“Người của Đảng” ở Thượng Trạch

Font size : A- A A+

Báo QĐND - Đến làng người dân tộc Ma Coong ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, hỏi anh Nguyễn Diều (tên thật là Nguyễn Diệu) không ai là không biết. Nguyễn Diệu, quê gốc ở thôn Vĩ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế nhưng đã gắn bó với vùng quê này hơn 25 năm. Duyên cớ giữ anh lại với vùng đất giữa đại ngàn Trường Sơn này được bắt nguồn từ tình cảm của người Ma Coong dành cho anh.

Ngày ấy, năm 1985, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Nguyễn Diệu trở về quê hương. Anh làm nhiều nghề nhưng cuộc sống vẫn hết sức chật vật. Một ngày, anh theo nhóm bạn lên rừng tìm trầm hương với hi vọng có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, cũng trong lần đầu tham gia đội quân tìm kiếm “vàng đen” ấy, Nguyễn Diệu suýt bỏ mạng giữa rừng sâu, núi thẳm, nếu anh không được sự cưu mang, giúp đỡ của một người phụ nữ dân tộc Ma Coong. Mặc cho thời gian đã lùi xa, nhưng bây giờ mỗi khi nhớ lại, Nguyễn Diệu vẫn tỏ ra khá xúc động. Thế rồi, cũng từ ngày đó, trong căn nhà trống vắng của người phụ nữ Ma Coong (có chồng vừa mất), sự hiện diện của anh trở thành “đề tài” bàn tán, dị nghị của bà con làng bản. Nhưng bằng tình cảm, tình yêu thương và sự biết ơn, Nguyễn Diệu đã vượt qua tất cả. Người phụ nữ ấy là Y Nhoan.

Nguyễn Diệu sống tốt và hòa đồng rất nhanh với bà con dân bản. Anh tích cực lao động, giúp đỡ mọi người và ngày càng trở nên có uy tín đối với đồng bào. Bởi vậy, Bí thư chi bộ, kiêm Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch, Quách Tẩm mang chuyện của anh bàn trong chi bộ. Được chi bộ đồng ý, ông Tẩm bố trí anh làm Thường trực UBND xã và đề nghị chi bộ kết nạp anh vào Đảng. Từ đó, dân bản thường gọi anh với cái tên “Người của Đảng”.

Say mê và rất nhiệt tình với công việc, đặc biệt là anh rất yêu thương Y Nhoan, nhưng trong đôi mắt cương nghị ấy của Nguyễn Diệu vẫn có đôi chút đượm buồn. Anh buồn không phải vì cuộc sống còn nhiều khó khăn, mà anh thấy chưa vui vì mong ước của Y Nhoan vĩnh viễn không thành hiện thực. Bởi Y Nhoan không có khả năng làm mẹ. Bỏ qua mọi dị nghị, anh lấy công việc và tình yêu đối với Y Nhoan làm niềm vui.

Vợ chồng Y Nhoan-Nguyễn Diệu và con trai Nguyễn Vinh. Ảnh: MINH PHONG

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, rồi vào một buổi trưa tháng 6-1995, nghĩa là tròn 10 năm anh có mặt ở vùng đất ấy và cũng là 10 năm anh với Y Nhoan nên nghĩa vợ chồng, dân bản nháo nhác vì cái chết của cô Y Liêng. Cô Y Liêng chết vì sinh nở. Bên xác người mẹ, cậu con trai đỏ hỏn khóc oe oe. Bà con dân bản xúm lại để lo chuyện hậu sự cho Y Liêng. Người mẹ được dân làng bó trong một bó nứa đập dập. Còn cậu bé cũng có một bó nứa chờ sẵn để chôn theo cùng người mẹ. Một tập tục lâu đời của người Ma Coong vẫn thế.

Nguyễn Diệu chạy tới giằng cậu bé đang khóc trên tay già làng. Anh nói với mọi người: “Thằng bé không có tội tình chi (gì) mà phải chết theo mẹ nó…”. Những người có mặt trong đám tang cô Y Liêng xầm xồ: Không được, không được mô (đâu). Mày làm thế, giàng về bắt hết người Ma Coong đi đấy. Vừa lúc đó, Bí thư chi bộ, Quách Tẩm xuất hiện, ông hét lớn: “Tập tục của người Ma Coong xưa là thế, nhưng đó là việc làm không tốt, không nên. Bây giờ mà bà con làm thế là phạm pháp, có tội với giàng. Hãy để vợ chồng Y Nhoan đưa đứa bé về nuôi thay cô Y Liêng…”.

Nghe Chủ tịch UBND xã nói vậy, Y Nhoan bước tới chỗ thằng bé trước bao anh mắt dò xét của bà con dân bản. Đỡ thằng bé từ tay chồng, Y Nhoan ôm chặt nói vào lòng rồi chạy rất nhanh như sợ… Biết tin, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 593 Cà Roòng tự nguyện góp đường, sữa, tiêu chuẩn bồi dưỡng hằng tháng của mỗi người giúp vợ chồng Nguyễn Diệu nuôi cháu bé. Đứa bé lớn lên trong tình thương yêu của vợ chồng Nguyễn Diệu, của bộ đội biên phòng, của Bí thư chi bộ kiêm Chủ tịch UBND xã Quách Tẩm… Vợ chồng Nguyễn Diệu đặt tên cho con là Vinh-Nguyễn Vinh với mong muốn: Nó sẽ là niềm vinh dự của vợ chồng anh.

Cuộc sống của bà con người Ma Coong ở Thượng Trạch hôm nay đổi thay rất nhiều. Bà con đã có điện từ hệ thống pin mặt trời để xem ti vi. Con đường trải nhựa dài gần 20km chạy từ bản nối liền Đại lộ Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa của người Ma Coong với đồng bào các vùng lân cận. Gặp tôi, già làng Đinh Kời hồ hởi: “Sau cháu Vinh, đến nay đã có 11 cháu bé khác được cứu sống. Bà con đã hiểu và ủng hộ làm theo. Không chỉ xóa bỏ được hủ tục lạc hậu đó, mà bà con đã biết lao động để làm ra hạt lúa, củ sắn; đau ốm biết đến nhờ bộ đội…Bây giờ sướng nhiều rồi. Tất cả điều đó là nhờ “người của Đảng” ở Thượng Trạch này đấy…”.

Hải Thanh

More

 

Lượt truy cập: 12.257.402 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này