Gặp những người con của Mẹ Suốt

Font size : A- A A+
Nguồn: Báo Đại Đoàn Kết - Cập nhật: 25/07/2011
Tác giả: Vũ Mạnh

Chúng tôi có dịp qua Bảo Ninh, quê Mẹ Suốt vào một ngày hè "chang chang cồn cát”. Ngay gần cầu Nhật Lệ (Quảng Bình) là con đường mang tên Mẹ và cũng là nơi đặt bức tượng Mẹ. Hơn 40 năm sau ngày Mẹ ngã xuống, những hồi ức về Mẹ vẫn cháy bỏng trong lòng những người con bên bến Bảo Ninh.

Chị Trần Thị Thái hàng ngày vẫn qua lại trên con đò để mưu sinh

Dưới tượng đài Mẹ Suốt, một thành viên trong đoàn chợt thốt lên: Một người con của Mẹ Suốt vẫn bán hàng trong chợ Nhật Lệ! Len qua những quầy hàng, mẹt rau quả chật chội chúng tôi đến được sạp bán mắm, dưa mùng muối của chị Trần Thị Huế, con gái thứ 3 của Mẹ Suốt. Thật bất ngờ, o Huế giống bức tượng Mẹ như tạc. Khi chúng tôi đặt câu hỏi tìm hiểu về Mẹ Suốt, o Huế đáp lời: Ngày đó tui còn nhỏ. Nếu muốn tìm hiểu về mạ mời các anh tới nhà chơi, chị Thái tui sẽ nói chuyện về mạ cho mấy anh, mấy chị nghe!

Chúng tôi xuống bến đò Bảo Ninh. Lửa chiến tranh đã tắt hơn ba mươi năm, mảnh đất Bảo Ninh từng là chiến trường ác liệt giờ đã đổi thay nhiều. Thị xã Đồng Hới được nối đôi bờ bằng cầu Nhật Lệ, nhưng người dân ở Bảo Ninh vẫn giữ thói quen qua chợ bằng đò ngang, vì vòng qua cầu phải đi bằng xe gắn máy tốn tiền xăng. Như một sự sắp đặt của số phận, khi xuống đò để tìm sang nhà Mẹ, tình cờ chúng tôi gặp chị Trần Thị Thái, con gái cả của Mẹ Suốt cũng đang tất tả sang sông. Trong cái nắng gió lồng lộng của sông Nhật Lệ, những ký ức về Mẹ như ùa về.

Làm mùng muối là kế sinh nhai của gia đình chị Thái

Chị Thái kể, ngày đó con đò thuộc về hợp tác xã quản lý, mạ đảm nhiệm đưa khách qua sông vào những năm sáu mươi. Chèo đò mỗi ngày mạ được tính một công, theo cách tính của hợp tác xã hồi đó, và cứ sáu tháng được quy ra thóc, người lái đò nhận bằng thóc, cũng chỉ được vài tạ. Những năm 1964 đến 1968, khi Mỹ đưa máy bay ra đánh bom, bắn rocket, các bến đò trở thành trọng điểm, nhiều người chở đò ở bến sông khác vội vã xin đổi nghề hay tự động bỏ bến đò để bảo toàn tính mạng nhưng mạ tui vẫn kiên cường bám trụ. Lúc này, con đò trở thành huyết mạch giao thông Bắc - Nam để chở bộ đội, thuốc men, lương thực qua lại. Công việc chủ yếu là đưa bộ đội vào Nam và đưa thương binh ra Bắc. Để triệt phá đường vận chuyển qua sông, máy bay Mỹ liên tục thả bom xuống hai đầu bến sông, bắn rocket hòng tiêu diệt huyết mạch giao thông này. Con đò của mạ tui thường xuyên phải hứng chịu cảnh bom đạn. Khi đó, mạ đã bước vào tuổi sáu mươi. Chị Thái bồi hồi: Cái tên thân thương Mẹ Suốt cũng do các cán bộ, chiến sỹ, bà con qua sông gọi mạ. Năm 1966, trong dịp Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc tổ chức ở miền Bắc, mạ được mời tham dự, được tuyên dương là anh hùng lao động. Mạ còn được chụp ảnh chung với Bác Hồ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đại tướng Võ Nguyên Giáp... "Vậy Mẹ hy sinh trong hoàn cảnh như thế nào, thưa chị”?

"Hôm đó là ngày 21-8-1968, mạ tui từ Hà Nội về Quảng Bình, tỉnh đội cho xe đưa mạ tui về đến bến đò Nhật Lệ. Xuống xe mạ xách tay nải xuống đò. Hôm ấy, máy bay Mỹ ngừng hoạt động, tàu chiến của chúng từ biển cũng không bắn vào bờ, các đơn vị bộ đội được lệnh nhanh chóng vượt sông sang bờ Nam. Vừa xuống đò, mạ giành lấy chèo từ tay tui và nói: Bữa ni mi chống nhiều, để mạ! Sang đến bờ Nam bến Bảo Ninh, mạ nói với tui: Mạ về làng để biếu mấy bà, mấy ông trong xóm khăn mùi soa, cho mấy cháu nhỏ vở, bút mực, rồi ra chống đò thay mi.

Dứt lời, mạ tui tất tả mang chiếc nải cói đi trên triền cát. Chợt hai chiếc phản lực từ biển lao đến thả hai trái bom cực lớn, tiếng nổ khắp nơi. Khi mọi người chạy đến, mạ đã hy sinh, thân thể đẫm máu, loang đầy cát trắng.

Đám tang mạ được tổ chức trong đêm. Dân làng, thương binh, bộ đội pháo phòng không bảo vệ bến đò và các chiến sĩ vừa được mẹ đưa qua đò cùng thương tiếc tiễn đưa. Trong nỗi đau lớn, ai cùng căm thù giặc Mỹ và hứa với lòng mình sẽ báo thù cho mạ. Mấy hôm sau, bộ đội pháo cao xạ Quảng Bình đã bắn cháy hai máy bay, dân quân vùng bắn chìm một tàu chiến Mỹ.

Chị Trần Thị Huế bán hàng mưu sinh ở chợ Nhật Lệ

Sau những dòng hồi ức về Mẹ, chúng tôi hỏi về cuộc sống của các anh các chị hiện nay. Chị Thái chia sẻ, chiến tranh đã lùi xa, giờ các thành viên trong gia đình đã có cuộc sống yên bình. Tuy còn nhiều vất vả nhưng các chị em trong gia đình luôn dạy dỗ con cháu noi gương mạ. Cháu chắt có mấy đứa vào đại học, cũng có công ăn việc làm ổn định hơn. Dù phải nhọc nhằn kiếm sống mưu sinh nhưng mấy chị em tui và con cháu luôn tự hào về mạ. Mỗi ngày chúng tôi đều hướng về mạ và thầm hứa sẽ dạy bảo con cháu sống xứng đáng với mạ hơn.

Từ bến Bảo Ninh chúng tôi trở về đứng dưới bức tượng đài Mẹ Suốt. Mẹ vẫn đứng đó, nhìn ra bến đò, nơi ngày xưa mẹ đưa biết bao người con qua dòng sông Nhật Lệ. Trong nắng gió lồng lộng của sông Nhật Lệ, chợt ùa về những dòng thơ của nhà thơ Tố Hữu

"Gan chi gan rứa, mẹ nờ?
Mẹ rằng: Cứu nước mình chờ chi ai?

Chẳng bằng con gái, con trai
Sáu mươi còn một chút tài đò đưa
Tàu bay hắn bắn sớm trưa
Thì tui cứ việc sớm trưa đưa đò...”

Sưu tầm: Thu Hà

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)

More

 

Lượt truy cập: 12.209.652 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này