (05/04/2011)
- Vào tù vì trộm cắp thiết bị trường học (05/04/2011)



