O Thụ việc làm

Font size : A- A A+
Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam - Cập nhật: 30/05/2011 11:02
Tác giả: Quang Bình

"Hỏi o Thụ việc làm phải không?". Cậu bé hơn chục tuổi cười nhe chiếc răng sún hỏi lại chúng tôi rồi nhiệt tình dẫn đường. Nhà "o Thụ việc làm" nằm ngay giữa xóm Bắc, xã Nhân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình). Chưa kịp mời khách chén nước, điện thoại của chị đã đổ chuông tíu tít: "Chị ơi! Chị tìm cho em vài chục người đã biết nghề may hoặc từng làm giày da nhé".

11 lần đổi chỗ làm cho... 1 lao động

Chị Lương Thị Thụ (59 tuổi) "kết duyên" với nghề cung ứng lao động vào năm 2005. Năm đó, chị đưa được 80 người vào làm việc tại TP HCM. Năm sau là 90 người. Năm sau nữa số lượng vọt lên đến 185 người. Kỷ lục nhất là năm 2008, đến 283 người. Năm nay, gần 100 người đã vào các tỉnh phía Nam. Chuyến đưa nhiều lao động vào Nam nhất là vào năm 2008, cho Cty may Tân Châu và Nhà Bè. Một chiếc xe ca 56 chỗ ngồi không còn trống chỗ nào, chị phải kê thêm ghế ngồi, thân chinh đưa lao động vào giao tận chỗ làm.

Những ghi chép ấy kèm với tên người, số điện thoại và địa chỉ gia đình từng người được chị lưu giữ cẩn thận trong cuốn sổ tay. Chị Thụ nói: "Có rứa mới hoàn thành trách nhiệm với các cháu và gia đình họ cho đến khi các cháu trở về nhà, chớ đưa đi xong rồi coi như hết trách nhiệm thì làm sao được".

Không hiếm lần chị phải chạy vạy mượn tiền chỗ này chỗ nọ cho lao động tạm ứng để "Nam tiến”. Trước khi chia tay mọi người bao giờ chị cũng tổ chức một bữa cơm rôm rả để động viên họ khi lần đầu xa nhà. Có người làm việc được vài tháng rồi nhưng khi nghe tin chị vào giao đợt lao động khác đã tìm đến ôm lấy chị khóc, bảo nhớ nhà nhớ ba mạ quá. Chị cảm động rơi nước mắt và tự nhủ lòng mình càng phải có trách nhiệm hơn với các cháu.

Chị nhớ nhất là trường hợp em Nguyễn Thị D (18 tuổi ở Phong Nha, xã Sơn Trạch, Bố Trạch), mồ côi bố, được chị đưa vào làm việc nhà ở quận Tân Bình (TP HCM). D có tính hay lấy đồ vặt nên làm được một thời gian thì chủ nhà không thích, gọi ra cho chị đòi đổi người khác. Chị tìm người đưa vào đổi, rồi đưa D đến chỗ khác làm. Vài tuần sau chủ nhà mới lại yêu cầu thay. Cứ thế chị Thụ đã phải đổi chỗ làm cho D đến... 11 lần. Lần thứ 11 chị tìm việc cho D ở một nhà hàng khá lớn.

Trước khi chia tay, chị ngủ lại thủ thỉ với D tròn đêm: "Nếu ở đây mà cháu không ở được nữa thì cô hết cách rồi. Mạ ở nhà mong ngóng cháu, hi vọng vô cháu chớ không còn biết trông vô ai nữa. Ở với tập thể phải lo lấy thân mình, tu tâm tu tính để mai này con trai họ còn để ý đến mà yêu thương. Con khác chi con gái của dì ở nhà". Sau lần ấy, D tỉnh ra và trụ lại nhà hàng đó hơn ba năm nay, được chủ nhà hàng khen ngợi.

Người cung ứng bất đắc dĩ

Khoản tiền chị Thụ nhận được từ việc đưa mỗi lao động đi là nửa tháng lương đầu tiên của lao động khi đã có việc làm. Thoả thuận là cho có trước sau chứ người thực hiện cũng ít lắm. Chị không lấy đó làm phiền lòng. Vì theo chị: “Các cháu còn biết bao khoản chi tiêu khi ở xa cha mẹ. Có cháu thì việc làm không được ổn định hoặc thu nhập quá thấp nên chưa đủ sống, mình có đòi được cũng không sung sướng chi”.

Chị Thụ rất hiểu cảnh cơ cực của mỗi gia đình. Bản thân chị đã từng lâm vào hoàn cảnh như vậy. Chồng mất năm 1998, khi con trai út trong số bảy người con của chị mới bốn tháng tuổi. Gánh nặng mưu sinh đè lên đôi vai chị - một thương binh hạng 4/4. Thế là với gánh nước mắm trên vai, chị tảo tần, lặn lội bán khắp nơi trong huyện, trong tỉnh. Ở mỗi gia đình chị vào, điều trăn trở nhất vẫn là việc làm cho con em họ. Những câu chuyện đó dần dần in hằn vào đầu óc chị. Rồi gánh nước mắm làm chị mỏi gối chồn chân. Chị chuyển sang nghề nấu thuốc bắc - nghề trước đó ba chị từng làm đưa vào bán cho người quen tận TP HCM.

Từ chỗ người quen có nhu cầu cần người giúp việc nhà, chị giúp họ tìm được người. Hết giúp người này đến người khác. Rồi người quen này mách bảo với người lạ kia, thế là chị trở thành người cung ứng lao động cho thị trường TPHCM từ lúc nào không hay. Đến bây giờ, không chỉ có các gia đình cần chị tìm lao động mà cả nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất ở TPHCM và các tỉnh lân cận đã tìm đến chị nhờ tìm kiếm lao động. Chị kể: “Có gia đình, nhà máy cứ tha thiết nhờ tìm cho được lao động ở Quảng Bình và thích nhận lao động người Quảng Bình. Họ nói vì người Quảng Bình có tính chịu thương chịu khó làm ăn, đã làm là ra làm".

Anh Phạm Hài ở xã Nhân Trạch bị teo chân trong một chuyến lặn biển ở Bình Thuận. Đời lặn biển của anh thế là chấm dứt. Mất luôn cả nguồn thu nhập chính cho gia đình vốn có đến bảy miệng ăn. Mấy năm nay anh ngồi nhà, đan lưới cho ngư dân trong xã kiếm thêm mấy đồng phụ với gánh cá bán lẻ ở chợ xã của vợ. Hai con gái của anh là Phạm Thị Thuyên và Phạm Thị Thảo theo chị Thụ vào TP HCM làm ở Cty may Nhà Bè hai năm rồi. Nhờ đó, mỗi tháng hai chị em đều đặn gửi về cho anh hơn 1 triệu đồng. Anh coi đó là khoản cất dành cho ngày đông tháng giá. Anh Hài, bằng một giọng khá hóm hỉnh, nói: “Cho con đi với chị Thụ là yên tâm lắm. Có chuyện chi đi nữa cũng dễ chạy tới nhà mà... bắt đền”.

Chị Thụ sợ nhất là người lao động bỏ việc giữa chừng, làm lỡ công việc của người khác. Sợ nữa là lao động vốn nghèo khổ nên dễ nảy sinh hư hỏng, sinh trộm cắp. Chị bộc bạch: “Với các cháu có sai lầm như vậy không được mắng mỏ, chỉ lựa lời khuyên nhủ thật tận tình. Xin gia chủ giấu kín cho để các cháu có cơ hội sửa chữa. Nếu hắt hủi, các cháu dễ hư hỏng, mình đau lòng, người nhà oán trách. Ở quê các cháu là con cháu người ta, mình đưa ra khỏi nhà là coi như con cháu mình".

Ông Phạm Trung Cằng, trưởng thôn Bắc, cũng đã "giao" cho chị Thụ cô con gái vào TP HCM làm ăn từ gần một năm nay. Ông Cằng không giấu được niềm vui khi nói về chị Thụ: “O nớ làm có trách nhiệm lắm. Địa phương tui là vùng biển, lại nghèo, vì rứa nên chuyện học hành của con em không được mấy nhà chú trọng. Mà đã không học thì biết tìm việc chi mần? Con trai chỉ có đi biển, con gái chỉ ngồi nhà chờ lấy chồng. Thanh niên cả xã ni may có o Thụ tìm việc cho mà mần ăn”.

Tuy vậy, với chị Lương Thị Thụ mỗi lần giao người lao động là chị lại mang thêm vào mình bao mối lo. “Mình làm chẳng ký hợp đồng chi với các cháu nên cũng không có điều chi để ràng buộc với các gia đình. Nếu có cháu nào bỏ việc giữa chừng thì đành phải chịu tiếng là không tìm được người tốt cho người ta, chớ không biết mần chi hơn”, chị tâm sự.

Những vùng quê chị đến tìm lao động đều là vùng người dân còn nghèo như: Sơn Trạch, Xuân Trạch, Phong Nha, Nhân Trạch, Lý Trạch (Bố Trạch), Hải Ninh (Quảng Ninh)... Chị bảo: "Có nghèo người ta mới phải cho con em đi lao động xa nhà, chớ đã có của ăn của để thì ai cho con em đi nữa". Bởi thế dù các cháu có bỏ việc giữa chừng hay có phạm sai lầm gì thì chị luôn tìm ra được cách xử lý vẹn đôi đường.

Sưu tầm: Thu Hà

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)

More

 

Lượt truy cập: 12.213.281 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này