Khi ''đại ca'' khét tiếng...''lột xác''

Font size : A- A A+
Kinh tế Đô thị  - Cập nhật lúc 17h48, ngày 05/08/2008

Tiếp tục là một "giang hồ khét tiếng" hay vượt lên quá khứ để gây dựng cơ đồ, làm một công dân - doanh nhân? Đó là lựa chọn mà Phạm Thế Thanh phải đối mặt và anh đã theo cách thứ hai, vì mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống cho ra sống.

Quá khứ lầm lạc

Quá khứ và hiện tại của Phạm Thế Thanh, quê ở Thôn Lương Yến, Xã Lương Minh, Huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), là hai thân phận đối nghịch.

Từng là một "đại ca" khét tiếng ở đất Quảng Bình, đã 2 lần Thanh phải vào trại vì những vụ thanh toán nhau theo kiểu “xã hội đen”.

Tuổi thơ của người đàn ông này như một loài hoa dại, lớn lên trong sự thiếu vắng, quan tâm của gia đình. Thanh sớm bị hất ra ngoài cuộc đời, thành một đứa trẻ lang thang phiêu bạt khắp mọi miền của đất nước để kiếm ăn.

Năm 1971, trong một lần say rượu, Thanh cùng nhóm bạn thân đã tham gia một trận “thư hùng” với nhóm của Nghệ An. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, anh bị công an bắt vào trại giam, trại 3, Tân Kỳ (Nghệ An). 4 năm sau ngày ra tù, Thanh vẫn “thói nào tật nấy”, và những tháng ngày lang thang, phiêu bạt và đánh nhau cứ nối dài.

Ở Huế, Thanh tham gia buôn bán thuốc tây, nhưng không có giấy phép để hành nghề. Anh tiếp tục lún sâu vào “con đường tội lỗi”. Trong một vụ đánh nhau ở đất Cố Đô, Thanh lại bị bắt vào trại giam Đông Hà (Quảng Trị).

Những tháng ngày ở trong trại, Thanh luôn là nỗi khiếp sợ của các bạn tù. Sau vụ đánh anh Phong ở đất Cảng (Hải Phòng), "tên tuổi" của Thanh nổi lên như cồn và từng được tôn làm "đại ca" trong trại giam ở Đông Hà.

Tưởng rằng, những tháng ngày “đâm thuê chém mướn” đó sẽ khiến tương lai của Phạm Thế Thanh mãi chìm trong bóng tối của tội lỗi và trở thành một người thừa trong xã hội. Nhưng rồi khát vọng sống, ý chí vươn lên để trở thành một con người lương thiện trong anh trỗi dậy.

Từ một "đại ca" khét tiếng, Phạm Thế Thanh đã trở thành một ông chủ lớn của hàng mỹ nghệ nổi tiếng ở huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

"Lột xác"

Trong cái nắng như thiêu đốt những ngày tháng 7, chúng tôi đến Quảng Bình để gặp mặt "trùm sò giang hồ" một thời. Đến nơi đúng lúc anh Thanh đang miệt mài, cặm cụi cưa cưa, đục đục những gốc cây cổ thụ để tạo hình cho sản phẩm hàng mỹ nghệ trong ngôi nhà khang trang ở thôn Lương Yến.

Tiếp chúng tôi, anh bắt đầu câu chuyện về cuộc đời “đen trắng” của mình trong những năm tháng “phiêu bạt giang hồ”.

Quá trình chuyển đổi của Thanh bắt đầu từ năm 1982, 37 tuổi, khi anh Thanh lập gia đình bằng hai bàn tay trắng và đeo đẳng quyết tâm hoàn lương trước khi quá muộn.

Sản phẩm của anh Thanh



Ngày anh và chị Lê Thị Cơ quyết định lấy nhau, người nhà bên vợ phản đối quyết liệt. Nhiều người nói, nếu lấy anh Thanh thì họ sẽ chém chị chết.

Anh tâm sự: “Khi tôi nói lời cầu hôn với cô ấy, thì người nhà dằn mặt ghê lắm. Họ cho tôi là một thằng có lý lịch chẳng trong sáng gì. Nhưng rồi, chính sự thông cảm và thấu hiểu những day dứt của tôi mà vợ tôi đã khiến mọi người dần dần chấp nhận.

Tôi còn nhớ như in, ngày chúng tôi làm đám cưới, chẳng có đại diện hai bên gia đình, có mấy cô bạn thân của vợ đến tham dự mà thôi. Với tôi, đám cưới đó đan xen cả niềm vui và nỗi buồn”.

Sau khi cưới vợ, anh Thanh dần xa lánh các tệ nạn xã hội, chăm chỉ làm ăn cùng vợ. Anh trải qua rất nhiều nghề mưu sinh khó nhọc, từ bốc vác, phụ hồ đến vé xe đạp, bán xăng lẻ, buân đồ cỗ, mở quán nhậu…

Năm 1986, anh đi đến một quyết định táo bạo. Mở đường từ Khe Xanh đến Sa Trầm để khai thác phế liệu.

Nhận thấy bãi sắt ở Sa Trầm có thể biến anh từ một kẻ trắng tay thành nhà triệu phú. Thế là anh quyết định đi vay vốn ngân hàng để thuê máy húc, xe chở cát và tiền thuê nhân công làm.

Trớ trêu thay, đường mở xong , mới khai thác được chừng 70, 80 tấn sắt thì tỉnh đội không cho khai thác nữa. Thế là anh lâm vào cảnh vỡ nợ, gia đoạn này anh dường như muấn buông xuôi tất cả, nhưng rồi được sự động viên của vợ, anh lại tiếp tục đứng dậy để đi tiếp.

Năm 2006, với số vốn ít ỏi có được, anh và vợ quyết định mở quán cơm và xưởng mộc mỹ nghệ. Hằng ngày anh đi thu mua các gốc và rễ cây về để tạo hình sản phẩm. Những sản phẩm tự tay anh làm ra từ gốc và rễ cây như: bàn ghế, tủ , giường, tủ hay các hình hài con vật, cây lá, cỏ hoa … được nhiều khách hàng quan tâm, ưa chuộng.

Những gì học được từ giai đoạn khốn khó giúp Thanh có được nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Sắp tới anh dự định mở một đại lý ở thành phố Quảng Bình để trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nhưng đó là nguồn vui bằng lao động chân chính, chứ chưa phải là hạnh phúc của kẻ phiêu bạt ngày nào. Thanh tâm sự, với anh, hạnh phúc chính là vợ chồng anh hòa thuận và có 2 đứa con ngoan ngoãn và học giỏi. Đứa con gái đầu là Phạm Thị Hải học trung cấp du lịch ở Huế đã có công ăn việc làm ổn định. Đứa con trai Phạm Thế Hùng đang đứng trước ngưỡng cửa giảng đường đại học...

More

 

Lượt truy cập: 12.272.245 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này