Chi tiết tin - Văn phòng UBND tỉnh
Đồng bào Rục Quảng Bình trong lũ lụt: Cô lập nhưng không cô đơn!
Tác giả: Phạm Phú Thép-Thanh Long
Ngày nước lũ ngập trắng đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa ( Quảng Bình) vừa qua, đồng bào Rục, Sách sinh sống tại ba bản: Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ bị chia cắt hoàn toàn với trung tâm xã, với toàn huyện Minh Hóa.
Nóng lòng vì đồng bào Rục đang bị chia cắt, liên lạc qua sóng điện thoại chập chờn với trung tá Phạm Xuân Diệu, Đồn trưởng Đồn biên phòng 585- Cà Xèng nằm sâu cuối bản Mò O Ồ Ồ thì được anh cho biết: “Đồng bào không đói mô, trước lũ đúng một ngày, chúng tôi đã cùng với UBND xã Thượng Hóa vận chuyển 7 tấn gạo theo Chương trình 30a vào cấp phát cho bà con. Cô lập trong lũ dài ngày, đồng bào dân tộc ở đây không cô đơn!”. Nghe anh nói mà chúng tôi yên tâm.
Dù nhiều địa phương của tỉnh Quảng Bình đã thoát cảnh ngập lụt nhưng ở vùng Rục nước lũ vẫn còn ngập. Vượt qua ngầm Hung Trâu và ngầm Ón bằng thuyền, chúng tôi đến với đồng bào Rục. Mừng quá, sau 20 ngày bị chia cắt, cô lập vì lũ, chúng tôi mới đến được với đồng bào, để ghi nhận toàn cảnh cuộc sống của đồng bào trong 20 ngày “bốn không”: không điện- không đường- không trường- không chợ! Bản Ón là bản đầu tiên chúng tôi đặt chân đến.
![]() |
Mỗi khi Quảng Bình có lũ về, cái mà chính quyền lo nhất là đồng bào Rục bị đói vì chia cắt lâu ngày. Nhưng mùa lũ năm nay lại khác, trước lũ UBND huyện Minh Hóa quyết định trích lại 100 tấn gạo từ gạo cứu trợ giáp hạt của Chính phủ đưa về cho 3 đồn Biên phòng: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa; Đồn biên phòng Ra Mai, xã Trọng Hóa và Đồn biên phòng 585- Cà Xèng, xã Thượng Hóa làm nguồn lương thực dự phòng. “Như vậy, đồng bào dân tộc Rục, Sách không thể bị đói khi bị cô lập dài ngày trong lũ!”, ông Cao Xuân Tạo, Chủ tịch UBND xã Thượng Hóa khẳng định.
Trưởng bản Ón Trần Xuân Tư cho biết: “Đưa gạo vào các bản ngày mùng 1.10, cấp phát xong cho bà con thì trời mưa cho đến tận bây giờ”. Có cái ăn, nhưng chia cắt lâu ngày thành ra đồng bào dân tộc ở 3 bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ thiếu thốn trăm bề: thiếu rau xanh vì không lên rừng hái được; thiếu dầu ăn, mì chính, nước mắm và các loại thực phẩm khác; thiếu dầu thắp sáng; thuốc chữa bệnh cũng vơi dần.
Sau lũ, người dân các bản đang phải đối mặt với các loại dịch bệnh bùng phát và lây lan nhanh như: cảm cúm, rối loạn tiêu hóa, sốt rét và đặc biệt là dịch đau mắt đỏ... “Bà con cần lắm thuốc men chữa các loại bệnh thông thường này, ưu tiên viên Cloramin B để khử trùng nguồn nước sinh hoạt hằng ngày”, trung tá Diệu cho biết, “đồn chúng tôi đã dùng đến các cơ số thuốc dự trữ phục vụ cho công tác sẵn sàng chiến đấu để cấp cho nhân dân nhưng đang cạn dần nếu không được bổ sung kịp thời”.
Trước khi vào với đồng bào Rục, Sách, nhớ lời anh, chúng tôi đã liên hệ với anh Cao Sỹ Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Minh Hóa và xin được hai cơ số thuốc để đem vào trao tận tay cho quân y Đồn biên phòng 585.
Sau lũ, những đứa trẻ dân tộc Rục tiếp tục được đến trường
Trung úy Phạm Xuân Ninh, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng 585 cho biết: “Khi Đồn biên phòng chúng tôi chuyển vào ở gần với dân thì bất cứ có một sự cố gì xảy ra cho dân chúng tôi lập tức có mặt ngay. Như việc di dời bà con từ vùng ngập lụt đến nơi khô ráo an toàn xong, Bộ đội Biên phòng và trưởng bản Ón Trần Xuân Tư điểm lại thì phát hoảng vì thiếu mất 5 hộ gia đình gồm 16 khẩu, trong đó có người già cả và trẻ nhỏ. Tìm hiểu ra mới hay bà con đi làm rẫy tại vùng Ma Ma Cà Tấp bị lũ vây không về được đành vào trốn lũ tại hang Cu Nhai, hang Ná, hang Khen: các hộ Cao Bằn (2 khẩu); Cao Tường (4 khẩu); Cao Xuân Miêu (4 khẩu); Cao Vạo (3 khẩu) và Cao Xuân Hưng (5 khẩu).
Đoàn kiếm tìm gồm 7 người do ông Cao Xuân Nam, xã đội phó xã Thượng Hóa, thiếu tá Võ Công Thức phụ trách đội mưa gió lên đường. Trên con thuyền nhỏ chở thêm 2 tạ gạo, mì tôm, chút ít thực phẩm, muối trắng...
Xuất phát từ 12 giờ trưa và đến 6 giờ tối mới trở về, đem được 2 hộ Cao Bằn, Cao Tường ra. Xã đội phó Thái Xuân Nam kể: “Vận động mãi mà bà con không chịu, chúng tôi quyết định “bắt” ra vì ông Cao Bằn đã trên 60 tuổi, lại đang triệu chứng sốt rét. Còn hộ Cao Tường lại có con nhỏ, nếu họ không ra lỡ có mệnh hệ gì thì ai chịu trách nhiệm. Ba hộ ở lại thì chúng tôi an tâm hơn vì họ còn lương thực, rẫy sắn cộng với 2 tạ gạo đem vào, họ không đói đâu. Bà con hứa hết lũ, nước rút sẽ quay về bản”.
Ngay từ trong lũ, đồng bào chỉ mới có một vài người đau mắt đỏ, vậy mà thời điểm lúc chúng tôi có mặt tại các bản thì dịch đau mắt đỏ lây ra trên diện rộng, gần 50% cư dân bản Ón mắc phải, đã có hai trường hợp nghi sốt rét, nhưng ở đây không thể làm xét nghiệm, quân y Đồn 585 chỉ dựa vào kinh nghiệm để chẩn đoán và cho thuốc.
Hai mươi ngày bị chia cắt, trung úy Lê Chiêu Tý và trung úy Ngô Thanh Hà, cán bộ quân y không có được một ngày ngơi nghỉ. Các anh hết ở bản Mò O Ồ Ồ lại xuống Yên Hợp, qua bản Ón; 113 lượt đồng bào được các anh khám và điều trị, cấp phát thuốc. “Ở đây, đồng bào chỉ tin vào bộ đội biên phòng thôi!"- Cụ Cao Thị Chính, hơn 70 tuổi ở bản Ón tâm sự.
Đứng chân sâu phía trong bản Mò O Ồ Ồ, Đồn biên phòng 585 trở thành một điểm tựa vững chắc cho đồng bào dân tộc Rục, Sách, nhất là trong những ngày tháng bị chia cắt và cô lập này. Trận “đại hồng thủy” vừa qua, gia đình của 17 cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng 585 bị ngập nặng. Vì bận giúp dân phòng chống lụt bão, vì trách nhiệm của người lính nên các anh đều tình nguyện ở lại.
Trẻ ở bản Ón vẫn ấm lòng vì có cơm ăn
Từ Đồn biên phòng 585, chúng tôi đi ngược lên chân công trình thủy lợi Rục Làn. Cả một công trình thủy lợi quy mô đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành để kịp đưa vào sản xuất ở vụ đông xuân 2010- 2011 với diện tích 9,7 ha lúa nước thì nay bị hư hỏng nặng nề. Hệ thống kênh mương bê tông bị nước lũ xô lệch, xé toạc khoảng 26m.
Lớp đất màu ở các chân ruộng trôi theo con nước, thay vào đó là đất cát và sỏi đá chảy xuống vùi lấp mất. Trung úy Phạm Xuân Ninh cho biết: “Đành phải thu hẹp diện tích lại thôi, nhưng cố gắng phải làm tốt mô hình cho bà con học tập”. Ở vùng Rục, bản Ón thiệt hại thật nặng nề: 14 ha sắn; 3 ha ngô vụ tám; 8,4 ha lúa chìm trong lũ; 300 con gà chết. Đặc biệt đàn trâu bò của bản bị xóa sổ gần hết với số lượng lên đến 270 con.
“Sống cô lập vì con nước lớn vô tình ở lại trắng xóa mọi ngả đường, nhưng đồng bào dân tộc Rục, Sách ở đây không phải chịu thiệt thòi, đói cơm, rách áo đâu cán bộ báo ạ! Vì cái ăn được xã mang vào từ trước và phát cho dân kịp thời. Cũng may nếu đưa vào trong lũ, phương tiện không có, chắc chắn bà con đói. Đồng bào hiện tại đang sống trong tình cảm yêu thương của cả cộng đồng”, Trưởng bản Ón Trần Xuân Tư tâm sự.
Tuy nhiên, lúc chúng tôi chia tay trở về xuôi, ông lại ghé tai nói nhỏ: “Nói thiệt, cứu trợ khẩn cấp cho bà con dầu ăn, mì chính, nước mắm và các loại thực phẩm khô đi, những thứ ấy bà con cần lắm thôi!”.
Người sưu tầm: Hồng Lựu
(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)
- Tận cùng nỗi đau ở xã Liên Trạch (25/10/2010)
- Hợp Hóa, Quảng Bình: Hỗ trợ dân... heo bệnh (25/10/2010)
- Hơn 19 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung (25/10/2010)
- Miền Trung: Khôi phục sản xuất sau lũ (25/10/2010)
- Những tấm lòng hướng về miền Trung (25/10/2010)
- Các đoàn công tác của Hội Nông dân Việt Nam: Trắng đêm cùng vùng lũ (25/10/2010)
- 27/10, sách Giáo khoa in thêm sẽ đến vùng lũ (25/10/2010)
- Thế mạng trả nợ rừng (25/10/2010)
- Khôi phục hệ thống điện vùng lũ (25/10/2010)
- Hơn 2 tỷ đồng thương gửi miền Trung (25/10/2010)



