Chuyện về Miếu y tá

Font size : A- A A+
Thiên Văn (30/04/2010 08:30)
Cách Hang Tám cô ở tỉnh Quảng Bình khoảng 2 cây số, trên đường 20 huyền thoại có một am miếu nhỏ, dân địa phương gọi là Miếu y tá. Nơi mà hầu hết khách bộ hành qua đây đều dừng lại thắp hương…

1. Trường Sơn - nơi có bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, thịt xương gửi vào đất, linh hồn hòa vào cây cỏ. Đường 20 Quyết Thắng - con đường được xây dựng và bảo vệ bằng máu và nước mắt của tuổi trẻ thời ấy. Khác với tất cả những con đường khác được đặt tên mặc định bằng những con số, Đường 20 không thế, nó được Bộ Giao thông - Vận tải và Bộ Tư lệnh 559 thống nhất đặt tên là “Con đường Tuổi Hai Mươi”, tuổi của những TNXP khi có mặt ở đây để mở thêm một tuyến chọc thủng Trường Sơn sang nước bạn Lào, chi viện hiệu quả cho toàn mặt trận…

Từ đường khu di tích Phong Nha - Kẻ Bàng, đi một đoạn ngắn là nối với Đường 20. So với thời chiến tranh, bây giờ màu xanh của cây rừng đã phủ kín vết tích của bom đạn ở hai bên đường. Mặt đường cũng đã được rải nhựa từ Km số 0 vào Km 16, nơi có Hang Tám cô. Theo tài liệu của tỉnh Quảng Bình – tháng 11/1972, ngoài 8 TNXP hy sinh khi bị bòm lấp núi, có thêm một TNXP đã anh dũng hy sinh tại đây.

Đó là hang đá hẹp, như một cái hầm khoét vào núi, có thể chứa khoảng 1 trung đội. So với những căn hầm được làm bằng sức người thì hang đá thiên nhiên ấy là nơi trú ẩn an toàn gấp trăm lần. Không ngờ, loạt bom có sức công phá lớn đã làm sạt núi đá, đẩy một khối đá lớn vùi lấp cửa hang. Những CCB bộ đội và TNXP đường 20 ngày ấy kể lại: Sau trận bom, đơn vị đi tìm họ nhưng không thấy, chỉ nghe văng vẳng tiếng kêu cứu trong núi đá, mới biết họ mắc kẹt trong hang. Cả đơn vị đã được huy động đến cứu nạn nhưng cuốc xẻng và cả những phương tiện cơ giới lúc đó cũng bất lực. Phải đến hơn 20 năm sau ngày hòa bình, đất nước thống nhất, năm 1996, bộ đội công binh mới có điều kiện phá đá, mở cửa vào hang, tìm thấy 8 bộ hài cốt ở các tư thế, vị trí khác nhau…

Chuyện 8 TNXP đã được lịch sử khắc ghi. Nhưng cách đó không xa, cũng có một TNXP khác, trên đường đến cứu 8 TNXP này, cũng không thoát khỏi tội ác ghê sợ của chiến tranh. Người liệt sỹ ấy là nữ y tá Nguyễn Thị Sặng, quê ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ở đó, trên dốc Ba Thang lịch sử, người dân địa phương dựng lên một am nhỏ, gọi là Miếu y tá. Nghe nói, từ nhiều năm nay, ngày nào trước cửa miếu, khách bộ hành đi qua cũng dừng lại, thắp nén nhang tưởng niệm người nữ TNXP đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời mới đôi mươi.

Chuyện rằng, vào năm 1972, cô y tá Nguyễn Thị Sặng quê ở Thanh Hóa nhận lệnh đưa thương binh trên tuyến về bến phà Xuân Sơn để ra Bắc điều trị. Cứ vài ngày lại có một chuyến xe trở về xuôi để chở lương thực, đạn dược tiếp tế. Thương binh được gửi theo những chuyến xe này. Y tá Sặng đi theo xe để chăm sóc thương binh và bàn giao danh sách cho nơi tiếp nhận mới. Bao chuyến như thế, khi bàn giao xong thương binh, một mình chị lại đi bộ ngược lên đơn vị cách bến phà Xuân Sơn mấy chục cây số.

Lần đó, khi đi bộ ngược lên đến địa điểm này thì bất ngờ máy bay B52 ập đến. Trời đã chạng vạng tối. Đồng đội không thể hỗ trợ cho nhau, y tá Sặng chẳng thể quay về…

2. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng ban Liên lạc TNXP C11-N75-B31 tỉnh Thanh Hóa, nguyên là Phó bí thư chi bộ, tiểu đội trưởng TNXP C31 vẫn nhớ như in trận giặc Mỹ dùng máy bay B52 rải thảm trên dốc Ba Thang, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nơi đơn vị ông đóng quân. Năm 1972, địch đánh phá miền Bắc với cường độ huỷ diệt nhằm ngăn chặn quân ta ra trận. Đường 20 trở thành cửa khẩu huyết tử. Nhưng bằng sức chiến đấu dũng cảm, cũng như sự nỗ lực tuyệt vời, đức hy sinh vô bờ bến của lực lượng TNXP nên cung đường luôn thông suốt trong mọi tình huống.

UBND tỉnh Quảng Bình sẽ xây dựng một số hạng mục tại các khu di tích xã Sơn Trạch - Bố Trạch và Bến phà Long Đại. Cụ thể, khu vực Tượng đài TNXP sẽ xây dựng thêm Trung tâm sinh hoạt Thanh niên xung phong.

Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đường 20 - Quyết thắng sẽ xây dựng thêm tháp báo ân, tháp chuông; đồng thời đoạn Đường 20 đi qua trước Đền sẽ được nắn và mở rộng. Khu vực dốc Y tá cách Đền 2 km sẽ xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sỹ - y tá Nguyễn Thị Sặng (Thanh Hoá) đã hy sinh anh dũng năm 1972.

Tối đó, 14/11/1972, sau khi đã hoàn thành san lấp con đường liên vận phục vụ xe chở lương thực, vũ khí cho chiến trường, những TNXP tỉnh Thanh Hóa như thường lệ rút vào hang để nấu cơm, nghỉ ngơi cho nhiệm vụ ngày mai. Bất ngờ, trời trở mưa như báo hiệu một điều gì đó chẳng lành. Thình lình, một tốp B52 ập đến. Chúng điên cuồng trút bom xuống con đường vừa được hoàn thành. Đất đá bay mù mịt, cây cối tan hoang. Tại Km16 cung Đường 20, mọi người chưa nghe tiếng phi cơ thì tiếng rơi xé mây của bom đã ập đến, bom vãi như sấm giáng trên đầu, không gian như bị xé vụn từng mảnh.

B52 rải 3 loạt bom, Km16 bị quật nát, cắt đoạn, đất đá bật tung, núi rừng chao đảo. Lẫn trong mớ âm thanh ấy có tiếng gì đó nặng nề, chuyển động ầm ầm. Cả vùng đất nơi những TNXP trú bom rùng mình như bị địa chấn. Dứt loạt bom, đồng đội khản tiếng tìm nhau. Trong mớ âm thanh hỗn độn đó, đồng đội kinh hoàng khi nhận thấy y tá Nguyễn Thị Sặng đã trúng mảng bom ở đầu. Cuống cuồng băng bó, chuyển xuống đường đi cấp cứu, nhưng ông Hiếu và mọi người cũng không thể cứu được y tá Sặng…

Cất giọng trầm trầm, ông Hiếu kể: “Cách đây 41 năm cũng tại bến phà được gọi là đệ nhất kỳ quan Phong Nha, hôm nay chúng tôi đứng đây mà sao cứ thấy bần thần, ngơ ngẩn. Mấy ai biết tại bến thuyền đón khách, trước đây được gọi là tọa độ chết. Năm 1968, Ban xây dựng 67 tổng kết địch đã đánh vào Đường 20 Quyết thắng 11.865 trận, mỗi cây số phải gánh chịu 3.600 đến 4.200 quả bom, mỗi chiến sĩ giao thông công binh TNXP hứng chịu 43 quả bom chưa kể hàng ngàn trận bom bi, rốc-két, pháo kích ngày đánh 20 trận, cao điểm có ngày 36 trận. Đặc biệt Km 12 phải hứng chịu 8.800 quả bom. Máy bay địch đánh suốt ngày đêm không kịp vận chuyển lương thực chi viện, tiêu chuẩn từ 24 kg gạo xuống 10 kg rồi xuống 5 kg cho đến lúc không còn kg gạo nào, anh chị em phải húp cháo loãng gạo mốc với măng nứa rau rừng. Thời tiết khắc nghiệt, bệnh tật hoành hành. Mỗi km đường ở đây đã có 15 người dâng trọn tuổi thanh xuân của mình”.

Bà Nguyễn Thị Kiện (phải) chăm sóc mẹ thay liệt sỹ Nguyễn Thị Sặng

3. Bà Nguyễn Thị Kiện, em gái liệt sỹ Nguyễn Thị Sặng, kể cho chúng tôi nghe về người chị tảo tần, đảm đang của mình. Bố mất sớm, mẹ lại đau yếu luôn, mười hai tuổi, cô bé Sặng đã phải oằn mình nuôi 2 em ăn học. Năm 1972, vừa tròn 20 tuổi, chị Sặng viết đơn xin đi TNXP, từ đó không bao giờ trở lại quê hương được nữa.

Với ông Hiếu, ông Lý Văn Sơn và vợ là Ấm Thị Tình ở phường Phú Sơn, ngày giải phóng 30/4 và ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 không chỉ đơn thuần là một ngày lễ. Bà Tình là cựu TNXP C11-N75-B31 tỉnh Thanh Hóa, cùng một ngày đi chiến trường với liệt sỹ Nguyễn Thị Sặng. Còn ông Sơn là lính đặc công, tham gia đánh Mỹ ở chiến trường Nam Lào. Bởi vậy, với vợ chồng ông Sơn, ngày 30/4 còn là ngày chúng em quy ước làm giỗ chung cho tất cả đồng đội đã nằm lại ở chiến trường. Năm nào cũng thế, cứ ngày này, giàu nghèo gì thì các cựu TNXP ấy cũng làm một mâm cỗ, có lòng lợn, và cả canh cua rau đay… những thứ mà đồng chí, đồng đội của họ vẫn thường mơ ước trong những đêm chiến trường thưa tiếng súng.

“Tình nghĩa giữa những người cùng chung chiến hào, với lính tráng chúng tôi, đáng trọng hơn mọi thứ ở trên đời. Vợ chồng tôi làm cơm cúng đồng đội ngày 30/4, có người biết chuyện, bảo: Ông bà vẽ chuyện, việc đó là của ngành thương binh xã hội, đâu đến ông bà phải lo. Họ cạn nghĩ, tôi chả trách làm chi”, ông Sơn nói.

Chiến tranh qua đi, nhưng nỗi đau còn ở lại. Với gia đình liệt sỹ Sặng, mãi đến năm 2002, thân nhân mới nhận được chế độ và được báo tin rằng, phần mộ y tá Sặng đã được yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Những đồng đội năm xưa, cùng với gia đình liệ sỹ Sặng, vẫn tâm nguyện có một ngày đưa được chị về với quê hương.

More

 

Lượt truy cập: 12.255.155 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này