Cô gái mồ côi nuôi ba người anh tâm thần

Font size : A- A A+
Ngày 06/12/2008

(CAND) - Cô thôn nữ Dương Thị Nhi, ở làng Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình để chăm sóc ba người anh bị tâm thần.

Từ lâu, Nhi mồ côi đã nổi tiếng với sự ca ngợi của người đời khi nuôi ba người anh trai bị điên. Cũng từ lâu, cô thôn nữ ấy như một nhân vật nhỏ bé viết lên cổ tích giữa đồng cát chang chang nắng gió...

Chúng tôi hỏi thăm đường về nhà Nhi, từ đầu ngõ, nghe tiếng hét, tiếng đập phá trong căn nhà vách đất như chực đổ sụp xuống đè nén thứ tiếng vỡ ào toác lòng người chứng kiến. Lại có tiếng tu tu của người đàn ông khác, đang khóc, nhìn thấy chúng tôi, trên bộ mặt nhăn nheo bỗng đổi nét thành cáu gắt rồi cười sặc sụa. Nhi đang dỗ dành anh ta ăn. Hai giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt cô. Nhi khóc thường xuyên.

Nhi bảo: "Chừ mần răng cũng không ăn, anh Quốc cứ kêu la, em biết ý cho ăn mỳ tôm, nhưng khi đem ra nhà, anh hắt đổ, còn anh Cường bỏ đi từ mấy ngày nay, không biết đi mô? Có anh Lợi chuyên ở nhà, nhưng phát bệnh là phá phách, khéo đốt cả nhà lấy mô mà ở".

Tôi đi quanh nhà, căn nhà rệu rã, có nhiều dấu tích của sự đập phá, đây là những gì còn sót lại của những lần anh Quốc phát bệnh. Giữa nhà, bát mỳ tôm bị hất đổ vẫn chưa kịp dọn, Quốc vẫn ngồi đờ người ra sau một hồi nổi khùng. So với Quốc, anh Lợi có vẻ "hiền lành" hơn rất nhiều, chỉ đôi khi anh khóc và cười vô thức. Còn Quốc lại liên tục nổi điên, có khi còn đánh, đuổi Nhi và mọi người xung quanh như gặp kẻ thù.

Nhiều khi, nửa đêm Nhi mất ngủ hoặc trốn khỏi nhà vì anh Quốc nổi điên. Mỗi lúc như thế, cô lại chạy ra ngõ, ngoái đầu nhìn vào mà khóc rưng rức, không biết than ai. Cũng may, các chị em hàng xóm giúp đỡ Nhi nhiều lắm, nhiều hôm cho cô ngủ nhờ, hoặc can thiệp vào những vụ "bạo hành" của những người anh điên hạ cẳng tay, thượng cẳng chân với cô. Hoàn cảnh của Nhi thật nghèo, nhà chỉ mấy sào ruộng, mảnh vườn con con trồng ít rau, quả để phụ giúp kiếm đồng ra đồng vào nuôi anh.

Nhi vốn sinh ra trong một gia đình làm nghề nông nghèo khó, bố cô là ông Dương Văn Ân, một cựu chiến binh trở về từ chiến trường và lấy bà Nguyễn Thị Cánh, vốn chịu thương chịu khó. Họ sinh được 4 người con, ba trai và một gái. Khi mới lớn lên, ba cậu con trai là niềm hy vọng lớn lao của bố mẹ Nhi. Nhưng rồi, đều đến độ tuổi 15, họ đã phát bệnh. Ông Ân nghi ngờ là do nhiễm chất độc da cam nhưng không có một giấy chứng nhận cũng như điều kiện để đi khám, không có trợ cấp.

Ông Ân lao động cật lực rồi phát bệnh chết. Còn bà Cánh, thương con, tảo tần sớm hôm kiếm tiền chạy chữa cho con nhưng không có tiến triển gì cả. Nhi đang học lớp 6 trường làng cũng phải bỏ học về đi chăn bò thuê kiếm tiền nuôi các anh, từ đó, bất hạnh bắt đầu đổ dồn lên cô bé gầy còm ốm yếu. Do lao động quá sức, bà Cánh mắc bệnh phổi và qua đời.

Đã hơn 8 năm trời, Nhi "mồ côi" nuôi các anh trong bất hạnh, có cái gì ăn Nhi đều nhường các anh của mình. Bản thân Nhi cũng đã có chàng trai gợi ý hỏi làm vợ, nhưng cô không nỡ xa các anh.

Nhi bảo: "Em sẽ chăm sóc các anh đến bao giờ em không có sức nữa, lúc nớ em mới nhờ đến Nhà nước". Mong rằng, khi bài viết này đến với bạn đọc, sẽ có nhiều tổ chức nhân đạo, các tập thể, cá nhân... có tấm lòng hảo tâm sẽ giúp đỡ Nhi, để cô có điều kiện chăm sóc các anh được tốt hơn

Thành Văn

More

 

Lượt truy cập: 12.270.350 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này