''Phố mới'' trên mái Trường Sơn

Font size : A- A A+
Nguồn: nhandan.org.vn - Cập nhật: 03:18, Chủ nhật, 07/08/2011
Tác giả: Hương Giang

Từ một bản nghèo với những ngôi nhà sàn xiêu vẹo, dột nát nằm lưng chừng bên dãy Trường Sơn. Nay bản Ra Mai (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) như phố mới giữa đại ngàn với vô số ngôi nhà gỗ khang trang, cùng con đường trải nhựa phẳng lỳ dẫn lũ trẻ trong bản tung tăng tới trường học chữ.


Những ngôi nhà mới ở bản Ra Mai  

Miền tây biên giới Quảng Bình những ngày cuối tháng bảy thường có mưa rừng. Mưa đổ ầm ào nhưng chỉ lát sau là tạnh. Ðỉnh Giăng Màn đã hiện ra mờ xa. Từ quốc lộ 12A bám theo đường tuần tra biên giới đã được bê-tông hóa, đi chừng sáu km, bản Ra Mai đã hiện ra thấp thoáng sau cơn mưa rừng vừa tạnh.

Ðã khá lâu mới trở lại Ra Mai, chúng tôi tìm đến nhà người quen cũ, già Hồ Xót, 90 tuổi đời, hơn 50 tuổi Ðảng. Già nay chân đã chậm, tay đã run nhưng ánh mắt thì vẫn tinh anh. Bên bát nước chè xanh đặc sánh, già cười: "Già còn lên rẫy được đó". Nghe chúng tôi gợi lại chuyện cũ, già như chợt lắng lại: "Trong những năm chiến tranh, đường 12A là túi bom, thường xuyên bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt, bom đạn cày nát bản Ra Mai. Sau chiến tranh, tộc người Khùa thưa thớt sống du canh, du cư giữa lưng chừng dãy Trường Sơn có nguy cơ bị biến mất do đói nghèo, bệnh tật và mù chữ".

Khoảng giữa năm 2000, khi lên xã Trọng Hóa công tác, chúng tôi đã ghé lại bản Ra Mai. Hồi đó, chưa có cầu, đường như bây giờ nên phải chờ  cho nước Khe Ve rút bớt mới sang được bờ bên kia để vào bản. Ra Mai lúc đó có hơn ba mươi ngôi nhà sàn nứa lá lụp xụp, rách nát. Ðói bụng đầu gối phải bò, bà con phải vào rừng bẫy thú, đào củ mài để ăn. Cái ăn chủ yếu của đồng bào là bồi - hỗn hợp gồm sắn và ngô giã nhỏ, trộn lại nấu lên làm thành bánh ăn thay cơm (gần như mèn mén của đồng bào Mông ở các tỉnh miền núi phía bắc). Ốm đau gọi thầy mo làm lễ cúng Giàng, cúng con ma rừng kéo dài ngày này qua ngày khác. Trẻ em thất học, thiếu quần áo ngơ ngác nhìn khách lạ vào bản. Ra Mai tựa như bức tranh xám mầu, ảm đạm tựa lưng vào dãy Giăng Màn.

Nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình Ðặng Ðệ nhớ lại: "Biết đời sống đồng bào Khùa còn rất khó khăn, nhưng nguồn lực đầu tư lúc bấy giờ có hạn, chỉ mới tập trung các cụm xã và các bản thuận lợi về giao thông. Còn Ra Mai bị chia cắt bởi Khe Ve và đường cũng chưa có, cho nên việc hỗ trợ để bà con ổn định đời sống đã được đặt ra nhưng vẫn chưa thể làm được".

Tháng 6-2006, khi ra tỉnh Quảng Bình công tác, khi còn làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Minh Triết có hỏi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình lúc bấy giờ về tình hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh và ngỏ ý muốn đi thăm bản nào xa nhất, khó khăn nhất của tỉnh. Ra Mai là địa chỉ mà đoàn đến. Trong khi trò chuyện cùng bà con, đồng chí Nguyễn Minh Triết đã vận động các doanh nghiệp cùng đi ủng hộ ba tỷ đồng để làm 50 ngôi nhà tặng  đồng bào. Vì nhiều lý do, việc xây dựng nhà  chậm so với thời gian dự kiến, song đến nay, món quà nghĩa tình của đồng chí Nguyễn Minh Triết và các doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh đã đến với bà con. Ngày vào nhà mới, trở thành ngày hội lớn của bà con dân tộc Khùa, Mày ở bản Ra Mai. Năm mươi ngôi nhà vững chãi nằm san sát, với hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng đồng bộ, Ra Mai được bà con các dân tộc sinh sống trên dãy Trường Sơn xem như phố mới. Già Hồ Xót giọng trầm đục bùi ngùi: "Cả đời đi theo cách mạng nhưng già chưa làm được cho gia đình mình một ngôi nhà kiên cố. Nay nhờ ơn Ðảng, ơn thành phố mang tên Bác Hồ mà già có nhà mới, vui cái bụng lắm. Bà con cả bản đều vui".

Theo trưởng bản Hồ Ðeng, cứ ba năm một lần người Khùa trong vùng tổ chức Tết cổ truyền Rít-chọo-aty (sau Tết Nguyên đán của người Kinh). Năm nay trúng mùa nên bà con dân bản ăn Tết lớn.

Từ một bản cơ cực giữa núi rừng Trường Sơn, Ra Mai giờ đã đổi thay. Hơn 50 hộ với gần 500 nhân khẩu trước đây ở nhà sàn nứa, mái lá dột nát nay được thay bằng những ngôi nhà gỗ, mái lợp tôn. Nhìn từ xa, những ngôi nhà mái đỏ nổi bật giữa mầu xanh điệp trùng của núi rừng Trường Sơn. Từ cuộc sống chỉ biết dựa vào thiên nhiên, bà con nay đã biết trồng ngô, lúa rẫy, rào vườn trồng rau màu. Trẻ em trong bản đã tung tăng cắp sách đến trường, người dân đã có nước máy thay cho nước suối. 

Trọng Hóa là một trong những xã nghèo nhất của tỉnh Quảng Bình. Xã có 18 bản là nơi sinh sống của các tộc người Khùa, Mày, Mã Liềng thuộc nhóm dân tộc Bru-Vân Kiều. Những năm qua, cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn. Cùng với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cán bộ chiến sĩ Ðồn Biên phòng Ra Mai đã sát cánh cùng đồng bào, giúp họ định canh, định cư, tạo lập đời sống.

Ðến Ra Mai, chúng tôi nghe bà con trong bản gọi các chiến sĩ biên phòng là "bọ thậu". Hỏi ra mới biết, cách gọi trìu mến đó để chỉ người lớn hơn mình, tức là sự trân trọng và biết ơn đã thể hiện qua cách gọi như vậy.

Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Ra Mai miệng nói, tay làm. Các anh đến từng nhà cầm cái cày, cái cuốc, "cầm tay chỉ việc" giúp đồng bào trồng lúa, trồng ngô. Tổ trưởng tổ biên phòng "cắm" bản Ra Mai, Ðại úy Nguyễn Xuân Hoàng cho biết, đồng bào ở Ra Mai cũng như nhiều bản khác của xã Trọng Hóa trước đây đều mù chữ. Bộ đội Biên phòng kiên trì vận động bà con tham gia xóa mù chữ và động viên con em họ đến trường học. "Mưa dầm thấm lâu", thấy được cái hay khi biết chữ Bác Hồ, nên bà con đến học cái chữ ngày càng đông, có khi anh em biên phòng phải tổ chức thành hai ca. Ðến nay, hầu hết dân bản biết chữ.

Cứ như vậy, số lượng học sinh bản Ra Mai đến lớp cũng tăng dần. Vậy là những người lính biên phòng đã đặt những viên đá móng vững chắc cho sự nghiệp giáo dục ở một vùng biên cương, giờ đây trách nhiệm cao cả ấy được giao lại cho các thầy, các cô dưới xuôi lên đảm trách. Trường tiểu học Ra Mai hiện có bảy điểm trường, năm học qua có 452 học sinh. Riêng bản Ra Mai có năm lớp học, 109 học sinh.

Xế chiều, chúng tôi ghé vào nhà Hồ Thảo khi anh đang sửa lại cái ăng-ten chảo đầu hồi nhà. Hồ Thảo bảo rằng, cả năm đứa con của anh đều đến trường học chữ. Nhà có ba mẫu đất trồng ngô, lúa rẫy và năm con bò. Nhờ Bộ đội Biên phòng dạy, mình mới biết cái chữ gần đây thôi. Các anh còn hướng dẫn vay vốn mua bò về nuôi, chứ đi rừng mãi, vẫn thiếu ăn. Cái chữ cần lắm, nên con mình phải học chớ.

Trưởng bản Hồ Ðeng cho biết, bản Ra Mai hiện có 77 hộ, 495 nhân khẩu. Ðược sự hỗ trợ của các chương trình, dự án của Nhà nước nên đời sống bà con có nhiều đổi thay. Hằng tháng, mỗi người được nhận 15kg gạo theo Nghị quyết 30a nên không còn sợ đói. Cả bản có 15 xe máy, 10 ti-vi, nuôi 40 con bò, còn lợn thì... không đếm xuể. Từ chỗ chặt gỗ, săn bắt thú rừng, giờ đây người dân đã biết trồng rừng, nhận bảo vệ rừng để có thêm lương thực. Bà con không còn thả rông trâu, bò như trước nữa; biết rào vườn ngăn gia súc để trồng rau cải thiện bữa ăn hằng ngày. Dưới nhà sàn, trên đường đi không còn tình trạng trâu, bò phóng uế bừa bãi mất vệ sinh như trước. Mỗi gia đình cũng tự làm một nhà vệ sinh - việc làm bình thường nhưng Bộ đội Biên phòng phải mất nhiều thời gian vận động bà con mới nghe và làm theo.

Chiều muộn. Nắng vàng trải nhẹ từ dãy Giăng Màn chiếu xuống Ra Mai. Trưởng bản Hồ Ðeng mời chúng tôi ở lại Ra Mai nhưng chúng tôi không ở lại được, anh gửi cho chúng tôi hai miếng bồi còn nóng hổi và thơm phức rồi dặn theo "thứ bồi này là đặc sản Ra Mai để các "bọ thậu" mang về xuôi đó nghe" !

Sưu tầm: Anh Ngọc

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)


More

 

Lượt truy cập: 12.208.568 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này