Mang hương Tết lên Ma Coong

Font size : A- A A+
Nguồn: Công an TPHCM - Thứ sáu, 21/01/2011 09:25
Tác giả: Thiên Hòa Thủy

Hai cơn lũ lịch sử vừa qua đã cuốn phăng những tài sản ít ỏi của đồng bào Arem, Ma Coong, xã Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Báo CATP là đoàn duy nhất mang được hàng cứu trợ vượt qua con đường 20 - Quyết Thắng vốn là nỗi ám ảnh của giới tài xế để đến với bà con hồi đầu tháng 11-2010. Tận mắt chứng kiến cuộc sống quá thiếu thốn của người dân nơi đây, những thành viên trong đoàn đã không cầm được nước mắt và hứa sẽ quay lại. Vào những ngày cận Tết Tân Mão, một nhóm phóng viên Báo CATP đã có mặt tại các bản làng Arem, Ma Coong để trao quà của bạn đọc gởi đồng bào ăn Tết.

CHUYẾN ĐI “CHƯA TỪNG CÓ”

Quảng Bình những ngày này rất lạnh. Đối với những người từ miền Nam ra như chúng tôi lại càng như cực hình. Dù đã chuẩn bị áo ấm, chúng tôi vẫn cảm thấy cái lạnh ngấm vào tận da thịt. Một phóng viên đã từng đến đây kể cho chúng tôi nghe về con đường đến với đồng bào Arem, Ma Coong trước khi bắt đầu cuộc hành trình. Đó là một bản làng nằm cách biệt với thế giới bên ngoài, sâu hun hút trong những dãy núi đá vôi và rừng già bạt ngàn nằm ở phía tây dãy Trường Sơn huyền thoại. Con đường dẫn vào bản làng cực kỳ gập ghềnh, cheo leo và vô cùng nguy hiểm. Đó chính là lý do khiến những chuyến hàng cứu trợ của các nhà hảo tâm hiếm khi đến được vùng này.

Ngoài chiếc xe IFA chở hàng, chúng tôi được Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình hỗ trợ một xe đặc chủng hai cầu (chuyên chở tiền của ngân hàng) thẳng tiến đến bản làng Arem, Ma Coong. Chúng tôi được anh Nguyễn Trường Chinh - cán bộ của xã - chạy xe máy dẫn đường. Con đường mang tên 20 - Quyết Thắng từ sau chiến tranh đến nay còn nguyên trạng. Đây là con đường lịch sử - yết hầu của hậu phương khi ra tiền tuyến, khi đường Trường Sơn phía đông bị địch phát hiện. Để hoàn thành tuyến đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” này, cứ khoảng chiều dài của một cánh tay có ít nhất một chiến sĩ hi sinh. Dù đã hơn 40 năm trôi qua, con đường vẫn không được tu sửa, xuống cấp trầm trọng. Vì thế, dù chỉ dài hơn 50km nhưng điều kiện giao lưu giữa người miền xuôi và đồng bào Arem, Ma Coong lại vô cùng khó khăn. Nơi họ sống thuộc hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch nằm sát biên giới Việt - Lào, được xem là những xã khó khăn nhất của cả nước.

Ngày chúng tôi khởi hành, mưa rả rích, gió thổi vù vù khiến cái lạnh còn ác nghiệt hơn. Cả anh tài xế và chúng tôi bắt đầu lo lắng. Trời mưa thế này sẽ khiến con đường vốn đã hiểm trở càng lầy lội và ngập nước.

Đúng như dự đoán, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi đối diện với con đường, chúng tôi bắt đầu sợ hãi. Những gì tận mắt chứng kiến không thể diễn tả bằng lời. Con đường hiện ra trước mắt chúng tôi quá chông chênh và hiểm trở. Một bên là vực sâu thăm thẳm, một bên là vách đá dựng đứng, con đường đất đỏ nằm giữa nhỏ bé, đầy nước và gồ ghề sỏi đá. Mưa rừng buồn đến nao lòng!


Anh Hải - người có kinh nghiệm chạy xe đường rừng, được “tuyển” để chở chúng tôi cũng chặc lưỡi, thở dài. Tay lái liên tục được anh xử lý khi đi qua những vùng nguy hiểm khiến chiếc xe và chúng tôi bị giật mạnh. Cả một đoạn đường dài chừng 50km đều “rợn tóc gáy” như thế. Chiếc xe hai cầu liên tục bị tắt máy và nghiêng ngã trên những đoạn đường quá dốc, trơn trợt và kinh khủng như vậy. Ngồi phía sau, dù rất run và sợ hãi, vì chỉ cần lạc tay lái thì cả đoàn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chúng tôi cố gắng hát hò ầm ĩ, kể cho nhau nghe thật nhiều câu chuyện vui để quên đi những khó khăn trước mắt. Có những đoạn đường quá “ghê”, tưởng chừng phải quay đầu xe, anh Hải vẫn tìm cách xử lý thật khéo léo. Mỗi lần vượt qua được vài mét đường chông chênh đá, chúng tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Sương mù dăng dày đặc khắp nơi... Càng lên cao khí trời càng lạnh, mưa vẫn rơi đều hạt. Nhưng chúng tôi bắt đầu yên tâm hơn vì trên đường thỉnh thoảng lại gặp được một vài chiếc xe IFA và Uoát từ bên trong đi ra. Dù chưa từng gặp mặt nhưng chúng tôi vẫn vẫy tay chào hỏi thân thiện. Trên suốt chặng đường đoàn đã dừng lại thắp nhang cho Đền tưởng niệm Thanh niên xung phong và Di tích Hang Tám Cô cùng với miếu thờ một nữ y tá đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Những nén nhang ấm lòng!

Sau khi mò mẫm chậm chạp qua những đoạn đường dốc, xe chúng tôi bỗng nhiên bị xì, xẹp lép. Cả đoàn phải dừng lại, hì hục thay bánh xe. Sau sáu tiếng đồng hồ, chúng tôi đã thấy bản làng của đồng bào Arem, Ma Coong hiện ra. Và những tiếng thở phào!

ĐÊM KHÔNG NGỦ

Khi đến nơi, màn đêm lạnh lẽo đã buông xuống tự khi nào! Chiếc xe IFA chở hàng vẫn ì ạch phía sau. Chúng tôi hoàn toàn bị mất liên lạc. Điện thoại di động đã bị khóa sóng từ khi qua cổng ranh giới của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha, Kẻ Bàng. Đến nơi, chúng tôi tổ chức vui Tết sớm cho các em học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú. Mặc cho bên ngoài rét mướt, bên trong căn phòng bỗng ấm áp lạ thường. Các em học sinh đã ngồi đó chỉnh tề, ngay ngắn. Chúng tôi cảm thấy thật xúc động. Ban giám hiệu, thầy cô và các em học sinh đã chuẩn bị nhiều tiết mục văn nghệ đậm chất núi rừng. Tiếng hát trong trẻo vang lên khắp phòng. Chúng tôi vui mừng muốn khóc. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế thôi. Sẽ có lúc mình vui khi thấy người khác cười. Đêm giao lưu diễn ra đến tận đêm khuya. Chúng tôi cũng hòa mình vào những lời ca và quên mất một ngày đi đường đầy vất vả, nguy hiểm. Cuối chương trình, chiếc đàn Organ phát ra những giai điệu rộn rã. Mọi người ào ra giữa phòng để nhảy múa. Những điệu nhảy lạ lẫm nhưng cũng rất bắt mắt. Không khí vui tươi đêm ấy đã xóa tan những lạnh lẽo và phiền muộn của cuộc đời, dù chỉ trong chốc lát. Các em nắm tay nhau. Thầy trò nắm tay nhau và cùng chúng tôi nhún nhảy theo điệu nhạc. Cũng trong tối hôm ấy, chúng tôi nghe một số giáo viên kể lại: ở nơi đây, ngoài giờ học, học sinh không còn trò giải trí nào khác. Vì thế, mỗi khi nghe nhạc, các em nhảy không biết mệt mỏi. Nhưng nhà trường thì mỗi năm cũng chỉ tổ chức văn nghệ 1 đến 2 lần thôi. Dù muốn tạo ra nhiều sân chơi cho các em nhưng lấy đâu ra kinh phí? Tự nhiên, chúng tôi thấy thương vì các em học sinh nơi đây quá thiếu thốn. Trời quá lạnh, còn các em chỉ có một tấm áo phong phanh.

Chương trình vui Tết sớm nơi bản làng

NHỮNG MÓN QUÀ TÌNH NGHĨA

Đồng bào Arem, Ma Coong trước đây chỉ biết sống theo kiểu du canh du cư, đốt rừng làm rẫy để kiếm sống qua ngày. Vì thế, cuộc sống nơi đây cực kỳ lạc hậu. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của đồng bào hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch đã thay đổi nhiều.

Xã Thượng Trạch có diện tích hơn 72.000m2, nhưng chỉ có khoảng 437 hộ dân, nằm rải rác dọc theo các con suối của 18 bản làng, trong đó tỷ lệ nghèo chiếm đến 96,59%, đồng thời chỉ một thôn có điện phát bằng máy để sử dụng. Từ chỗ chỉ biết làm rẫy, đến nay đồng bào Arem, Ma Coong đã biết trồng cây lúa nước, tăng gia trong chăn nuôi... giúp cuộc sống ổn định hơn trước. Đặc biệt là các em đã được khuyến khích đến trường ngày càng đông.
Sáng 16-1-2011, đông đảo bà con đã có mặt tại UBND xã để nhận quà. Được sự tài trợ của Cty Hưng Thịnh (Khu công nghiệp Đồng An), Hệ thống nhà thuốc Eco, gia đình anh Trần Thanh Đông (Gò Vấp) và Chi nhánh Ngân hàng Sacombank tại Quảng Bình với tổng số tiền 100 triệu đồng, đoàn đã chuẩn bị 500 phần quà mỗi phần khoảng 200 ngàn đồng. Nhìn thấy bà con vui vẻ nhận quà, chúng tôi mới cảm thấy chuyến đi thật sự có ý nghĩa.

Ông Đinh Hợp - Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch - cho biết: “Đại diện cho bà con Arem, Ma Coong, chúng tôi rất cảm kích, biết ơn những tấm lòng vàng và Báo CATP đã không ngại đường sá xa xôi, cách trở để đến thăm làng vào những ngày cận Tết cổ truyền. Đời sống đồng bào nơi đây còn quá nhiều khó khăn và thiếu thốn nên rất mong tình cảm này sẽ ngày càng gắn kết hơn...”

Sau khi phát quà cho hai xã, chúng tôi lên đường trở về. Vẫn là một chặng đường đầy khó khăn. Bản làng Arem, Ma Coong mất hút trong làn sương dày đặc. Cái kìm chân của đồng bào là đường sá đi lại quá khó khăn khiến cuộc sống của họ không thể nâng cao được. Cũng vì con đường này mà sự giao lưu giữa miền ngược và miền xuôi hầu như chẳng có.

Ngoái đầu lại phía sau, chúng tôi mong một ngày nào đó nếu có dịp trở lại sẽ được đi trên một con đường bằng phẳng. Đồng bào Arem, Ma Coong và chính quyền địa phương cũng tha thiết mong chờ điều ấy biết bao nhiêu!

Bên ngoài vẫn lạnh nhưng chúng tôi đã cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Người sưu tầm: Thế Vinh

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)

More

 

Lượt truy cập: 12.220.682 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này