“Ước nguyện một đời” của các cựu TNXP

Font size : A- A A+
Nguồn: NDĐT - Cập nhật lúc 16:39, Thứ sáu, 31/08/2012 (GMT+7)
Tác giả: Lê Hạnh Nguyên - Hồng Minh

“Ước nguyện một lần trong đời được nhìn thấy Bác Hồ, dù Người đã ngủ yên”, nhưng nhiều năm nay, các cựu TNXP ở Quảng Phú, Quảng Bình vẫn không thực hiện được. Vậy nên, được ra Hà Nội vào cuối tháng Tám lịch sử, được vào Lăng viếng Bác, đối với họ, là một niềm hạnh phúc “vượt quá cả mong đợi”. Hành trình thực hiện ước nguyện này là một câu chuyện dài…

“Đi chuyến ni xong về chết cũng được!”

Đó là lời tâm sự của bác Chiến - một cựu Thanh niên xung phong xã Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình khi được ra Hà Nội viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ bác Chiến, mà hỏi bất cứ ai trong đoàn ra Hà Nội viếng Bác Hồ trong những ngày cuối tháng Tám lịch sử này, họ đều rớm nước mắt vì xúc động.

30 cựu TNXP “khăn gói” từ Quảng Bình sáng sớm, đến Hà Nội cũng vừa tối mịt. 11 người trong số họ là thương binh, chín người bị nhiễm chất độc da cam. Phần lớn họ đều ngoài 60 tuổi, người cao nhất đã 80. Cả đời họ chưa từng đi một chuyến nào xa như thế, có người phải có cháu đi kèm để chăm sóc. Vậy mà, ra đến Hà Nội, chẳng ai tỏ ra mệt mỏi. Tất cả hào hứng nói cười, thao thức không chịu ngủ. Chỉ vì họ biết, cả đời họ, đây là “đêm duy nhất ở Hà Nội, thủ đô của cả nước”.

Các o TNXP cười bảo: “Ngày xưa bom rơi lửa đạn còn vượt qua hết, đi có một đoạn như ri có khó khăn chi”.

Năm nay 80 tuổi, cũng là người lớn tuổi nhất đoàn, bác Lê Khối cũng là người tự thấy mình “vinh dự” nhất. Vì ở Quảng Trạch, có rất nhiều TNXP ao ước cả đời được đi, giờ có thể đi thì tuổi cao và không còn sức khỏe nữa. “Mơ ước một đời được gặp Bác Hồ bây giờ được thành hiện thực, xúc động lắm cháu ạ”.

39716.jpg

Năm nay 80 tuổi, cũng là người lớn tuổi nhất đoàn, bác Lê Khối vinh dự và xúc động khi ước mong được nhìn thấy Bác đã trở thành hiện thực.

Còn O Tạ Thị Tín (61 tuổi) phấn khởi: “Dừ ra dòm cho tận coi Bác a răng”. (Bây giờ ra nhìn xem Bác như thế nào- PV).

Đêm duy nhất ở Hà Nội. Người cặm cụi khâu lại chiếc áo TNXP đã sờn rách theo năm tháng. Người cẩn trọng đeo những huy hiệu, huân chương lên áo. Họ chuẩn bị cho buổi sáng vào Lăng viếng Bác như thể đó là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người.

39711.jpg

Các O TNXP chuẩn bị huy hiệu, huân chương để sáng mai vào viếng Lăng, báo công với Bác.

Đi cùng với họ vào viếng Bác, mới có thể thấy hết nỗi xúc động. Nhiều người trong số họ phải có dìu, có người đau chân không thể lên nhà sàn (nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc lâu nhất). Nhưng họ đều bảo với nhau: “Đời người chỉ có một lần ri thôi, dừ thì thoả mãn lắm rồi”.

39712.jpg

Xếp hàng chuẩn bị vào thăm Lăng Bác.

Hành trình gian khó và cảm động

Dự định tổ chức chuyến đi viếng lăng Bác cho các cựu TNXP xã Quảng Phú đã có từ ba năm trước. Những năm chiến tranh chống Mỹ, hầu hết thanh niên Quảng Phú đều nghe theo tiếng gọi đất nước lên đường, có mặt khắp các tuyến đường đạn lửa của Quảng Bình, Quảng Trị. Đất nước hòa bình, những người còn sống sót trở về đều mang thương tật và di chứng chiến tranh.

Cuộc sống nghèo đói, chế độ trợ cấp cho đến nay vẫn chưa thực hiện xong. Hiện cả xã Quảng Phú có 91 cựu TNXP còn sống, tuổi cao, sức yếu, nghèo khó và bệnh tật. Ước nguyện của họ là trong những năm tháng cuối đời làm sao được ra Hà Nội một lần, được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ.

39714.jpg

Đoàn dâng hương tại Chùa Một Cột.

Thấu hiểu mong mỏi đó, các bác trong Hội Cựu TNXP xã trăn trở tìm đủ cách. Trong ba năm trời, kinh phí mà bác Đinh Thế Phong, Chủ tịch Hội TNXP xã vận động đóng góp được chỉ được ba triệu đồng. UBND xã bỏ ra cho ba triệu nữa. Không thể xoay thêm ở đâu ra.

Đến tháng 7 vừa qua, khi phóng viên báo Nhân Dân Hàng tháng về Quảng Phú thực hiện loạt bài viết cho chuyên đề Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong, bác Phong đã “mạnh dạn” tâm sự về mong muốn được giúp đỡ thực hiện nguyện vọng này.


Bản fax nguyên vọng của Hội THXP xã Quảng Phú ra Tòa soạn báo Nhân Dân đã làm những người làm báo Đảng cảm động. Quyết định tài trợ 30 triệu đồng, là tình cảm của những người làm báo Nhân Dân cho một chuyến ra Hà Nội của các cựu TNXP, đã được tập thể Ban Biên tập nhất trí thông qua.

Đón nhận tin Ban Biên tập báo Nhân Dân quyết định tài trợ kinh phí cho chuyến đi và tiền đã chuyển về xã, bác Phong gọi “đây là tin vui lớn nhất trong đời bác”.

Mong ước cả đời, cứ ngỡ có kinh phí là thực hiện ngay. Nhưng việc “xét” cho các bác đi mới là vô cùng “nan giải”, phải mất hai tháng trời trăn trở đủ mọi thứ. Làm thế nào để tổ chức cho từng ấy người ra Hà Nội trong điều kiện sức khỏe yếu, già cả. Quá nhiều người muốn đi mà không đủ sức khỏe, thương lắm mà không thể để họ đi một chuyến xa bằng ô tô như vậy. Bác Phong đành nuốt nước mắt để họ ra khỏi danh sách. “Chưa lúc nào tôi thấy khó khăn như thế”- Bác kể.

Chuẩn bị ra Hà Nội, các bác cùng nhau góp nước mắm, lạc, đậu… để ra làm quà cho các cháu ở báo Nhân Dân. Có người, khi ra đi “bòn mót” khắp nhà, được 200 nghìn, chỉ để chụp lấy bức ảnh lưu niệm. Không thể nói hết những khó khăn và cả xúc động khi kể về hành trình để thực hiện ước nguyện này.

39713.jpg

Lần đầu tiên các cựu TNXP được ngắm nhìn Chùa Một Cột.

Nhìn khắp lượt các cựu TNXP có mặt ở Hà Nội hôm ấy, chúng tôi không thấy o Thắm, mệ Tín… những người mà chúng tôi từng gặp ở Quảng Phú. Hỏi thì bác Phong cho biết, “cả hai người đều đã đi nằm viện rồi”.

O Thắm bệnh rất nặng, ngày chúng tôi đến đã thấy o xanh xao yếu ớt, trên mình đầy thương tật ở trong một ngôi nhà lụp xụp tồi tàn chẳng gọi là nhà. Bác Phong bảo, đang vận động xây nhà tình nghĩa cho o. Nhà thì sắp được, nhưng biết o còn sống mấy ngày để đợi nhà.

Bác Phong kể :”Tối hôm trước khi đoàn ra Hà Nội, o Thắm mặc rất đẹp, đeo huy hiệu TNXP lên ngực áo, nhờ người nhà chở đến nhà bác Phong. O bảo rằng “Không cần nhà nữa, giờ o đổi nhà lấy chuyến đi này! O mang theo thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh thư, đủ loại giấy tờ cần thiết, để “có chết dọc đường cũng cam lòng”.

Nhưng bác Phong không thể. Chúng tôi hiểu nỗi lòng của người chỉ huy đoàn quân đặc biệt này.

Và cũng thấu hiểu hơn, tại cuộc gặp mặt với cán bộ, phóng viên báo Nhân Dân buổi chiều 29-8, nhiều o vẫn còn lau nước mắt, lặng lẽ ngồi yên một góc, hỏi đến thì mới nghẹn ngào “thấy Bác rồi thì thương Bác quá”.

39715.jpg

Các O TNXP cười rạng rỡ khi ngắm những bức ảnh chụp lưu niệm tại Lăng Bác.

Ăn với các bác một bữa cơm tối thân tình tại Trụ sở Báo Nhân Dân để rồi lại chia tay các bác, các o về lại Quảng Bình ngay trong đêm, nhiều o rấm rứt ngồi lặng khóc, bảo rằng “sướng quá”, rằng “thương đồng đội” không còn sống để có ngày nay, thương người ốm yếu muốn đi mà không ra được...

39717.jpg

Các cựu TNXP mua đồ lưu niệm tại Lăng Bác.

Chúng tôi cũng vậy, mắt cũng nhòa đi vì cảm động. Thế hệ ngoài 40 rồi, cũng có bố có mẹ là bộ đội, là thanh niên xung phong, cũng nghe, cũng đọc nhiều về họ, vậy mà khi lặn lội về tận từng ngõ xóm mái nhà đơn sơ của các bác, rồi không ngờ có ngày gặp lại giữa Hà Nội trong một hành trình tương ngộ lạ lùng, nghe họ kể và tận mắt chứng kiến những con người bằng xương bằng thịt của một thế hệ vàng TNXP thời vệ quốc, mới chợt ngộ ra, hiểu thêm về những điều giản dị nhất.

Đó là bài học về nghị lực, tấm lòng, về sự hy sinh và tình đồng đội của những người anh hùng giữa đời thường, những người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho cách mạng, cho sự tồn vong của dân tộc.

Sưu tầm: HVT

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)

More

 

Lượt truy cập: 12.181.004 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này