Chiều cuối năm ở làng nổi giữa dòng Gianh

Font size : A- A A+
Nhân dân - Cập nhật 19:22 ngày 25-01-2010

Hẳn mọi người trong cả nước chưa quên nỗi mất mát đau thương của bà con xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) trong vụ đắm đò vào ngày 25-1-2009 (30 Tết Kỷ Sửu 2009). Với sự chung tay sẻ chia của người dân cả tỉnh, cả nước, dẫu nỗi đau chưa thể nguôi ngoai nhưng người dân Quảng Hải đã gượng dậy, vượt qua đau thương mất mát... Làng nổi đã trở lại yên bình với những nếp nhà ngói đơn sơ trong khói lam chiều...

Chuyện của làng nổi:

Quảng Hải là vùng đất cồn bãi lớn nhất của huyện Quảng Trạch, “lênh đênh” giữa dòng Gianh lịch sử. Con sông Gianh bao bọc Quảng Hải tạo thành một khu biệt lập. Chỉ cách trung tâm huyện lỵ chỉ 3km, nhưng Quảng Hải được xem là vùng sâu, vùng xa của huyện Quảng Trạch, bởi cách trở đò sông. Một cây cầu nối đôi bờ để chấm dứt cảnh đợi đò, con trẻ qua sông đi học chòng chành trên những chuyến đò ngang là ước mơ bao đời nay của người dân làng nổi. Và bao năm người dân làng nổi đã mỏi mòn chờ đợi nhịp cầu nối những bờ vui...

Dòng sông Gianh mang trong mình biết bao huyền thoại, nhưng cũng gắn liền với vùng đất khô cằn, thấm đẫm vị mặn chát như mồ hôi, nước mắt của người dân vùng đất nổi này đã đổ xuống trong công cuộc chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt để sinh tồn. Bao đời nay, mặc dù sống giữa bốn bề mênh mang sông nước, người dân Quảng Hải vẫn cứ “Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày...”. Thiếu nước ngọt, đất nhiễm mặn, chua phèn nhiều, ruộng đất canh tác của làng chỉ có một màu vàng quạch... Ngày xưa Quảng Hải nổi tiếng nghề trồng mía. Mía ở đây ngọt lịm và mềm, trở thành đặc sản bán khắp nơi trong vùng. Nhưng rồi nghề trồng mía mai một, cây mía không sống nổi vì đồng ruộng khô hạn, nhiễm mặn… Đầu thập niên của thế kỷ trước, để có nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho bà con Quảng Hải, huyện, tỉnh đầu tư một đường ống nước vượt sông Gianh qua làng nổi. Tuy nhiên, khi có nước về, bà con Quảng Hải lại chua xót cất lên câu hò: Hoan hô nước ống đã về/ Người thì phải uống mà bò thì chê…Sản xuất nông nghiệp không được, người dân làng nổi chuyển đổi một số diện tích sang nuôi trồng thuỷ sản, nhưng rồi tôm chết hàng loạt vì nước qu¸ nhiễm mặn.

Đường nối cầu Quảng Hải về trung tâm xã đã hình hài.

Vì thiếu nước ngọt, cách trở đò sông, cái nghèo cứ bám chặt lấy 3.000 người dân làng nổi từ năm này sang năm khác. 30 Tết, sáng sớm người dân làng nổi vẫn tong tả qua sông bán mớ rau, nải chuối, con gà... trong phiên chợ cuối cùng của năm để kiếm tiền sắm Tết...

Nỗi đau ngày 30 Tết và sự sẻ chia cả nước

Hẳn mọi người trong cả nước chưa quên nỗi mất mát đau thương của bà con xã Quảng Hải trong vụ đắm đò vào ngày 25.1.2009 (30 Tết Kỷ Sửu 2009). Cái nghèo, cái đói bao đời nay vốn đã làm cho người dân nơi đây khốn khó, giờ lại thêm cái đại tang khi ch×m ®ß lµm 42 ng­êi chÕt, trong sè hä phÇn lín lµ lao ®éng chÝnh... đưa nhiều gia đình vào cảnh bần cùng, khó có thể mà đứng dậy nổi. Ngay sau khi xảy ra vụ chìm đò, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh cố gắng nỗ lực làm tất cả những gì có thể làm được giúp gia đình các nạn nhân vượt qua nỗi đau thương mất mát. Theo ông Cao Xuân Sơn, Phó Bí thư đảng uỷ xã, thì các tổ chức đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Ðoàn thanh niên...trong xã đều có kế hoạch giúp đỡ gia đình các nạn nhân theo chức năng của tổ chức mình. Còn bà con Quảng Hải, nhà nhà nương tựa giúp đỡ nhau, bởi hơn ai hết họ hiểu rõ không cách gì xoa dịu nỗi đau bằng cách ghé đôi vai để san sẻ, gánh đỡ, từ việc dọn dẹp trong nhà cho đến việc đồng áng…Hàng ngày hội phụ nữ, đoàn thanh niên cử người đến từng gia đình nạn nhân cùng họ tộc lo toan việc nhà giúp người sống sót bớt phần buồn phiền và hưu quạnh.

Ông Đoàn Xuân Thiện, Chủ tịch UBND xã Quảng Hải cho hay, từ khi tai nạn thương tâm xảy ra cho đến nay, các gia đình có người bị nạn vẫn liên tục nhận được sự giúp đỡ kịp thời về tinh thần và vật chất từ chính quyền các cấp cũng như tấm lòng sẻ chia quý báu của đồng bào trong cả nước. Với sự sẻ chia, đùm bọc ấy, 39 trẻ mất mẹ trên chuyến đò oan nghiệt ấy được chăm bẵm chu đáo, không còn khóc ngặt vì khát sữa mẹ... .Điều đáng mừng, dù trong hoàn cảnh nào, các cháu nhỏ của các gia đình nạn nhân vẫn 100% cắp sách đến trường Những người chồng mất vợ, những đứa con mất mẹ đã khóc cạn nước mắt như anh Cao Xuân Thắm, vợ chết, một mình nuôi 4 con nhỏ, đứa nhỏ nhất mới hai tháng tuổi; anh Cao Xuân Tiến, vợ mất để lại con nhỏ mới 13 tháng tuổi; hay anh Cao Xuân Luận, Cao Xuân Chuẩn, Cao Xuân Tạo... tưởng như không thể đứng dậy được, nhưng nay với tất cả sự động viên, chia sẻ qua mỗi việc làm đầy hơi ấm tình người của xóm trên làng dưới, của người dân cả nước, từng ngày gượng dậy... Không chỉ cưu mang, đùm bọc 35 gia đình có người tử nạn, người dân cả nước còn trải tấm lòng nhân ái, sẻ chia với nỗi khó khăn, vất vả của vợ con chủ đò Nguyễn Xuân Quý, lái đò Nguyễn Minh Mậu.

Cuộc sống yên bình đã trở lại trên làng nổi.

Ông Cao Xuân Khâm, mất 3 người con trong vụ đắm đò (trong đó có người con gái út để lại đứa cháu 13 tháng tuổi mồ côi cha lẫn mẹ) xúc động cho biết: Người dân Quảng Hải rất ơn nghĩa trước nghĩa cử của người dân cả nước, cả tỉnh đã hướng về họ. Nếu không có những cưu mang, sẻ chia ấy chắc chắn người dân Quảng Hải khó mà vượt qua nỗi đau mất mát này.

Ông Trần Mạnh Hổ, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết thêm, năm vừa qua, tỉnh còn đầu tư cho xã đường ống dẫn nước ngọt vượt sông mới. Vì thế hiện nay Quảng Hải đã làm được 150 ha lúa 2 vụ cho năng suất 45 tạ/ha/vụ. Năm 2009, tổng thu nhập toàn xã đạt trên 7 tỷ đồng, giảm hộ nghèo từ 54% xuống còn 35%...

Vĩ Thanh

Con sông Gianh qua bao mùa lũ đục ngầu nay đã trong xanh trở lại, thầm thì trôi và vỗ về vào hai bờ đất. Làng nổi đã trở lại yên bình với những nếp nhà ngói đơn sơ trong khói lam chiều... Bên cạnh bến đò mang trong mình nỗi đau đầy oan nghiệt, dẫu có muộn mằn chiếc cầu cũng kịp nối nhịp bờ vui, giờ đây chẳng nghe ai í ới gọi đò... Con đường nối từ cầu Quảng Hải về trung tâm xã đã hình hài. Chiều cuối năm Kỷ Sửu, trong cái tất bật chuẩn bị lễ giỗ đầu 42 người tử nạn, người dân làng nổi đón chiếc tắc xi chở người thân đi xa quê về mà ngỡ ngàng như trong cổ tích. Tôi thả bộ trên con đường giữa làng vừa mới san ủi còn gồ ghề đất đá, chợt nghe có tiếng mùa xuân đang trở mình trong đất. Tiếng thì thầm của đất đai sinh nở. Dư thanh ấy, tôi nghe như lời nhắn gửi, nỗi đau đến xé lòng trong ngày 30 Tết ấy khó mà nguôi ngoai, nhưng từ sự cưu mang, sẻ chia của cả nước, cả tỉnh, người dân làng nổi đã gượng dậy, xây dựng cuộc sống mới, dẫu phía trước vẫn còn nhiều khó khăn…

CAO TRƯỜNG SƠN

More

 

Lượt truy cập: 12.257.463 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này