Chi tiết tin - Văn phòng UBND tỉnh
Gian truân làm sứ giả văn hóa
Tác giả: Thụy Văn
Theo báo cáo nhanh của BĐBP Quảng Bình, kết quả sưu tầm văn hóa phi vật thể, vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số trên các địa bàn biên phòng của tỉnh còn rất mỏng và không đầy đủ. Mặc dù rất coi trọng công việc ý nghĩa này, nhưng các đồn Biên phòng đóng trên địa bàn biên giới, ngay tại nơi có đồng bào thiểu số sinh sống vẫn gặp không ít khó khăn khi tiến hành khảo cứu, sưu tầm văn hóa.
|
|
|
Tấm vỏ cây dùng làm áo mặc của người Rục được BĐBP lưu giữ |
Thiếu tá Lê Quang Hà, Chính trị viên đồn BP Cà Xèng cho hay: “Sau nhiều tháng trời bỏ công tìm kiếm, góp nhặt, kết hợp, kể cả xen kẽ trong các nhiệm vụ khác thì số lượng vật thể sưu tầm được vẫn còn rất ít và không đáng kể”. Đây là địa bàn biên phòng đặc biệt, nơi người Rục (một nhóm đặc biệt của dân tộc Chứt) sinh sống dưới sự hỗ trợ tối đa của lực lượng biên phòng. Trở lại lịch sử, người Rục được phát hiện và đưa ra khỏi hang đá lập làng sinh sống trong khi họ có cuộc sống gần như nguyên thủy, sơ khai. Vốn văn hóa tinh thần không rõ nét, tiếng nói và chữ viết bị mai một. Thêm nữa, cuộc sống phải chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt và cái đói là bước cản để người Rục không có cơ hội phát triển và làm phong phú thêm đời sống tinh thần.
Thiếu tá Hà mở ngăn tủ để lấy một bọc nilông được gói ky, trong đó có một tấm vỏ cây si (cây vàng) dùng để làm quần áo của người Rục. Anh giải thích, tấm vỏ cây này được ông Cao Miên, 70 tuổi, ở bản Ón, xã Thượng Hóa, Minh Hóa cất giữ, sau đó giao cho đồn BP Cà Xèng khi được biết đồn có chủ trương sưu tầm lưu giữ vốn văn hóa cổ của các dân tộc. Ông Cao Miên còn cho biết: Việc lấy vỏ cây làm quần áo mặc của người Rục đã xuất hiện cách đây khoảng 180 đến 200 năm theo một bí quyết làm mềm và làm dai chắc những miếng vỏ cây lớn, sau đó khâu lại thành áo mặc. Thứ quần áo đặc biệt này có thể giúp người Rục chống rét khi sống trong các hang đá, và các vùng cao lạnh giá bao bọc khí núi quanh năm. Họ không có thói quen cởi mở với người lạ, thậm chí nhút nhát và không bộc lộ, đặc biệt là rất ít nói. Để tiếp cận với họ, khiến họ tin tưởng, hợp tác và lại nói về một vấn đề rất khó hình dung như là văn hóa thì đều là việc rất khó khăn. Nhiều khi, BĐBP đã nắm rõ chủ trương, tích cực triển khai nhưng vẫn chưa khơi được nguồn của dòng chảy văn hóa bị mắc míu bởi nhiều yếu tố.
Cuộc sống sơ khai của người Rục cũng đã ảnh hưởng đến nhân sinh quan, tín ngưỡng của họ. Một hiện vật khác nằm trong số các vật thể sưu tầm được tại đồn BP Cà Xèng là ống thổi bằng tre dùng trong các lễ cúng. Chiếc ống tre này đi kèm một số dụng cụ hành lễ khác hiện vẫn đang được sử dụng mỗi dịp có cúng lễ trong gia đình người Rục. Cùng với đồn BP Cà Xèng, đồn BP Ra Mai cũng đã sưu tầm được cung tên, khăn bè của người Khùa trên địa bàn xã Trọng Hóa; đồn BP Cha Lo, Cà Roòng sưu tầm được một số dụng cụ lao động, gùi, nhạc cụ, sách cúng, tài liệu chép lại các bài hát, bài cúng của đồng bào Khùa vùng núi miền Tây Quảng Bình. Tuy nhiên, như thế vẫn là chưa đủ để có thể khái quát đầy đủ tập tính, nội lực của các dân tộc thiểu số Quảng Bình thông qua cái nhìn văn hóa.
Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, Phó Chính ủy BĐBP nhân chuyến thực địa kiểm tra tại đồn BP Cà Xèng đã trực tiếp chỉ thị cho cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn tích cực hơn nữa trong công tác sưu tầm văn hóa của đồng bào địa phương. Ông nói rõ ý nghĩa của việc cần phải trợ giúp đắc lực cho địa phương trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc thông qua việc gần gũi, khéo léo thuyết phục, khơi dậy để những người hiểu biết nắm giữ văn hóa trong các tộc người bộc lộ, hợp tác để BĐBP làm tốt công việc ý nghĩa này. Cùng với thời gian, rất có thể những giá trị văn hóa sẽ bị mất vĩnh viễn, nhất là văn hóa phi vật thể thì càng có nguy cơ cao. Những bài hát cổ hiện chỉ còn một số người già nhất trong các bản làng còn thuộc lời và biết hát. Nếu những người già mất đi mà không có sự truyền dạy thì đồng nghĩa với việc con đường truyền khẩu văn hóa dân gian cũng đứt gãy và vốn văn hóa dân gian cũng biến mất.
Nếu không nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc lưu giữ vốn văn hóa thì cũng sẽ không thể có thái độ trân trọng và trách nhiệm bảo tồn bền vững các dân tộc địa phương. Một bài hát dạy con gái của người Mày (một nhánh dân tộc Chứt, Quảng Bình) mà BĐBP Quảng Bình sưu tầm được có đoạn: “Con gái ơi, buổi sớm thức dậy, lấy chổi quét nhà, giã bồi, múc nước...”. Ngay cả bài hát đơn nghĩa này cũng đã khái quát lên nếp sống sinh hoạt, hàm chứa cả cách ăn uống, truyền thống nuôi dạy trẻ nhỏ của đồng bào.
Những giá trị văn hóa thú vị như vậy sẽ biến mất nếu không kịp thời được ghi lại, lưu giữ bởi những bàn tay có trách nhiệm.
Sưu tầm: Thu Hà
(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)
- ''Lĩnh'' 7 năm tù vì tàng trữ ma túy (01/12/2011)
- Giành nhiều giải do tích lũy kinh nghiệm (30/11/2011)
- Quảng Bình: Doanh nghiệp nỗ lực về đích (29/11/2011)
- Ký quy chế phối hợp với 6 LĐLĐ tỉnh (29/11/2011)
- Quảng Bình: Nhà thầu bị khống chế không cho dự thầu (29/11/2011)
- ''Lẩn'' 4 năm, ''chủ doanh nghiệp trốn nợ'' vẫn bị bắt (29/11/2011)
- Quảng Bình: Triển khai năm du lịch Bắc Trung Bộ 2012 (29/11/2011)
- Hỗ trợ thuốc, hóa chất cho ba tỉnh phòng, chống dịch bệnh gia súc (28/11/2011)
- Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Bình (28/11/2011)
- Tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Quảng Bình giảm 4% (28/11/2011)


