Yêu ngành, tôi nguyện gắn bó mãi với nghề

Font size : A- A A+
Nguồn: Công lý - Cập nhật lúc 02:19, Thứ sáu, 31/8/2012 10:14
Tác giả: Trần Minh Giang

Vào ngành Tòa án từ tháng 4-1996, cho đến nay, Thẩm phán Đinh Lâm Xướng (hiện đang công tác tại TAND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã có 16 năm liên tục gắn bó với nghề xét xử.

Anh tâm sự: Người cán bộ Tòa án, ngoài tinh thông nghiệp vụ, giỏi chuyên môn, hiểu biết xã hội cần phải có tâm huyết, sự kiên nhẫn, chịu khó và làm tốt công tác dân vận, thậm chí còn phải “đa mang” cả việc của thôn bản thì mới làm trọn vẹn trách nhiệm của mình.

Phải hiểu được phong tục tập quán của người dân

Huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) là địa bàn miền núi vùng cao, tiếp giáp với nước bạn Lào gần 100km đường biên. Huyện có 15 xã, 1 thị trấn và là nơi sinh sống của 5 dân tộc, trong đó nhóm dân tộc Chứt là chủ yếu. Vì vậy, muốn làm tốt công tác giải quyết, xét xử án dân sự ở địa bàn vùng cao, bản thân người Thẩm phán phải hiểu được phong tục, tập quán của các bản làng, tộc người sinh sống nơi đây thì bản án, quyết định của Tòa án mới được người dân chấp nhận. Nếu ở miền xuôi, dân trí cao thì khi khởi kiện, đương sự gần như cung cấp đầy đủ tài liệu chứng cứ. Nhưng ở huyện Minh Hóa, người dân khi khởi kiện đến Tòa án đa số họ viết đơn khởi kiện bằng tay, chỉ vài dòng ngắn ngủi, không đúng hình thức. Thẩm phán phải hướng dẫn tỉ mỉ họ mới làm lại đơn, đồng thời họ yêu cầu Tòa án về xác minh, thu thập chứng cứ vì họ cho rằng vụ án dân sự nghĩa vụ chứng minh thuộc về Tòa án.

Ở huyện Minh Hóa, có xã cách trụ sở Tòa án huyện gần 100km. Đi xác minh, cán bộ Tòa án sau khi đi xe máy vài chục cây số thì phải đi bộ nửa ngày đường mới đến nơi là chuyện bình thường. Vào đến bản, người dân đi làm nương rẫy đến tối mới về, do đó cán bộ Tòa án phải chờ đến đêm cùng với Trưởng bản đi đến nhà dân để xác minh thu thập tài liệu. Phần nhiều đương sự và người làm chứng không hiểu được tiếng phổ thông, đòi hỏi Thẩm phán hoặc Thư ký phải biết tiếng địa phương mới có thể hiểu được nội dung họ trình bày để ghi chép lưu vào hồ sơ.
Loại việc tranh chấp xảy ra khá phổ biến ở huyện Minh Hóa đó là tranh chấp trâu bò thả rông. Đây là loại tranh chấp nghĩ bình thường thì đơn giản, nhưng thực tế là một loại tranh chấp rất phức tạp. Ở các bản làng miền núi thuộc huyện Minh Hóa, trâu bò của người dân chủ yếu là thả rông ngoài nương rẫy, rừng rú. Do chủ sở hữu ít khi quan sát các đặc điểm của trâu bò nên khi xảy ra tranh chấp thường gay gắt, kéo dài. Khi xét xử vụ án loại này, Thẩm phán phải phối hợp khéo léo vừa áp dụng tập tục của địa phương vừa vận dụng các quy định của pháp luật để giải quyết thì người dân mới tâm phục khẩu phục.
Thẩm phán Đinh Lâm Xướng
Đặc biệt, ở vùng miền núi có những tranh chấp rất đặc thù mà ở miền xuôi không bao giờ xảy ra, đó là tranh chấp tổ ong rừng. Loại tranh chấp này thường xảy ra vào mùa ong làm mật từ tháng 3 đến tháng 8 trong năm. Lý do tranh chấp thật đơn giản, người tìm thấy trước và người tìm thấy sau. Theo tập quán địa phương, người tìm thấy trước phải làm dấu dưới gốc cây (đồng bào ở đây gọi là “nêu”), nếu có tranh chấp xảy ra thì thuộc của người đã làm dấu. Trường hợp người phát hiện trước mà không làm dấu, nếu người đến sau làm dấu thì thuộc người sau và họ có quyền lấy mật. Do vậy khi xảy ra tranh chấp này, Thẩm phán phải hiểu được phong tục tập quán để vận dụng giải quyết cho hợp tình hợp lý, vì đây là một dạng đặc biệt mà trong BLDS chưa có chế định nào quy định.
“Đa mang” việc của thôn bản
Đi về bản làng, thôn xóm công tác, ngoài công việc chính là điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, nhiều khi người cán bộ Tòa án còn phải “đa mang” việc của thôn bản nơi mình đến. Đó là giúp cán bộ thôn bản, cán bộ xã tham gia chủ trì, hòa giải tại cơ sở khi có phát sinh tranh chấp hoặc khiếu kiện mà chưa đến mức cần thiết phải đưa đến Tòa án. Có một lần, Thẩm phán Đinh Lâm Xướng đi công tác vào bản Tăng Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình để xác minh theo yêu cầu của nguyên đơn trong một vụ án dân sự. Sau khi ngồi uống nước trò chuyện với Trưởng bản để nhờ dẫn đi lấy lời khai của người làm chứng thì có việc phát sinh ngoài ý muốn.
Đó là có một người dân đi trên đường nhặt được túi xách trong đó có 600.000 đồng và một sổ hộ khẩu. Người mất túi đi tìm và phát hiện người nhặt được túi cũng ở cùng bản. Mặc dù người bị mất túi đã nhiều lần gặp để xin lại những vật dụng đã mất, nhưng người nhặt được túi nhất định không trả vì người dân tộc họ suy nghĩ rất mộc mạc: Tao nhặt được, chứ tao có đi ăn trộm đâu. Trời cho tao thì tao lấy. Trước sự việc trên, cả hai người kéo nhau đến Trưởng bản. Vị Trưởng bản rất khó xử vì hai người này đều là chỗ thân quen và tập tục ở đây thông thường ai nhặt được bất kể là cái gì thì thuộc về người đó. Tuy nhiên, ông Trưởng bản biết như vậy là vi phạm pháp luật và sẽ xảy ra tranh chấp. Nhân tiện có cán bộ Tòa án đang về địa phương công tác, ông Trưởng bản nhờ cán bộ đứng ra phân xử giùm.
Thẩm phán Đinh Lâm Xướng khi đó bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ông nghĩ, đồng bào ở xa nếu khởi kiện ở Tòa án thì thật mất thời gian, công sức; việc làm gì có lợi cho dân thì cần cố gắng, nên ông nhận lời giải quyết. Anh đề nghị Trưởng bản gọi hai người kia đến rồi hỏi: “Hồi nhỏ hai anh có đi học văn hóa không?” Người nhặt được túi trả lời: “Học đến lớp 4, nhưng viết, đọc chưa thành thạo”. Anh nghĩ thầm trong bụng: thế là tốt rồi, như vậy là hồi nhỏ chắc chắn họ đã được nhà trường dạy về đức tính thật thà. Thẩm phán Đinh Lâm Xướng hỏi tiếp: “Thế hồi đi học có nghe thầy hoặc cô giáo căn dặn: Khi nhặt được của rơi thì trả lại cho người đánh mất, như vậy mới là con cháu Bác Hồ không?”. Người nhặt được túi liền nói: “Tao nhớ rồi, tao còn mang họ của Bác Hồ nữa đấy”. Được đà, Thẩm phán Đinh Lâm Xướng nói luôn: “Nếu là con cháu Bác Hồ thì phải học tập theo Bác từ việc nhỏ trước, sau đó đến việc lớn. Mà ở đây, việc nhặt được chiếc túi trong đó có tiền và sổ hộ khẩu thì cần phải trả lại cho người bị mất”. Nghe vậy, người nhặt được chiếc túi nói: “Tao không cần chiếc túi nữa, tao nghe lời cán bộ Tòa án, tao trả túi mà tao nhặt được cho người đánh rơi”. Ngay sau đó, người nhặt được túi về nhà đem túi đến trả cho người bị mất. Hai người vui vẻ bắt tay nhau, người thì xin lỗi, người thì cảm ơn. Người nhận lại túi xách đi mua một chai rượu. Vị Trưởng bản lấy một ít mật ong rót vào chai rượu và mời mọi người cùng cạn chén. Sau đó họ cảm ơn cán bộ Tòa án rồi ra về. Lúc này, Thẩm phán Đinh Lâm Xướng nhớ đến câu nói đầy ý nghĩa của Bác đối với ngành Tòa án: “Xét xử đúng là tốt, nhưng không phải xét xử lại càng tốt hơn” thật là thấm thía, sâu xa.
Trò chuyện với phóng viên, Thẩm phán Đinh Lâm Xướng cho biết: Ở các bản làng vùng cao, xa xôi phần lớn người dân có trình độ văn hóa phổ thông thấp, nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế. Vì vậy, để pháp luật đi vào cuộc sống thực sự đòi hỏi sự tham gia, phối hợp chỉ đạo của nhiều cấp, nhiều ngành, trong đó có bản thân người cán bộ Tòa án thì mới góp phần ngăn chặn được những tranh chấp, những vi phạm pháp luật, qua đó góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Là cán bộ Tòa án, tôi càng thấm thía lời dạy của Bác: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” được Chánh án TANDTC phát động toàn ngành học tập. Yêu ngành, tôi nguyện gắn bó mãi với nghề và luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người cán bộ Tòa án.

Sưu tầm: HVT

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)

More

 

Lượt truy cập: 12.181.004 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này