Chi tiết tin - Văn phòng UBND tỉnh
Ngược nguồn rào Trổ
Ðối với thầy giáo Nguyễn Thế Phong, những ngày dạy học ở Ngư Hóa để lại những kỷ niệm đáng nhớ. Ðó là vào năm 1966-1967, giặc Mỹ điên cuồng bắn phá miền bắc, thầy trò Trường cấp III Lệ Thủy (Quảng Bình) được lệnh sơ tán từ Liên Thủy ra Ngư Hóa.
Chính ông và thầy giáo Nguyễn Thế Hiệu đã được cử đi tiền trạm, ra Ngư Hóa xin đất làm phòng học, nơi ăn ở cho thầy và trò. Lúc này Trường cấp III Lệ Thủy được chia thành hai trường nhỏ cho tiện sinh hoạt và học tập, một đóng ở thôn Thác Nở và một đóng ở hai thôn Bu Lu và Kỉnh. Từ Bu Lu, Kỉnh mà ông đã trưởng thành cán bộ quản lý ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình sau này. Bu Lu, Kỉnh cũng đã thành tên một loại vải bố tự sản tự tiêu trong thời kỳ chống thực dân Pháp ở miền tây Quảng Bình. Vào thời điểm này ở Ngư Hóa dân cư rất thưa thớt, người dân không đủ bữa nhưng vẫn đùm bọc, giúp đỡ cả thầy và trò vượt qua khó khăn để dạy và học.
Ðã nhiều lần tôi tự hỏi, cả tỉnh Quảng Bình có hai xã bắt đầu bằng tên "Ngư": "Ngư" kia ở biển (xã Ngư Thủy nơi có Ðại đội nữ pháo binh anh hùng) và thêm một xã Ngư nhưng lại "thung sâu bốn phía núi giăng màn". Mang chuyện này đến hỏi thầy giáo Nguyễn Thế Phong, rồi nhà văn Nguyễn Thế Tường nhưng chính họ cũng không thể trả lời được. Hỏi Bí thư Ðảng ủy xã Ngư Hóa Nguyễn Hữu Lai, ông cũng không có câu trả lời. Ðành chấp nhận với cái tên mà khi mới đọc lên đã thoáng nghe sự mặn mòi của biển cả để biết rằng, xa ngái là thế, cách trở là thế nhưng Ngư Hóa đã có những chuyển biến đáng mừng trong phát triển kinh tế, trong ổn định cuộc sống cho người dân.
Từ huyện lỵ Tuyên Hóa, để đến với Ngư Hóa có ba con đường nhưng đi lại rất khó khăn: thứ nhất là, ngược nguồn rào Trổ bằng thuyền, thứ hai là, qua xã Quảng Hợp (Quảng Trạch) vòng lên, thứ ba là, phải đi nhờ sang xã Kỳ Lạc của tỉnh Hà Tĩnh rồi vòng lại. Chớm xuân Canh Dần, tôi chọn con đường thứ nhất để có dịp khám phá rào Trổ. Từ bến đò Minh Cầm, sau gần hai giờ đồng hồ, vượt qua 13 con thác, chúng tôi mới đến được Ngư Hóa. Ði trên rào Trổ, tôi chợt nhớ tới một lời hát "Sớm ở rào Son, chiều qua khe Trổ, rừng cây hốc đá mẹ thương". Quả thật, ở đây có rất nhiều đá, qua thời gian nước chảy bào mòn nên nhiều phiến đá mang hình dáng và mầu sắc rất đẹp mắt. Rào Trổ mùa này nước cạn và nhiều đá ngầm, phải tìm được lạch ngầm để lách thuyền vượt lên. Vào cao điểm mùa hè, nhiều nơi trên dòng rào Trổ cạn trơ đáy, người lái thuyền càng vất vả hơn và khách phải nhiều lần bộ hành dưới lòng khe hơn là đi thuyền.
Ðể chuyến đi bảo đảm an toàn cho khách, an toàn cho tài sản của gia đình, người lái đò trên dòng rào Trổ phải nắm rõ đâu là đá ngầm, lạch nước như thế nào để tránh va thuyền vào đá. Ðã có lần tôi chứng kiến người lái thuyền căng mắt dõi về phía trước, liên hồi bẻ lái sang trái, quay phải, rồi nhấc cả chân vịt lên... cho thấy họ đang tập trung toàn bộ trí lực để điều khiển chiếc thuyền vượt qua cơ man nào là đá ngầm để an toàn lao về phía trước. Nhiều chiếc thuyền đã vấp phải đá ngầm mà nếu may mắn không bị vỡ toang thì cũng gãy chân vịt ngay giữa khe. Tôi hỏi anh Hồ Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa về hai tuyến đường bộ vòng quanh kia, anh lắc đầu: Còn khó đi và mất thời gian hơn.
Thuyền cập bờ, Bí thư Ðảng ủy xã Nguyễn Hữu Lai đã ra tận bến đón đoàn. Sau hơn sáu năm trở lại, xã vùng cao này đã có nhiều đổi thay. Trước hết là về cán bộ. Ðáng mừng là Ðại hội Ðảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010, hai phần ba đồng chí trong Thường vụ Ðảng ủy tuổi dưới 30, có trình độ chuyên môn. Chủ tịch UBND xã Trần Bá Nam ở vào độ tuổi ấy, xông xáo, nhiệt tình và bên cạnh anh có Bí thư Ðảng ủy xã Nguyễn Hữu Lai chín chắn, từng trải, vốn quen với tay làm miệng nói. Trước khi trở thành Chủ tịch UBND xã rồi Bí thư Ðảng ủy xã, ông Lai đã là một nông dân sản xuất giỏi nhiều năm, một cán bộ đã quá gắn bó với phong trào ở Ngư Hóa. Hôm lên Ngư Hóa, tôi nghe câu chuyện rằng: Ngư Hóa xây dựng trụ sở làm việc hai tầng khang trang nhưng trong phần ngân sách cấp không có hạng mục lát đá nền. Chẳng lẽ nhà đẹp mà láng nền xi-măng. Bàn mãi, cuối cùng anh em đi tới giải pháp giao cho Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Lai xoay nguồn kinh phí để lát đá hoa. Nghĩ mãi không ra, "ông Chủ tịch" về nhà xin vợ bán mấy con bò... Thế là có tiền mua đá hoa lát nền cho trụ sở UBND xã. Nhiều năm trôi qua, xã không có nguồn để trả, vợ ông đành... treo nợ. Gần đây, huyện Tuyên Hóa đã bố trí vốn để trả lại số tiền đó cho ông.
Vốn là nơi làm việc của nhiều cơ quan của tỉnh Quảng Bình, của các trường học trong những năm kháng chiến, nhưng sau ngày giải phóng, Ngư Hóa vẫn là vùng rừng núi hoang vu, đất rộng, dân cư thưa thớt, giao thông cách trở. Nhiều hộ dân đã rời quê vào miền nam sinh sống. Năm 1985, xã được tái lập và đến nay có năm thôn, 108 hộ với 448 nhân khẩu. Bu Lu, Kỉnh, Nơớc... những xóm nhỏ vẫn còn đó. Và tôi đã có dịp đến để tìm lại dấu chân của một thế hệ học trò trường huyện sơ tán. Tất nhiên, mọi chuyện đã đổi thay nhưng tình cảm mà bà con Bu Lu, Kỉnh, Nơớc đã dành cho thầy và trò Trường cấp III Lệ Thủy thì vẫn còn được kể lại một cách rành rọt.
Mười năm qua, Ngư Hóa được các chương trình, dự án đầu tư khoảng 20 tỷ đồng để xây dựng hệ thống thủy lợi, điện sinh hoạt, trường học, đường giao thông và mới đây nhất là điện thoại không dây. 20 ha lúa nước hai vụ cũng cung cấp cơ bản nguồn lương thực cho bà con. Việc trồng rừng, trồng tiêu và chăn nuôi cũng đã mang lại nguồn thu kha khá. Bình quân một hộ có ba ha rừng, hai đàn ong và hai con trâu thì không phải xã miền núi nào ở Quảng Bình cũng làm được. Như vậy, về cơ bản việc phát triển kinh tế bằng chân rừng, chân đồi và chân đồng như vậy là ổn; vấn đề còn lại là giải quyết khâu tiêu thụ sản phẩm từ trồng rừng, làm vườn cho bà con lại quá phụ thuộc vào hệ thống giao thông. Vận chuyển đường thủy thì kẹt (mùa mưa nước hung dữ, mùa nắng khe lại cạn) mà đi đường bộ cũng khó, lại chi phí lớn nên người dân đành bấm bụng bán với giá thấp. Như vậy, nếu Ngư Hóa có được một tuyến đường thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, kể cả việc phân bố lại dân cư của cả huyện Tuyên Hóa.
Và rồi một tin vui đã đến với người dân Ngư Hóa, tỉnh Quảng Bình đã đầu tư tuyến đường nối quốc lộ 12 A từ Mai Hóa lên Ngư Hóa dài 19,4 km. Ðây là tuyến đường huyết mạch có tính đặc thù và thi công trong điều kiện địa hình rất khó khăn nên đang trong giai đoạn triển khai.
Tuyến đường mới rồi đây sẽ vắt qua dốc Lâm Lang, vượt đỉnh đèo Mồng Gà bốn bề sương nối Ngư Hóa gần hơn với trung tâm Tuyên Hóa. Và khi đó, việc ngược nguồn rào Trổ chỉ để thỏa chí khám phá thiên nhiên, thử sức mình với ghềnh thác của những người trai trẻ mê các tua du lịch mạo hiểm mà thôi...
- Bị gọi “mày, tao” đàn anh đâm chí mạng đàn em (03/04/2010)
- Đồng Hới, Quảng Bình: Cửa ngõ hai đầu thành phố đều có điểm đen TNGT (03/04/2010)
- Quảng Bình: Thêm 15 di tích lịch sử cấp quốc gia (03/04/2010)
- Người mẹ trẻ và hành trình đòi con (03/04/2010)
- Lấy con vắt dài 5cm ra khỏi cuống phổi bệnh nhân (01/04/2010)
- Thầy giáo lăn lội với đồng quê (01/04/2010)
- Mạnh Thường Quân ở Cồn Sẻ (01/04/2010)
- Quảng Bình: khẩn trương thi công kênh qua đường Hồ Chí Minh (01/04/2010)
- Quảng Bình: bắt giữ hơn 13 mét khối gỗ lậu (01/04/2010)
- Quảng Bình bắt xe chở hơn 13m3 gỗ lậu quý hiếm (01/04/2010)

