Về miền trang trại

Font size : A- A A+
Nguồn: Báo Nhân Dân - Cập nhật lúc 15:18, Thứ sáu, 11/11/2011 (GMT+7)
Tác giả: Hương Giang

Những chủ trang trại đi xe hơi tiền tỷ. Loanh quanh một lúc giữa rừng cao-su, chúng tôi cũng gặp được người cần tìm. Trước mặt chúng tôi lúc này là "vua trang trại" Bùi Việt Phương ở miền cát trắng Quảng Bình.

Anh kể: Quê ở xứ đồng chua Mỹ Trạch, Bố Trạch, mấy anh em dắt díu nhau lên rừng tìm cái ăn. Từ đó anh nảy ra ý định lên đồi khai hoang lập nghiệp. Nói là làm, Phương động viên mấy đứa em nhằm hướng tây thẳng tiến. Phát cây đến đâu, anh chia đất cho mấy đứa em rồi quy hoạch trồng trọt: chỗ trồng lạc, đậu, sắn, nơi thành vườn ươm giống cây cao-su, bạch đàn. Bếp ăn và bữa cơm hằng ngày của mấy anh em cứ di động theo vùng đất được mở rộng. Khi ruộng lạc, đồi sắn cho thu hoạch, Phương lại tính toán bước đi mới, đó là làm đường vào trang trại. Cứ thu được một đồng thì anh chia đôi, một nửa để dành làm đường, nửa còn lại đầu tư tiếp cho trang trại trồng cao-su.

Sau gần 20 năm bền gan với vùng đồi trọc, Bùi Việt Phương đã có trang trại rộng 100 ha, trong đó có gần 15 ha cao-su đang vào thời kỳ thu hoạch, mỗi năm mang lại cho anh hơn tỷ đồng tiền lãi. Phía sau khu rừng bạch đàn, keo lai đang tuổi lớn là rừng cây với nhiều loại cây như dầu rái, lát hoa, huê, huỵnh mà để có nó, anh phải lặn lội vào các tỉnh phía nam mang về.

Ðứng bên rừng cây xanh mát, Phương khoát tay ra xa giới thiệu: "Dưới thung lũng kia là hệ thống 15 ao nuôi cá chình, thát lát, cá bống tượng, ếch và ba ba. Sát bên ao cá là vườn cây ăn quả và vườn cây cảnh với hàng nghìn cây mai, lộc vừng, sanh. Ðã có những gốc lộc vừng, sanh được trả giá hàng trăm triệu đồng nhưng tui (tôi) để chơi không bán".

Từ ngày đầu lên đồi khai hoang lập nghiệp với đôi bàn tay rắn rỏi cầm dao, rựa, cuốc, thuổng, đến nay trang trại của Phương đã có đủ ô-tô vận tải, máy xúc, ủi để phục vụ sản xuất. Giờ đây, Bùi Việt Phương đã sắm được xe hơi tiền tỷ để đi lại, giao dịch làm ăn. Ông chủ trẻ có tiếng năng động này đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 20 lao động từ trang trại của mình. Nay mai, rừng dó của anh cho trầm, thu nhập từ trang trại của Phương không chỉ dừng lại con số vài tỷ đồng mỗi năm như bây giờ.

Bùi Việt Phương là một trong mười trang trại tiêu biểu toàn quốc được cấp bằng "Trang trại vàng năm 2011" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam bình chọn!

Chia tay Bùi Việt Phương giữa bạt ngàn cao-su, chúng tôi đến thăm một chủ trang trại nổi tiếng khác, đó là ông Trần Viết Lượng. Nổi tiếng là bởi ông là người duy nhất ở thị trấn Nông trường Việt Trung đầu tư nhà máy chế biến mủ cao-su. Trên vùng đất nhiều tiềm năng này, đây được coi là một sự đón đầu ngoạn mục, mà như anh Nguyễn Ðức Phong, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn đánh giá, ông là người cực kỳ năng động.

Năm 1992, khi cái đói đang còn lẩn khuất trong mọi ngõ ngách của đời sống xã hội thì ông xin nghỉ hưu non về làm vườn. Lúc đó thị trấn vùng đồi còn lắm nơi hoang vu và vùng đất gần đập Ðá Mài là một địa chỉ như thế. Vợ chồng ông mang theo đàn con nheo nhóc tìm về nơi đây lập nghiệp. Vừa khai hoang đất để trồng rừng cao-su vừa trồng những cây ngắn ngày để tồn tại trên diện tích 20 ha ấy.

Năm 2003 khi rừng cao-su đã khép tán, có diện tích cho khai thác, ông lại nghĩ ra chuyện làm dịch vụ mua bán mủ cao-su. Ông đã có những chuyến đi con thoi vào Ðà Nẵng, ra Hà Nội, qua Trung Quốc... Rồi hai năm theo những xe mủ cao-su đi rao bán khắp trong nam ngoài bắc, ông thấy chẳng lời lãi được bao nhiêu.

Năm 2006, ông quyết định đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến mủ cao-su. Hỏi về hiệu quả của nhà máy, ông trả lời ngắn gọn: "Sản xuất đều đặn năm tấn mủ cốm/ngày, lãi ròng 200 nghìn đồng mỗi tấn". Bây giờ công việc tại nhà máy đã có "giám đốc điều hành", ông chỉ lo tầm "vĩ mô" trên chiếc Hyundai bảy chỗ mới tậu, tự lái.

Thị trấn... trang trại

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Việt Trung Phan Văn Trưng cho biết, theo tiêu chí cũ thị trấn có 350 trang trại, còn tiêu chí mới quy định trang trại phải có doanh thu từ 700 triệu đồng/năm trở lên thì con số trên rút lại còn 140. Dù số trang trại là 350 hay 140 thì đó đều là những con số "khủng" với một địa phương cấp xã ở Quảng Bình. Nét chung của các trang trại ở thị trấn vùng đồi này là phát triển cây cao-su. Ít có nơi nào ở Quảng Bình thiên nhiên lại ưu ái như ở đây, đó là sự phong phú về đất đai, thứ đất có thể trồng cao-su, hồ tiêu, địa hình bán sơn địa nhưng có thể nuôi thủy sản...

Theo anh Trưng, với 140 trang trại, hiện tại đã giải quyết việc làm cho hơn 670 lao động, thu nhập bình quân 2 - 2,5 triệu đồng/người/tháng. Nếu tính cả các trang trại "vừa và nhỏ" thì số lao động phải hơn 1.000 người. Thị trấn có 2.000 ha cao-su, trong đó hơn 350 ha đã đưa vào khai thác. Nếu tính bình quân 1,3 tấn/ha và giá 80 nghìn đồng/kg, chỉ riêng thu nhập từ cao-su của thị trấn là 35 tỷ đồng/năm. Vài năm nữa khi 2.000 ha cao-su cùng trút nhựa, doanh thu từ cao-su sẽ gấp sáu lần con số trên. Ði đôi với doanh thu là việc làm, các dịch vụ kéo theo cũng tăng lên đáng kể. Trong những năm tới cần đẩy mạnh phòng trừ dịch bệnh cho cây cao-su, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc, khai thác cao-su để đưa lại hiệu quả cao; lựa chọn cây trồng, vật nuôi thích hợp và hiệu quả cao trên các trang trại...

Kinh tế trang trại đã mang lại doanh thu lớn cho người dân thị trấn Nông trường Việt Trung. Từ chỗ gần 30% số hộ nghèo đói trong hơn mười năm về trước, đến nay, trong số 259 hộ toàn thị trấn đã có hơn 30% là hộ giàu và khá - con số kỷ lục đối với một địa phương vùng nông thôn Quảng Bình.

Sưu tầm: Thu Hà

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)

More

 

Lượt truy cập: 12.201.960 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này