Chi tiết tin - Văn phòng UBND tỉnh
Bắn cá ở đáy sông
Người ta dùng lưới, mồi câu… để bắt cá, tôm nhưng anh Phạm Văn Vượng (tiểu khu 3, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) lại có biệt tài bắn cá ở đáy sông.
1. Ngôi nhà của Vượng nằm ngay bên bờ sông Nhật Lệ. Vượng vui vẻ mời tôi lên chiếc xuồng cole gò bằng nhôm nhỏ gọn ngược dòng Nhật Lệ.
Vừa cầm lái, Vượng vừa chỉ cho tôi vài món dụng cụ phục vụ nghề săn bao gồm một khẩu súng gỗ thon dài cỡ gần 1 m được gọt đẽo trơn tru, nặng chừng 1 kg. Bên trên 2/3 thân súng phía đầu nòng được buộc bốn sợi dây cao su cố định, còn phần đuôi thân súng được gài một thanh hãm làm cò. Vũ khí để sát thương cá là hai mũi tên nhọn hoắt, nhỉnh hơn chiếc đũa, dài 1 mét, mỗi mũi tên có cấu tạo khác nhau được làm bằng inox. Vượng giải thích: “Mũi tên có ngạnh tròn dài được dùng để bắn cá nhỏ cỡ 10 kg trở xuống, còn mũi tên không có ngạnh sắc nhọn ở đầu mũi dùng để bắn cá 10 kg trở lên”.
![]() |
|
Một chuyến đi săn bắn trên sông |
Để ăn chắc, Vượng đã làm một sợi dây thép nhỏ buộc vào phần đuôi thân mũi tên và có gắn hai cục phao to bằng hai nắm tay làm hiệu. Phao có tác dụng để khi tên găm vào cá, cá có thể vùng vẫy, chạy nhưng với sợi dây bám vào mũi tên và kèm theo phao báo hiệu nên cá chạy đến đâu cũng không thể thoát được. Ngoài dụng cụ chủ yếu là cây súng gỗ và hai mũi tên ra còn đôi chân nhái và kính lặn để nước khỏi vào mắt. Hỏi có gì thêm nữa không, anh Vượng chỉ cười tỏ vẻ khiếm tốn: “Chỉ có rứa thôi anh ạ”.
Với bộ dụng cụ đi săn khá đơn giản, thô sợ nhưng Vượng đã hạ được không biết bao nhiêu loài cá có giá trị dưới các lòng sông. Chính Vượng cũng không nhớ hết đã thực hiện bao nhiêu lần đi săn cá. Phạm Văn Tuệ, em trai Vượng, cũng đi theo để phụ Vượng giữ dây buộc đầu mũi tên cho cá khỏi chạy thoát và để học kinh nghiệm nghề săn cá dưới nước. Tuệ cho hay, anh trai mình mới là tay săn “thiện xạ” số một trong nhà và là “kình ngư” số một trong nghề này.
Vượng sinh năm 1984, anh chính thức kế nghiệp bố kể từ sau khi bố anh qua đời cách đây hai năm. Vượng có thân hình không vạm vỡ nhưng rắn chắc, nước da anh ám một màu đồng xỉn vì ngâm nước nhiều thiếu ôxy. Vượng không chỉ có tài thiện xạ mà còn có sức khoẻ dẻo dai và lặn rất lâu trong nước ở độ sâu từ 5-7 sải nước chẳng cần bình ôxy (mỗi sải chừng 1,4m). Lặn sâu chạm đến tầng đáy mà đạp đất trồi lên thì chẳng nói làm gì, đằng này với nghề săn cá nên anh Vượng cũng chẳng khác gì con rái cá dưới lòng sông. Với máu mê nghề nghiệp, một hơi lặn của Vượng người đứng trông trên bờ cứ tưởng như “trải chiếu” nằm dưới đáy sông phục cá.
Khi được hỏi tại sao không dùng bình ôxy để lặn được lâu, Vượng thổ lộ: “Nếu dùng bình ôxy hay ống thở sẽ tạo bọt bóng nên khi tiếp cận đến gần mục tiêu cá sẽ sợ bỏ chạy. Vì vậy, chỉ có nước lặn tay bo để mật phục ra tay cho tiện”.
2. Sẽ không quá lộng ngôn khi cho rằng Vượng là tay sát cá số một ở Quảng Bình, bởi với một bộ dụng cụ đi săn khá đơn giản, nhưng khó có thêm người thứ hai ở xứ đất Quảng Bình có biệt tài săn bắn cá như Vượng.
Vượng tâm sự, làm nghề này chẳng thể ngày nào cũng đi săn được vì phải bám vào con nước. Vì khi con nước đục sẽ không thể phát hiện được cá và bắn chính xác còn không sẽ trật mục tiêu ngay, như vậy sẽ làm kinh động cả bầy cá, lần sau gặp lại chúng sẽ bỏ chạy. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình Vượng đã nhiều lần hạ được những con cá “khủng”.
Vượng kể lại, năm kia, hai anh em dùng chiếc xuống máy cole chuyên chạy trên sông vòng cửa Nhật Lệ ra biển. Chạy men bờ tránh sóng và lại chạy vào cửa Gianh. Đến cầu sông Gianh đoạn sâu 5 sải nước, nằm phục dưới mố cầu gần nữa. Khi thấy yên gió, Vượng đeo súng xuống nước. Khi thấy tai có vẻ ù ù vì lặn ở nước nước sâu thì anh thấy trong làn nước xanh xám một con cá dài khoảng sải tay đang vờn cạp rêu sát chân mố cầu. Sướng đến nghẹt thở, anh đẩy súng thẳng hường phía sau mang cá và bóp cò.
Chỉ nghe pực một tiếng khá nặng trong nước, con cá bật phóng đi như mũi tên. Sợi dây cáp căng đựng đứng, miếng phao báo lúc trồi lúc trụt chạy như rối trên mặt nước. Biết chắc chắc con cá trúng đạn, hai anh em cứ nhẩn nha cho thuyền bám theo phao và dây tên cứ lúc căng lúc chùng. Khoảng gần giờ đồng hồ, biết con cá đã đuối sức, Vượng lại ôm vợt lớn lặn xuống nước. Con các hiện rõ trước mặt, anh khôn khéo ngược từ phía sau lên, phủ vợt từ đầu ra. Dù đuối, nhưng khi động, con cá vẫn quẫy vùng như điên. Thêm một hồi vật lộn nữa anh mới đưa được nó cặp thuyền. Hai anh em lại đánh vật thêm một lúc nữa mới “trục” được con cá lên thuyền. Khi xẻ thịt bán mới biết con cá trồi (cá vược) nặng gần 40 kg, chỉ riêng bộ lòng nó đã gần 10 kg.
Không riêng gì ở sông Gianh mà hầu như các con sông ở Quảng Bình đều có mặt Vượng đến săn cá. Những vực sông sâu, bến cảng thẳm đều có dấu ấn Vượng lui tới như cảng Gianh, Vũng Áng, cảng Hòn La, cầu Nhật Lệ…Vậy nhưng, theo như Vượng nói thì săn ở vùng Thanh Khê, sông Gianh là sướng nhất, vì ngay dưới chân cầu Gianh cá vừa to lại có giá trị hơn tất thảy ở các con sông khác. Khu vực sông Gianh thường có những loại cá có giá trị kinh tế cao như cá nâu, cá vược, cá hênh, cá hồng... Ở đây đã không gặp thì thôi chứ gặp thì phải cỡ từ 20 - 30 kg trở lên, đưa được một con lên bờ có giá vài ba triệu chứ ít đâu.
Làm nghề săn do người cha truyền lại đã lâu nhưng đôi khi cũng gặp không ít trường hợp khó lường trước. Đó là khi chạm trán với những con cá quá to cứ nhìn trừng vào mũi tên khi đối diện. “Lúc đó, thấy cũng ớn lạnh lắm anh. Thậm chí có khi khớp tay cứng đờ không dám bóp cò mô”, Vượng bộc bạch. Theo theo kinh nghiệm của Vượng, để cá dễ bị dính tên thì phải đến thật gần, nhắm bắn vào phần lườn mới dễ bị xuyên thủng bụng của chúng. Những con cá cỡ 15 kg trở lên ngay cả khi tên đã bắn găm vào ngang thân chúng nhưng đôi khi chúng vẫn vùng vẫy chạy thoát được. Bởi khi đã bị thương con cá đau đớn vùng chạy quấn vào đá hay các vật cản cứa đứt sợi dây sắt, thế là xôi hỏng bỏng không, tốn công hao sức.
Có khi nào bắn trúng cá rồi mà thấy ngán không? Vượng lắc đầu như xua đi một cảm giác khó nói nào đó rồi nhỏ giọng: “Điều ngại nhất là khi trúng cá vược. Nên nhớ là khi bắt loại cá này là không được vô ý để tay vào mang của chúng. Vì loại cá này có cái mang gió sắc ngọt như dao cạo, lỡ đưa vào nó quẫy cứa đứt lìa bàn tay như chơi”.
3. Mải theo cái thú đi săn cá với Vượng từ lúc sáng sớm đến lúc mặt trời chống sào, Vượng mới chịu leo lên chiếc cole giật nổ máy bẻ lái nhắm hướng cầu Quán Hàu trở về nhà sau một ngày ngụp lặn trong nước. Chuyến đi săn không có những chú cá to vật vã đến hàng chục kg để ngắm nhìn thoả thích nhưng cũng đủ để mang lại cho Vượng một khoản thu nhập kha khá vì trong khoang toàn là cá đắt tiền.
Quang Bình
- Quảng Bình: Triển khai cuộc vận động “Ngày vì học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học” (21/09/2009)
- Dùng xe container vận chuyển gần 20 m3 gỗ lậu (21/09/2009)
- Bắc Trung Bộ 'khát' nhân lực (20/09/2009)
- 70 tuổi còn mang án tù 5 năm chỉ vì bảo vệ... chuồng gà (20/09/2009)
- Chuồn chuồn tre bay xa (20/09/2009)
- Cứu sống 34 cá thể rùa quý hiếm (20/09/2009)
- Homestay ở nhà vườn Chày Lập (19/09/2009)
- Trái tim Làng Ho (19/09/2009)
- Đi lao động ở nước ngoài : Lao động huyện nghèo được vay tối đa 75 triệu đồng (18/09/2009)
- Cơm gà Lạc Sơn (18/09/2009)


