Đến cùng hạnh phúc

Font size : A- A A+
Nguồn: Đại Đoàn Kết - Cập nhật: Thứ Hai, 04/04/2016 14:05:00
Tác giả: Dạ Yến
Trở về Quảng Bình là đến cùng hạnh phúc. Vì con người Quảng Bình kiên trung, nghĩa tình. Vì mảnh đất Quảng Bình là chốn hiền hòa tươi đẹp. Cho nên trong hành trang trở về, hạnh phúc luôn ở bên. Đó là những mong muốn mà TS Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chia sẻ với chuyên đề Tinh Hoa Việt khi nói tới câu chuyện vượt lên chính mình để khai phá những tiềm năng du lịch.


Ông Nguyễn Hữu Hoài

PV: Thưa ông, nhiều năm về trước du lịch Quảng Bình chỉ được biết đến qua cái tên như động Phong Nha- Tiên Sơn trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tuy nhiên, 5 năm trở lại đây, nhiều địa điểm mới đã xuất hiện, đặc biệt là quần thể hang động như Thiên đường, Sơn Đoòng… Cộng với sự đầu tư về cơ sở hạ tầng, cộng với ý thức làm du lịch, Quảng Bình được xem như một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch không chỉ trong nước mà còn trên thế giới. Vậy, làm thế nào Quảng Bình lại có sự chuyển mình mới mẻ như vậy?

Ông Nguyễn Hữu Hoài: Nói về tiềm năng du lịch, có lẽ tỉnh nào cũng có. Ví dụ, nói tiềm năng về du lịch biển không đâu sánh bằng Nha Trang- Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu. Nói tới du lịch tâm linh là nhắc tới Chùa Hương của Hà Nội, Yên Tử của Quảng Ninh, Bà Chúa Kho của Bắc Ninh.

Vậy Quảng Bình có gì? Đặc sắc nhất của riêng Quảng Bình là du lịch hang động. Hơn nữa, Quảng Bình có hệ thống hang động mà trên thế giới không nơi nào có được đó là hệ thống sông dài nhất thế giới với 32 km trong động Phong Nha, thạch nhũ đẹp nhất thế giới trong động Thiên Đường do Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh bình chọn và động Sơn Đoòng là động lớn nhất thế giới. Trong đó, Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng chính là “trái tim du lịch” là “trục xoay du lịch”của Quảng Bình.

Với những tiêu chí như vậy, tôi khẳng định, Quảng Bình hoàn toàn xứng đáng là “Vương quốc của hang động”. Bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, từ năm 2010, chúng tôi đã chọn phát triển du lịch hang động là mũi nhọn.

Ban đầu, một số người phản ứng, họ nói không thể làm được khi chúng tôi bắt đầu có nhiều hoạt động thăm dò động Thiên Đường. Đây là hang động nằm trong phân khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nếu đi bộ từ đường Hồ Chí Minh vào cửa hang Thiên Đường để chui vào và quay ra cũng mất khoảng 3-4 tiếng. Tôi vẫn quyết tâm làm và dẫn đầu một đoàn khảo sát, băng rừng, chui vào những hang động tăm tối nhất, trèo lên những đỉnh núi cao nhất, khi ấy núi đá cheo leo, dốc ngược, người đi trước đạp đầu người sau chứ đâu phải mấy trăm bậc như bây giờ. Sau những chuyến đi đó, chúng tôi mở cửa Thiên Đường thì một số báo chí vào cuộc nêu rằng như thế là làm hỏng di sản, ô nhiễm môi trường… kéo theo UNESCO cũng vào cuộc “cảnh báo” 2 lần. Tôi trả lời UNESCO, rằng “tôi không làm hỏng di sản” rồi họ cử một phái đoàn từ Mỹ sang kiểm tra và kết luận tốt, thế là động Thiên Đường được đưa vào sử dụng.

Năm 2011, chúng tôi quyết định làm Festival hang động ngay trong lòng động Thiên Đường, chương trình được phát trực tiếp trên VTV1 và VTV4. Mặc dù động Thiên Đường chỉ chứa được 150 người nhưng 150 người ngồi đó không quan trọng, quan trọng là Quảng Bình đã gửi đến bạn bè trong nước và trên thế giới một hình ảnh mới mẻ và vô cùng ấn tượng về du lịch hang động.

Thiên nhiên đã ban tặng cho Quảng Bình một viên ngọc nếu mình không nỗ lực lấy viên ngọc đó ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng thì mãi mãi đó chỉ là một viên ngọc giấu trong túi áo. Cho nên, sự mới mẻ như bạn nói là ở chỗ, chúng tôi đã biết quảng bá hình ảnh và xác định thế mạnh của mình.

Phát triển du lịch luôn gắn liền với nhiệm vụ bảo tồn mà trong đó, bảo tồn được xem là tiêu chí tiên quyết đối với các di sản, quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

- Chúng ta đừng nói một cách thuần túy “di sản là phải bảo tồn để gìn giữ cho muôn đời sau”. Bởi luôn có hai việc song hành khi đối diện với di sản. Một là bảo tồn, hai là phát huy. Nếu bảo tồn mà không phát huy thì mới chỉ đạt được một nửa. Vì không phát huy thì lấy đâu kinh phí để bảo tồn. Cho nên mình phải đứng ở hai vai, vừa là người bảo tồn vừa là người phát huy thì mới mong gìn giữ được di sản.

Nếu như thời kỳ trước cái khó của du lịch là thiếu khách thì giờ đây đông khách du lịch cũng là một cái khó, như bất cập về cơ sở hạ tầng, nguồn lực, con người có phải là những vấn đề đang đặt ra đối với du lịch của Quảng Bình, thưa ông?

- Bây giờ khi chúng tôi quảng bá được tiềm năng thì đúng là lại bắt đầu “vướng” trong câu chuyện quá tải. Việc này là tất yếu. Quảng Bình hiện mới chỉ có duy nhất một khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao là Sunspa resort. Năm 2015, Quảng Bình bị quá tải khách du lịch. Nhưng chính nhờ sự quá tải này mà các nhà đầu tư lại tìm đến. Trong năm nay, dịp 30/4 này hoặc chậm lắm 30/5, Quảng Bình sẽ khánh thành thêm 10 khách sạn lớn, từ 2 sao đến 5 sao, tăng số lượng phòng lên 1000 phòng, đó là chưa kể những khách sạn nhỏ khác. Thứ hai, một số nhà đầu tư lớn như VinGroup đã quyết định đầu tư một Trung tâm thương mại, một khách sạn 5 sao và một khu vui chơi giải trí. Hoặc FLC đang xây resort, một số như công ty An Việt đang đầu tư sân gofl, Công ty Đỗ Quyên đầu tư về du thuyền trên sông Nhật Lệ và các tập đoàn có mối liên hệ đầu cơ với nhau. Tôi tin rằng, trong năm nay, hệ thống khách sạn, nhà hàng, sân gofl, một số khu vui chơi giải trí sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch khi đến với Quảng Bình.

Tuy nhiên, ở đây có một số điểm yếu, đơn cử như Quảng Bình chưa có nhiều các khu vực vui chơi giải trí ban đêm như khu vui chơi giải trí cao cấp, phố đêm, hoặc cao hơn nữa kiểu Disneyland. Chúng tôi rất trăn trở nhưng những dự án đó không dễ dàng thực hiện cho nên không thể nóng vội. Hơn nữa, di sản là của quốc gia, quốc tế cho nên việc quảng bá di sản, kết nối di sản không chỉ là chuyện của riêng Quảng Bình. Đây là vấn đề liên kết vùng miền.

Việc thiếu liên kết du lịch giữa các tỉnh miền Trung vẫn được đề cập nhiều nhưng cách làm còn khó khăn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

- Thực ra vấn đề liên kết du lịch ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là liên kết di sản miền Trung làm chưa tốt. Sự liên kết còn lỏng lẻo, mặc dù có hội nghị, có chỉ đạo nhưng chưa thực sự tạo ra một liên kết chặt chẽ, chưa mang lại lợi ích cho nhau. Đây là khâu yếu. Những điểm yếu này đã được nhiều hội nghị đề cập tới và trong năm nay sẽ tiếp tục với một số hội nghị các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ về câu chuyện kết nối di sản.

Trong điều kiện như vậy, ông có thể cho biết, tiêu chí quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Bình là gì và có vai trò như thế nào trong phát triển kinh tế nói chung của tỉnh?

- Quảng Bình xác định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn. Cho nên ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ thì tỉnh chủ trương huy động nguồn lực xã hội. Đây là nguồn lực quan trọng nhất. Xác định như vậy để có bước đột phá. Thực ra, trong 5 năm qua, chúng tôi mới làm được một việc là quảng bá và gây dựng thương hiệu. Việc cần bây giờ không chỉ là câu chuyện khách sạn 3 sao, 5 sao mà là cần những dự án lớn như Disneyland hoặc một khu resort cực lớn, sân gofl, cáp treo. Tất nhiên những việc này chúng tôi sẽ làm, làm quyết liệt chứ không chần chừ nữa vì chần chừ là bỏ lỡ cơ hội. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 của Quảng Bình là trở thành một trung tâm du lịch của Đông Nam Á gắn chặt với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường. Có nghĩa là đến năm 2020, 10 triệu khách sẽ đến với Quảng Bình.

Với mục tiêu như vậy, chắc chắn Quảng Bình sẽ cần tới những nguồn lực đầu tư vô cùng lớn bởi mảnh đất này xưa nay vốn còn nhiều khó khăn, khắc nghiệt, thưa ông?

- Thật ra lâu nay, trong tư duy nhiều người, nhắc tới Quảng Bình là nghĩ ngay đến một tỉnh nghèo, một nơi thường xuyên chịu thiên tai, bão lũ, với “đặc sản” gió Lào, cát trắng, đất đai khô cằn. Nhưng không hẳn như vậy. Ở đây bốn mùa tươi tốt. Độ che phủ rừng của Quảng Bình đứng đầu toàn quốc, bạt ngàn rừng xanh. Quảng Bình được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều sản vật, đặc biệt có một hệ thống hang động vô cùng quý hiếm. Cho nên tư duy nghèo là một tư duy lạc hậu và rất nguy hiểm. Bây giờ đừng vỗ ngực “tự hào mình nghèo” vì cái nghèo là cái nhục. Cũng đừng chỉ nói Quảng Bình là thiên tai, lũ lụt vì nói như thế còn ai muốn đến? Nếu kêu nghèo để lấy cho được 10 -15 tỷ đồng tiền hỗ trợ bão lụt thì sẽ vứt hết hàng nghìn tỷ của nhà đầu tư muốn đầu tư vào đây. Cho nên phải thay đổi tư duy, phải vượt lên chính mình và biến những khó khăn thành lợi thế.

Nhiều khách du lịch từng ấn tượng bởi những slogan - câu nói để định vị thương hiệu ở một số nơi. Ví dụ như Hà Nội từng được biết đến là “Thành phố của hòa bình”. Đà Nẵng muốn được biết đến như một “Thành phố đáng sống”. Vậy cá nhân ông mong muốn Quảng Bình sẽ định vị thương hiệu bằng câu nói ý nghĩa nào?

- Tìm một câu nói để định vị thương hiệu cho Quảng Bình là chuyện rất quan trọng, cá nhân tôi không thể quyết định được việc này. Nhưng tôi thích một ý trong lời chia sẻ từ tấm lòng của nhà thơ Hồng Thanh Quang khi ông và nhạc sĩ Phú Quang đến Quảng Bình để làm chương trình thơ - nhạc “Trở về thương lấy nhau thôi” hồi đầu năm nay: Hãy đến cùng hạnh phúc. Vì con người Quảng Bình là kiên trung, nghĩa tình. Vì mảnh đất Quảng Bình là nơi chốn hiền hòa tươi đẹp. Cho nên trong hành trang trở về, hạnh phúc luôn ở bên.

Trân trọng cảm ơn ông!

Sưu tầm: MH

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh nhằm mục đích theo dõi và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh)

More

Lượt truy cập: 12.126.281 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này