Cậu bé vác 'nồi ba kg' đi tìm chữ

Font size : A- A A+

Báo Đất Việt - 3:30 PM ngày 31/08/2009

Mỗi lần bạn bè chọc ghẹo, ném giấy vào lưng, Sơn chỉ im lặng thu mình lại, cố giấu những giọt nước mắt. Lâu dần, bạn bè trong lớp quen, rồi ngưỡng mộ người bạn mang “cái nồi ba kg” trên lưng, nhưng ngoan hiền, học giỏi.

Lê Thái Sơn, sinh năm 1992, hiện là học sinh lớp 10, trường Phổ thông cấp 2-3 Việt Trung, Quảng Bình. Bảy năm mang trên mình khối u nặng gần ba kg và nhiều di chứng của chất độc màu da cam khác, nhưng cậu bé tật nguyền này lại là học sinh giỏi 10 năm liền.

Ba mẹ em cho biết, lúc mới chào đời, Sơn hoàn toàn bình thường như những em bé khác. Nhưng đến 6 tháng tuổi, trên lưng Sơn xuất hiện một khối u lớn, kèm theo những cơn đau xé ruột. Khối u quái ác ấy cứ lớn dần theo năm tháng, khiến hơi thở của Sơn trở nên khó khăn. 

Dù tật nguyền, nhưng Sơn vẫn vươn lên đạt học sinh giỏi 10 năm liền.
Ảnh: Tấn Tài

Theo kết luận của các bác sĩ, Sơn bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin. Ba em, ông Lê Quang Điệt là thanh niên xung phong chiến đấu tại chiến trường Trị Thiên, bị nhiễm phải chất khai hoang do quân Mỹ thả xuống, sau này ông mới biết đó là chất dioxin. Hai người con đầu của ông chết vì di chứng da cam, còn Sơn và anh trai phải chống chọi với nhiều thứ bệnh quái ác trong người.

Sau gần bốn năm nằm liệt giường, Sơn tập tễnh những bước đi đầu tiên, đôi chân quắt queo tê mỏi, run rẩy sau mỗi lần di chuyển. Mẹ Sơn kể, em thường dò dẫm theo bờ tường, hàng rào để đi, nhiều lần vấp ngã, đầu gối sưng vù, nhưng cậu bé cắn răng không khóc.

Hành trình đến trường cùng 'cái nồi ba kg'
 
Năm lên 6 tuổi, thấy bạn bè trong xóm đi học, Sơn đòi ba mẹ đưa dến trường. Vợ chồng ông Điệt ra sức can ngăn. Sơn buồn bã không nói gì, nhưng cứ chiều chiều lại ra đầu đường xem lũ trẻ đi học về. Nhìn tụi bạn cặp sách tung tăng, nước mắt em chảy dài. Qua lời kể của bạn bè, những câu chuyện trường lớp trở thành thế giới cổ tích nhiều màu sắc đối với cậu bé tật nguyền.

Lân la hỏi được bạn cách đánh vần, tập viết, Sơn quyết tâm học chữ để thuyết phục ba mẹ cho đến trường. Với cây que được vót nhọn, những khoảng đất trống, bằng phẳng trở thành “bảng đen” để em luyện tập. Có quyển vở, cây bút bạn cho, Sơn giấu thật kỹ. Khi nào ba mẹ đi vắng mới lấy ra cặm cụi tập viết. Càng học, em càng say mê với những con số, phép tính “thần kỳ”.

Một hôm đi làm về, ba mẹ Sơn bắt gặp cậu con trai đang cầm tờ báo cũ ê a tập đánh vần. Vốn kiến thức Sơn “tích cóp” được gần một năm qua khiến ba mẹ cậu "chịu thua" và chuẩn bị bút sách cho con đến trường.

Hằng ngày, ông Điệt phải dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị cơm rồi đưa con đến trường. Chiếc xe đạp cà tàng gắn bó với ông từ thời chống Mỹ lại đưa Sơn “trường chinh” trên con đường tìm chữ.

Ngày đầu đến lớp, Sơn luôn mặc cảm về “cơ thể dị dạng” của mình. Mỗi lần bạn bè chọc ghẹo, ném giấy vào lưng, Sơn chỉ im lặng và cố giấu nước mắt vào trong. Em hầu như không nói chuyện cùng ai, chỉ ngồi co ro một góc. Gạt bỏ những chuyện không vui, Sơn cố gắng giành về những điểm 10.

Tình yêu của thương của gia đình giúp Sơn vượt qua khó khăn, mặc cảm.
Ảnh: Tấn Tài

Bạn bè trong lớp dần quen với cậu học sinh mang “cái nồi ba kg” trên lưng, ngoan hiền, học giỏi. Gặp phải bài tập khó, bạn bè đến hỏi, Sơn tận tình giúp đỡ. Những lúc Sơn ốm, phải nằm nhà, lớp học buồn tênh. Rồi tất cả kéo nhau đến nhà thăm, động viên Sơn sớm tới lớp.

Thương ba mẹ phải nhọc nhằn sớm hôm đưa đón, năm lớp 6 trở đi, Sơn một mình “cuốc bộ” đi học. Mỗi ngày, Sơn phải vượt hơn 5 km đường sỏi đá lởm chởm. Ngày mưa gió, những lớp bùn dày đặc quấn lấy chân, Sơn phải bò qua. Mặc cho ba mẹ khuyên can, Sơn vẫn kiên trì lê từng bước nặng nhọc đến trường, 10 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Ước mơ giản dị của cậu bé tật nguyền

Ngôi nhà  nhỏ của gia đình Sơn nằm sâu trong con hẻm nhỏ tại tiểu khu 4, nông trường Việt Trung. Vừa trở về sau hai tháng nằm điều trị tại bệnh viện hữu nghị Cu Ba – Đồng Hới, nhưng Sơn vẫn gắng cười vui vẻ khi thấy có người đến thăm. 

"Tôi khóc cạn nước mắt khi nhìn đứa con quằn quại trong đau đớn mỗi ngày. Vợ chồng tôi vay mượn khắp nơi để đưa cháu đi chữa bệnh, nhưng đến đâu người ta cũng trả về. Hết cách, tôi chuyển sang chữa Đông y gần ba năm mà bệnh tình không thuyên giảm”, mẹ Sơn tâm sự

Ba Sơn cho biết, dù gia đình khổ cực đến mấy cũng không để em bỏ học giữa chừng. "Nhưng bệnh tật của thằng bé ngày một nặng. Khối u cứ lớn dần, hơi thở ngày càng yếu. Tôi sợ một ngày sẽ mất cháu”, ông nói, giọng như có nước mắt.

Trái với vẻ lo lắng của ba mẹ, Sơn bày tỏ với ánh mắt lấp lánh niềm tin: "Em mơ một ngày tỉnh giấc sẽ không còn khối u quái ác trên lưng, những cơn đau sẽ không còn hành hạ để đến trường đỡ vất vả hơn".

Tấn Tài

More

 

Lượt truy cập: 12.263.557 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này