Cát trắng quê tôi

Font size : A- A A+
Báo Khoa học và Đời sống - 26/06/2009 00:02:52

Một ngày tôi lang thang trên cát, chơi trò trẻ con: Vốc đầy nắm cát rồi xòe tay ra. Trăm ngàn hạt cát rơi xuống, có nhiều hạt theo gió bay đi, lại có nhiều hạt dính lại trên bàn tay. Tôi vơ vẩn: có hạt cát nào không sinh ra từ nắng, từ gió và không muốn để gió cuốn đi để làm thành đồi, thành núi- những ngọn núi cát " tròn xoe, vun cao như vú mẹ*".

Mẹ tôi bảo, cát không chịu dính vào nhau, nhưng cát biết hợp lại để thành đồi, thành núi.

Tôi đã có những năm tháng tuổi thơ êm đềm với cát. Từ trên đỉnh dốc, lũ trẻ con lên 9, lên 10 ở làng tôi dàn thành hàng ngang, nắm chặt tay nhau lao xuống đồi cát. Áo quần, tóc tai, mồm miệng dính đầy cát. Chúng tôi lăn lốc trên cát, ngụm lặn trong sóng biển mà khôn lớn tự lúc nào.

Là người làng cát hẳn hoi mà có lần tôi làm cho đồng nghiệp phải phì cười. Tôi đã vô cùng kinh ngạc và cam đoan với phóng viên quay phim rằng mới hôm qua mình còn trông thấy đồi cát ở chỗ này. Người đồng nghiệp của tôi lặng lẽ quan sát rồi chỉ tay ra hướng khác: "Nó ở chỗ kia. Đồi cát không như đồi đá, đồi đất mô o, nó bị gió di chuyển rồi. Rứa mà o cứ tự hào mình là người của miền gió lào cát trắng".

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh có lẽ là người mê cát, đắm đuối với cát nhất. Người ta thường ví người Quảng Bình như cây phi lao, giữa chang chang cồn cát vẫn xanh tươi, nhưng Nguyễn Quang Vinh lại ví người Quảng Bình như hạt cát.

Anh viết: "Hóa ra dưới những điệp trùng cát trắng bỏng rát kia còn có những mạch nước nhỏ, mát rượi, trong leo lẽo, âm thầm chảy, làm dịu nắng, dịu khát, mát rượi nắng hè. Hóa ra cát trắng Quảng Bình chịu bao nhọc nhằn, khát cháy để giữ cho từng mảnh làng, từng con người ở đây những giọt nước mát lành, ngọt như mắt con gái.

Hóa ra dưới cát lại còn có nước, dưới cái khắc nghiệt có cả sự dịu ngọt, dưới sự cháy bỏng còn có sự mềm mại, thơ mộng. Như Quảng Bình vậy, ẩn sau bao khó khăn, nghiệt ngã, bao bao gan truân, cay cực, lại đang có những con người của cát, cam đảm, anh hùng, chịu thương, chịu khó, mỗi người như một hạt cát, trăm nghìn hạt cát cho quê hương".

Ngày mẹ Nghèng còn sống, có lần Nguyễn Quang Vinh thành thật: Bọn mình phải đề nghị mẹ Nghèng để lại cho Quang Phú những đồi cát, "đội quân tóc dài" của mẹ mà trồng hết phi lao thì còn đâu những đồi cát nữa. Không có những đồi cát, không phải là Quảng Bình.

Mẹ Nghèng mất khi những đồi cát của biển Quang Phú (quê mẹ) và những đồi cát bên biển Quảng Bình vẫn mênh mông, vời vợi. Hơn 40 năm lặng lẽ trồng cây chắn cát, trồng khi tóc còn xanh, trồng trong tiếng bom rơi, lửa cháy và khi biển rì rào hát khúc bình yên...

Mẹ là người phụ nữ thứ 5 bên dòng sông Nhật Lệ trở thành anh hùng. Rồi như bao người mẹ Quảng Bình khác, mẹ lặng lẽ về nơi gió cát, thanh thản nghe rừng cây, nghe biển biếc hòa tấu khúc ngàn năm.

Một ngày, những rừng cây của mẹ Nghèng bị đốn hạ. Rồi cát bị xới tung, những gốc phi lao hàng trăm năm tuổi cháy âm ỉ, ấm ức, đau xót dưới những hố cát. Nước dưới cát không mát rượi, không trong leo lẽo, không làm dịu nắng, dịu khát nữa mà nó tứa ra từ cát, cô đặc và kết dính như máu tứa ra từ trong lòng cát. Đó là khi những nhà máy khai thác quặng ti-tan đua nhau mọc lên trên những triền cát Quảng Bình, nơi đâu cũng có. Hết quặng, nhà máy dời đi, cát loang lỗ những vết thương, chơ vơ, trơ trọi.

Nhưng dưói cát vẫn là nước.
Và gió đã xoa dịu những vết thương của cát
Cát lại thành đồi, thành núi...thành thơ!

Một ngày tôi lang thang trên cát, chơi trò trẻ con: Vốc đầy nắm cát rồi xòe tay ra. Trăm ngàn hạt cát rơi xuống, có nhiều hạt theo gió bay đi, lại có nhiều hạt dính lại trên bàn tay. Tôi vơ vẩn: có hạt cát nào không sinh ra từ nắng, từ gió và không muốn để gió cuốn đi để làm thành đồi, thành núi- những ngọn núi cát " tròn xoe, vun cao như vú mẹ*".

Trần Hồng Hiếu

More

 

Lượt truy cập: 12.265.980 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này