Quảng Sơn: Ký ức không quên

Font size : A- A A+
Nguồn: QĐND - Thứ Năm, 21/02/2013, 18:38 (GMT+7)
Tác giả: XUÂN VUI

Bị thua đau ở chiến trường miền Nam và đặc biệt là tổn thất nặng nề trên bầu trời Hà Nội cuối năm 1972, đế quốc Mỹ đã hèn hạ trả đũa bằng những trận bom B-52 xuống các vùng quê Quảng Bình, trong đó có vụ thảm sát ở xã Quảng Sơn, làm chết nhiều dân thường.

Những ngày cuối tháng Chạp năm 1972, không hiểu sao trên bầu trời Quảng Bình vắng tiếng máy bay Mỹ. Sau này, người dân mới biết, chúng đang oanh tạc ở Hà Nội và bị quân dân ta đánh cho tơi bời. Ngày 2-1-1973, một buổi chiều mùa đông lạnh giá, mưa phùn bay sụt sùi, mới 5 giờ chiều trời đã xâm xẩm tối. Học trò đã đi học về, các gia đình đang chuẩn bị quây quần bên bữa cơm tối. Không khí thanh bình như không có chiến tranh.

Đúng 17 giờ 15 phút, có tiếng rầm rầm như sét đánh, nhiều ánh chớp bùng lên. Ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bởi không có tiếng máy bay gầm rú như mọi khi. Bố tôi hét lên: "Ném bom rồi, xuống hầm mau!". Cả nhà hoàn hồn vừa lao đến miệng hầm thì lại tiếp tục rầm rầm, lần này chát chúa hơn. Một luồng khí cực mạnh xô cả nhà vào góc hầm. Căn hầm chữ A chao đảo như đưa võng. Bố tôi có học qua cách phòng, chống bom B-52 nên hô to: "Tất cả ngồi xổm, chống hai tay xuống đất!".

Một góc Quảng Sơn hôm nay.

Kinh nghiệm nhiều năm “sống chung” với bom, đạn Mỹ cho thấy, máy bay B-52 oanh tạc đúng ba loạt rồi dừng. Vừa dứt loạt bom thứ ba, cả nhà lóp ngóp dưới hầm chui lên. Một quang cảnh ghê rợn chưa từng thấy hiển hiện trước mắt: Nhà cửa đổ nát, lửa cháy ngút trời, những bụi tre bị quăng đi xa hàng chục mét, tiếng kêu cứu thảm thiết khắp nơi. Ngay trước sân nhà tôi, một mảnh bom to và dài gần một mét còn nóng bỏng, phát gọn nửa luống rau.

Thôn Bắc Sơn bị san phẳng một nửa làng; xóm Đình bị xóa sổ hoàn toàn; xóm Dài và xóm Chùa cũng bị thiệt hại nặng. Xã có 7 thôn thì 4 thôn bị oanh tạc. Sợ bị ném bom lần nữa, người già và trẻ em đi sơ tán khắp nơi; đàn ông và thanh niên ở lại lo cấp cứu người bị thương và mai táng người chết. Mặc dù trời đã tối nhưng công tác đào bới, cấp cứu nạn nhân vẫn được nhân dân tiến hành rất khẩn trương. Dãy thi hài ngày càng dài thêm, quan tài không đủ cấp. Trạm xá xã cũng quá tải, phải chuyển người bị thương lên huyện và sang các xã bạn cứu thương. Theo thống kê sau đó, đã có 105 người chết, 109 người bị thương, 150 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Nặng nhất là xóm Đình, đã hứng trọn loạt bom thứ hai, có gia đình 6 người chết hết. Thôn không còn một ngôi nhà nào nguyên vẹn, chỉ còn lại cái trụ biểu trước cửa đình đứng chơ vơ.

Đau thương tang tóc bao trùm khắp xã, lớp 7A của chúng tôi bị vơi mất gần nửa học sinh. Cô giáo chủ nhiệm lớp của chúng tôi cũng mất, ba ngày sau mới tìm thấy xác. Đau đớn ở chỗ, số người bị mất quá lớn mà Tết Nguyên đán thì đã cận kề.

Năm đó, Quảng Sơn không có Tết. Và cũng kể từ đó, ngày 28-11 âm lịch hàng năm là ngày giỗ chung của gần một trăm gia đình nơi đây. Vừa qua, Đảng bộ và UBND xã Quảng Sơn đã có văn bản đề nghị tỉnh công nhận vụ thảm sát của địch ở Quảng Sơn là di tích lịch sử, để tưởng nhớ những người đã khuất, đồng thời giáo dục lịch sử, truyền thống quê hương anh hùng cho các thế hệ sau này.

Sưu tầm: T.Q

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)

More

 

Lượt truy cập: 12.175.823 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này