Thương nhớ Ra Mai

Font size : A- A A+
Nguồn: Báo Biên phòng - Cập nhật: 30/05/2011 03:35
Tác giả: Ngô Thanh Long

Ngày 19-6-2006, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh về thăm bản Ra Mai, xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình. Ông quyết định tặng cho đồng bào dân tộc nơi đây số tiền hơn 3 tỷ đồng để làm nhà với mong muốn Ra Mai sẽ trở thành một trung tâm cụm bản kiểu mới trong 18 bản đồng bào dân tộc Khùa, Mày, Mã Liềng... của xã Trọng Hoá định cư khắp một vùng rừng núi bạt ngàn phía Tây huyện nghèo Minh Hoá. Năm năm đi qua, bản Ra Mai đã thực sự thay da đổi thịt. Nhưng sâu thẳm trong lòng, dân bản Ra Mai vẫn không ngơi ngớt nỗi niềm trăn trở trong hành trình thoát nghèo.

 

Khi ốm đau, đồng bào Ra Mai lên trạm xá biên phòng khám và xin thuốc

Quá khứ chưa quên

Có lẽ khi nhắc đến cuộc sống nghèo đói, lạc hậu của bản Ra Mai ngày trước, trưởng bản Hồ Đeng, Bí thư chi bộ Hồ Kinh không thể rành mạch cho được... vì tuổi đời chỉ mới như cây lim, cây táu tán thấp trong rừng. Già Hồ Xót, 90 tuổi, khề khà nói với chúng tôi như vậy. Tôi đem lời già Hồ Xót hỏi lại Hồ Đeng và Hồ Kinh, cả hai cười ngất: “Đúng đó, muốn biết dân bản sống như thế nào trước ngày lập bản mới, dựng nhà mới... cứ hỏi vợ chồng già Hồ Xót, Hồ Thị Xuân. Hắn rành lắm, cái trí nhớ cũng còn tốt”.

BĐBP không biết từ bao giờ trở thành thiết thân với đồng bào, bà con trìu mến gọi “bọ thậu” (người lớn hơn mình). Tôi cùng Thượng tá Lê Đức Thuận, Chính trị viên đồn BP Ra Mai; Đại úy Nguyễn Xuân Hoàng, cán bộ phụ trách tổ công tác biên phòng bản Ra Mai tìm đến nhà già Hồ Xót. Đón chúng tôi nơi chân cầu thang, Hồ Xót bảo: “Ơ các bọ thậu, nếu đến muộn chút nữa, vợ chồng tao lên rẫy rồi!”. Già trải chiếc chiếu hoa nhựa còn mới tinh, trang trọng mời chúng tôi ngồi. Câu chuyện theo bát nước chè xanh càng nồng ấm hơn. “Lâu lắm rồi” - tiếng già Xót trầm trầm - “Người Khùa của chúng tao ở bản Ra Mai này đói khổ triền miên. Thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc không phải vì lười nhác đâu. Người Khùa chăm chỉ lắm! Sáng khi con gà rừng gáy chưa xong lần cuối, đã cùng nhau lên rẫy. Chiều, mặt trời khuất thật sâu giữa đại ngàn, mới trở về bản. Vậy mà đói, cái ăn hàng ngày chỉ có sắn và ngô. Đâm ra, trộn lại, nấu lên, ấm cái bụng ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Hết mùa rẫy, đất cằn, tiếp tục đi tìm vùng đất mới... Rẫy mới năm sau xa ngái hơn năm trước, nhiều khi đi mất cả ngày đường. Như vậy không đói sao được. Thanh niên trong bản vào rừng đặt bẫy, lấy gỗ... dần dần, rừng cũng cạn khô. Cuộc sống nhờ rừng, du canh du cư làm đồng bào đói khổ”.

Bản Ra Mai ngày trước như một bức tranh màu xám ảm đạm với những ngôi nhà vách đất, nứa lá lúp xúp giữa núi rừng. Người dân đói thì vào rừng, đau ốm gọi thầy mo làm lễ cúng con ma rừng kéo dài ngày này qua ngày khác. Trẻ con không được đến trường học chữ...

Thương nhớ Ra Mai

Cảm thông và chia sẻ với cuộc sống cùng cực của người dân bản Ra Mai, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có một quyết định rất nhân văn ngày ông về thăm: Huy động các doanh nghiệp từ thành phố mang tên Bác trao 3 tỷ đồng để xây dựng 50 ngôi nhà cho đồng bào. Đằng đẵng trong 3 năm, hơn 10.000 ngày chờ đợi, cuối cùng, một bản kiểu mới với những ngôi nhà khang trang cũng thành hình hài. Hàng chục ngôi nhà nằm sát vào nhau. Tiếp đó, hệ thống điện - đường - trường - trạm đồng bộ hoàn thành. Đồng bào ví Ra Mai như phố mới giữa đại ngàn.

Bản Ra Mai bây giờ đã phát triển lên 77 hộ, 495 nhân khẩu. Được sự giúp đỡ từ nhiều chương trình dự án của Nhà nước mà cuộc sống đổi thay nhiều. Đồng bào sống định canh, định cư tại bản. Từ chỗ dựa vào rừng, phá rừng, nay người dân đã biết trồng rừng. Nghị quyết 30a với nguồn lương thực 15kg/khẩu mỗi tháng giúp bà con đảm bảo được lương thực, không còn sợ đói đứt bữa, đói dài ngày. Chúng tôi ghé thăm các gia đình trong bản, hỏi: “Gạo còn để ăn không?”. Trả lời: “Ơ, còn... còn nhiều!”. Phía trên bếp lửa quanh năm sưởi ấm giữa nhà, đã vào mùa giáp hạt rồi mà rất nhiều gia đình còn treo đầy ngô. Theo lời Hồ Đeng, toàn bản hiện sắm được 15 chiếc xe máy, 10 ti vi, nuôi 40 con bò, còn lợn thì nhiều lắm... không đếm hết được. “Rứa là mừng rồi, vui cái bụng không Hồ Đeng?”- tôi hỏi. Trưởng bản cười: “Ừ, ưng cái bụng lắm! Bà con biết ơn Chủ tịch nước nhiều”.

Bộ đội của dân bản mình

Xã Trọng Hoá là một trong những xã nghèo nhất của huyện Minh Hoá. Các tộc người Khùa, Mày, Mã Liềng thuộc nhóm dân tộc Bru, Vân Kiều sinh sống rải rác tại 18 bản. Cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, vai trò của đồn BP Ra Mai ngày một quan trọng hơn trong hành trình giúp đồng bào sống định canh, định cư; xoá bỏ những hủ tục lạc hậu; vững vàng hơn trong hành trình thoát nghèo nhanh và bền vững như Nghị quyết 30a xác định.

“BĐBP là bộ đội của dân bản mình”- người Mày, người Khùa tự hào khoe với chúng tôi như vậy trong những lần công tác lên các bản: Ra Mai, Dộ, Tà Vơờng, Tà Dôộng, K.Ôốc, K.Chăm, Si dọc theo tuyến đường tuần tra biên giới vào cột mốc N11. Với bản Ra Mai, già Hồ Xon, Hồ Phít, Hồ Y Xon, Hồ Thị Toàn, Hồ Khăm... và nhiều người khác nữa trìu mến gọi BĐBP là “bọ thậu”. Cán bộ, chiến sĩ đồn BP Ra Mai gắn bó với từng người dân, từng hộ dân. Không chỉ tuyên truyền, vận động suông, anh em miệng nói, tay làm; đến từng nhà cầm cái cày, cái cuốc, “bắt tay chỉ việc” giúp đồng bào trồng lúa, trồng ngô.

Đại úy Nguyễn Xuân Hoàng tâm sự: “Ra Mai cũng như rất nhiều bản khác, đồng bào trước đây đều mù chữ. BĐBP kiên trì bám bản, bám dân, vận động bà con tham gia xoá mù và động viên con em họ đến trường học chữ. “Mưa dầm thấm lâu”, thấy được cái tốt, cái hay khi biết cái chữ Bác Hồ mà số lượng học sinh tăng dần. Lúc đầu chỉ có một lớp duy nhất, giờ đây trường Tiểu học Ra Mai đã có 7 điểm trường, 41 giáo viên với 452 học sinh. Riêng bản Ra Mai có 5 lớp học, 109 học sinh và 14 giáo viên. BĐBP đã đặt những viên đá móng vững chắc cho sự nghiệp giáo dục giữa một vùng rừng núi biên cương, bây giờ trách nhiệm cao cả này giao lại cho các thầy, các cô dưới xuôi lên đảm trách”.

Giờ đây, người dân Ra Mai đã biết rào vườn, rào bản để ngăn bò, lợn vào phá phách, để dưới sàn thông thoáng, hợp vệ sinh và để trồng rau xanh cải thiện bữa ăn hàng ngày. “Tất cả đều nhờ BĐBP”- Hồ Đeng ghé tai tôi nói nhỏ - “Còn một cái mới, nhà báo không thấy được à?”. Không chờ tôi trả lời, Hồ Đeng nói luôn: “Bà con mình làm được nhà vệ sinh rồi. Mỗi gia đình đều có một nhà vệ sinh”. Quả thật! Người Khùa bản Ra Mai đã có nhà vệ sinh hẳn hoi... Câu chuyện rất đỗi bình thường với người dưới xuôi, nhưng với đồng bào dân tộc thì đây là “một cuộc cách mạng” - Thượng tá Hồ Quang Phúc, Đồn trưởng đồn BP Ra Mai bảo vậy.

Lên với Ra Mai, thương nhớ Ra Mai... Hẹn một ngày để Ra Mai gần hơn.

Sưu tầm: Thu Hà

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)

More

 

Lượt truy cập: 12.213.624 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này