Quảng Bình: Mẹ liệt sĩ hơn 80 tuổi nuôi hai con gái tật nguyền và những đứa cháu thơ dại

Font size : A- A A+
Công an TP Hồ Chí Minh - Chủ nhật, 28/02/2010 07:43

Đáng lẽ đến tuổi 80, mẹ liệt sĩ Đinh Thị Sức (xã Hóa Hợp, Minh Hóa, Quảng Bình) phải được nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già hoặc được cháu con nuôi dưỡng. Đằng này, vì thương con, quý cháu nên ngày ngày mẹ lo cơm nước, giặt giũ và làm các công việc khác để chăm lo cho hai con gái vừa mù vừa điếc, cho cháu ngoại...

Ngược đường Hồ Chí Minh huyền thoại, chúng tôi trở lại xã miền núi rẻo cao Hóa Hợp trong ngày hè nắng gắt. Vất vả lắm, ngoằn ngoèo lắm chúng tôi mới tìm đến được nhà mẹ liệt sĩ Đinh Thị Sức.

Mẹ sợ nhất là khi mình chết đi để lại hai người con gái tật nguyền và những đứa cháu nhỏ dại


Khi hỏi về cuộc đời mẹ, những giọt nước mắt không ngớt lăn dài trên hai gò má nhăn nheo, đen sạm. Mẹ tâm sự: “Cũng như bao nhiêu người đàn bà khác trên miền đất cằn cỗi này, tui lấy chồng, sinh con nhưng kết cục trái ngược với hàng ngàn phụ nữ khác”. Bởi, đứa con gái đầu lòng là Đinh Thị Nghiệp (SN 1957) bị điếc và mù mắt. Năm 1959 mẹ Sức tiếp tục có thai và lại sinh ra một người con bị dị tật như chị Nghiệp, lại phải cắn răng chịu đựng để nuôi con khôn lớn.

Chỉ có niềm vui nhỏ nhoi là mẹ sinh anh Đinh Xuân Tới được lành lặn, khôn lớn trưởng thành. Nhưng rồi vì đất nước, vì sự bình yên của Tổ quốc, anh đã lên đường nhập ngũ và hy sinh ở Lào Cai năm 1979. Thế là niềm hy vọng của mẹ đã biến mất, nước mắt của mẹ đã khô cạn trong những năm tháng chăm bẵm nuôi con nay không còn đủ để khóc nữa. Nhưng, sự mất mát ấy khiến mẹ tự hào, vì anh đã đóng góp một phần xương máu cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chính động lực đó đã thúc đẩy mẹ cắn răng chịu đựng, tiếp tục nuôi những người con còn lại nên hàng ngày phải chăm lo cho cuộc sống của chị em Đinh Thị Nghiệp và Đinh Thị Hướng.

Hàng ngày ông bà vừa đi làm vừa chăm sóc con để hy vọng cho con không mặc cảm với xã hội và cộng đồng. Cứ thế ngày qua ngày, bữa cơm độn sắn và mớ rau rừng nuôi các con khôn lớn. Mẹ thổ lộ: “Nhiều lúc đi làm về mệt thấy mấy đứa con mò mẫm đi tìm cái ăn, tui không cầm được nước mắt. Có khi tui đi làm mà bị mưa rừng thì chị em nó nấu nồi cơm lúc nhão, lúc cháy và đầy ắp tro bụi...”.

Cuộc đời mẹ đã khổ lại càng cực hơn khi người “chung lưng đấu cật” với mình qua đời, để lại một mình còm cõi, gồng gánh nuôi hai người con gái tật nguyền. Kể từ đó, mẹ lăn lộn với đường cày, ruộng lúa, mảnh vườn để kiếm từng miếng cơm, manh áo cho con. Hàng ngày, ngoài những công việc đồng áng về, mẹ còn phải cơm nước, giặt giũ, tắm rửa cho hai người con gái khi tuổi đã trưởng thành.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, đắn đo “Liệu sau này mẹ mình mất đi thì có ai để mà nương tựa và đưa đường dẫn lối” nên hai chị em quyết định “đi xin con” để một lần được làm mẹ và nương tựa tuổi già. Những đứa con của chị Nghiệp và chị Hướng sinh ra lại một lần nữa làm mẹ Sức ngày một già hơn, cái lưng còng ngày một còng hơn. Nhưng mẹ nghĩ, mình chăm cháu thật tốt, nuôi nó ăn học nên người để sau này nó còn chăm lo cho hai người mẹ tội nghiệp. Mặc dù cuộc sống cực nhọc, lam lũ, vất vả nhưng được nhìn “nụ cười ngây thơ của mấy đứa cháu khi ở cạnh bên làm “tui cảm thấy hạnh phúc và thanh thản hơn...”.

Chị Nghiệp ăn cơm cũng còn vương vãi


Mới đây, Tỉnh đội Quảng Bình xây dựng cho mẹ một căn nhà tình nghĩa, thế là bao nhiêu năm mẹ sống cảnh “nhà tre vách đất” không còn nữa. Nhưng cuộc sống hàng ngày lại càng vất vả hơn khi “cả ba người phụ nữ đã già rồi” và các cháu khôn lớn trưởng thành. Trong khi đó, chỉ trông cậy vào tiền chế độ dành cho người tàn tật và số tiền chính sách. Nào cơm gạo áo tiền, cháu học hành, chị Hướng hàng tháng phải lặn lội xuống bệnh viện để chữa bệnh “liệt ruột mãn tính” nên...

Anh Nguyễn Thế Hùng - Chủ tịch Hội người mù tỉnh Quảng Bình tâm sự: Đối với các trường hợp bị mù lòa ở địa bàn huyện Minh Hóa thì điều kiện cuộc sống quá khó khăn. Hội đã tiến hành các sự hỗ trợ về công việc, vật chất cũng như tinh thần nhưng chừng đó chưa đủ để đảm bảo cuộc sống cho họ. Hơn nữa Chi hội người mù huyện Minh Hóa mới được thành lập chưa lâu nên khó khăn vẫn chồng chất khó khăn. Hy vọng những nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ phần nào cho những hội viên, những số phận không may mắn có điều kiện sống để hòa nhập với cộng đồng...

Trước lúc chia tay với mẹ liệt sĩ và hai người con tật nguyền, nghe những ước nguyện đơn sơ khiến chúng tôi không khỏi mủi lòng. Với hai người con tật nguyền: “Chỉ mong ước được một lần nhìn rõ mặt con và được đưa con đến trường như bao người mẹ khác thôi chú ạ!”. Còn mẹ Sức: “Tui sợ nhất là mình chết đi, để lại hai đứa con tật nguyền cùng những đứa cháu chưa đủ lớn. Mọi chế độ của tui cắt hết thì chúng nó lấy tiền đâu mà sống qua ngày...”.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ:

Bà Đinh Thị Sức, thôn Tân Lợi, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

NGUYỄN XUÂN HƯNG

More

 

Lượt truy cập: 12.257.129 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này