“Cái bẫy” nơi rừng thẳm

Font size : A- A A+
Nguồn: QĐND - Cập nhật: Thứ Năm, 25/10/2012, 17:46 (GMT+7)
Tac giả: HẢI THÀNH

Lam sơn chướng khí, thú dữ, bom mìn của địch cài lại sau chiến tranh là những "cái bẫy" luôn giăng sẵn trong rừng sâu, núi thẳm "chờ" cán bộ, chiến sĩ các đội quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) làm nhiệm vụ trên nước bạn Lào.

Đại tá Hồ Trọng Bình, Đội trưởng Đội quy tập HCLS tỉnh Nghệ An vẫn nhớ như in kỷ niệm “đói ở rừng” của thời kỳ đầu tham gia làm nhiệm vụ với nhiều ý nghĩa này. Đó là khoảng thời gian đầu năm 1988, hầu hết các cánh rừng nước bạn còn ngổn ngang dấu tích chiến tranh, đoàn xe của đội quy tập vừa đến một con suối thì bị hỏng hóc bất ngờ. Cả xe và người trôi xuống suối. Anh em tập trung cứu vũ khí, trang bị, thuốc men. Lúc quay lại thì toàn bộ lương thực mang theo đều ướt sũng, đành vớt lên bờ phơi lại.

Đêm đó mưa về. Mưa rả rích suốt tuần. Số gạo bị nhúng nước bốc mùi, lên men. Cả đội ngậm ngùi đem đổ. Khu vực đội dừng chân ở giữa rừng, nếu có quay ra tìm mua gạo cũng không biết mua ở đâu, lại ảnh hưởng đến kế hoạch tìm kiếm hài cốt đồng đội.

Cấp ủy Đội hội ý xây dựng quyết tâm. Anh Bình cùng một số anh em lên rừng hái măng về luộc ăn qua ngày. Cái đói ngày đầu còn dễ chịu khi ăn măng thay cơm, nhưng một tuần sau, thì mọi chuyện đã khác, thậm chí có người thấy măng còn lên cơn sốt. Hôm sau, anh Hiếu, Đội trưởng, đi tìm được một ít rau tàu bay, đem về luộc “cứu đói” cho cả đội. Đói nhưng cả đội vẫn rất vui vì sau nửa tháng chịu đựng, hơn 100 hài cốt đồng đội được tìm thấy.

Tìm hài cốt đồng đội ở Bom Lọng (Xiêng Khoảng). Ảnh: Trọng Bình

“Chịu đựng cái đói” giờ là phẩm chất cần có của người chiến sĩ các đội quy tập. Thượng tá Phan Đức Quý, Đội quy tập HCLS tỉnh Quảng Bình nói vui như vậy. Năm 2005, Đội quy tập HCLS tỉnh Quảng Bình nhận được tin ở bản Na Mời và Na Mèo thuộc huyện Na Cai, tỉnh Khăm Muộn có 9 phần mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Anh Quý cùng 20 đồng chí, mỗi người mang trên vai 30kg gạo, hành quân bộ 18 ngày về bản Na Mời. Vào đến bản, dù còn khá mệt, nhưng chi bộ tổ chức họp bàn và quyết định: Giảm khẩu phần ăn. Chẳng là, người dân trong bản Na Mời vào mùa giáp hạt, hộ nào cũng hết gạo. Nhờ chính sách “nhường cơm sẻ áo” ấy, dân bản càng hiểu hơn tình nghĩa Bộ đội Cụ Hồ, nhiều người tình nguyện theo Đội lên rừng tìm mộ liệt sĩ. 9 HCLS được tìm thấy trong rừng Na Mời dịp ấy.

Hôm chia tay bản, Đội trưởng Phan Đức Quý mặc độc chiếc quần đùi để hành quân. Anh em trong Đội chợt giật mình nhìn lại, thì ra, Đội trưởng nêu gương trong phong trào “nhường cơm sẻ áo”, anh nhịn ăn nhiều bữa, sút hơn chục cân, người gầy đến mức cả ba chiếc quần dài mang theo giờ đã quá rộng.

Cái đói giữa rừng hoành hành đã đáng sợ thì cái khát còn sợ hơn. “Nhiều khu rừng ở Lào không dễ để tìm được nguồn nước. Nhiều cao nguyên, núi đá dựng đứng nhưng lại là nơi ta và địch từng quyết chiến, nên nếu lên đến đỉnh rồi, việc quay xuống lấy nước dường như là không thể” - Thượng tá Trần Đức Xuân, nguyên Chính trị viên Đội quy tập HCLS tỉnh Quảng Bình cho biết.

Có lần, Đội quy tập HCLS tỉnh Quảng Bình hành quân qua đèo Phu-la-nhích thì gặp cơn gió lạ hoành hành. Đây là đỉnh đèo nổi tiếng trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ. Sau chiến tranh, đèo hoang hóa trở lại, đường lên đèo cỏ lau, cỏ lác mọc cao quá đầu người. Toàn đội phải lựa theo chiều gió để vạch cỏ mà đi. Đến lưng chừng đèo thì con đường bị chặn lại vì những lần núi lở từ trước đó. Không thể đi tiếp được vì gió trên đỉnh đèo thổi mạnh, cả đội mắc vào cỏ.

Trong cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, chỉ huy đội đành cho anh em chui vào bụi cỏ trú ẩn. Lương thực đem đi không có nước nấu nên các anh phải lật mặt xẻng lên để rang gạo ăn. Một vài “lính cựu” bám vào gốc cỏ, bò đi tìm được ít cây chuối rừng để vắt làm nước uống. Đêm đầu tiên, gió Lào thổi rát trên đỉnh đèo, cả đội nằm chờ sương đêm nhưng không hứng nổi giọt nào. May sao, hai đêm sau cơn “bão gió” tạm dừng, anh em rải những tấm ni lông xuống mặt cỏ, sáng hôm sau dùng khăn mặt lau qua, rồi ngậm khăn vào miệng chống khát. Mỗi anh tiết kiệm một ít, góp sương thành... một chén nước cho đồng chí yếu nhất trong đội dùng.

Sự nghiệt ngã của thiên nhiên khắc nghiệt, địa hình hiểm trở không chỉ là thử thách mà còn để lại nhiều mất mát, đau thương. Trong các đội quy tập HCLS thuộc Quân khu 4 đã có 12 đồng chí hy sinh, 54 đồng chí bị thương khi thực hiện những cuộc hành quân đi tìm đồng đội. Đó là chưa kể cán bộ, người dân dẫn đường của bạn cũng đã có 5 người hy sinh, 9 người bị thương.

Năm 2004, một mũi tìm kiếm thuộc Đội quy tập HCLS tỉnh Nghệ An lên đường làm nhiệm vụ vào Mường Coong, thuộc Đặc khu kinh tế Say Sầm Uông (Lào). Chiếc xe GAT chở đội đang ì ạch leo dốc, bỗng có tiếng “ầm” phát ra. Xe mất phanh, trôi xuống vực sâu. Thiếu tá Nguyễn Quang Lục và Thiếu tá Nguyễn Văn Đường hy sinh tại chỗ, 5 đồng chí khác bị thương nặng. Vụ tai nạn kinh hoàng đó khiến anh em ai cũng bàng hoàng, phải mất một thời gian khá dài, nỗi đau mới nguôi ngoai.

Thượng tá Trần Thanh Bình, nguyên Phó đội trưởng về chính trị Đội quy tập HCLS tỉnh Quảng Bình nay là thương binh hạng ¾ nhớ mãi lần anh cùng đồng đội trèo lên đỉnh Phù Khiêu. Khi đang bám tay vào những chỏm đá tai mèo leo lên đỉnh núi thì chỏm đá bị gẫy, anh rơi xuống chân núi. Lần đó, anh bị đa chấn thương, không thể tiếp tục tham gia nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt đồng đội.

“Địa hình hiểm trở là đáng sợ nhưng để giữ gìn tính mạng, anh em còn phải có kinh nghiệm đối phó với thú dữ” - Thượng tá Trần Đức Xuân tâm sự. Có lần, các anh đi qua một con đèo. Những đội viên tuổi cao, dẻo dai hơn đã vượt lên trên, đang ngồi chờ thì số anh em trẻ vui mừng ra mặt khi nhặt được một nửa con sơn dương bị hổ ăn thịt, để lại bên đèo. Anh Phan Đức Quý giật mình, vội bắt anh em mang con mồi trả lại vị trí cũ. Kinh nghiệm đi rừng của các anh đã chỉ ra rằng, nếu mang con mồi của nó đi, nó sẽ lần theo và uy hiếp tính mạng cả đội.

Trong những nguồn tin để tìm kiếm, quy tập HCLS, các đội trân trọng cả thông tin do những người trước đây là ngụy Lào hoặc đi lính cho Vàng Pao cung cấp. Bên cạnh tính chính xác thì không ít thông tin cũng là những cái bẫy hiểm độc. Mùa khô 1998, Thiếu tá Nguyễn Sóng Hồng và mũi công tác của Đội quy tập HCLS tỉnh Nghệ An được người dân địa phương báo tin: Một người trước đây theo địch nên chỉ tiết lộ tin mà không xuất hiện, trong căn cứ Bom Lọng có nhiều chiến sĩ đặc công Việt Nam hy sinh và vẫn còn nguyên trong công sự. Rà soát các thông tin, Thiếu tá Nguyễn Sóng Hồng nhận định: Tin về HCLS là thật, nhưng đó cũng là một cái bẫy. Trước đây, khi rút chạy, địch đã cài lại hệ thống bãi mìn dày đặc, đến nay nước bạn vẫn chưa có điều kiện rà phá.

Nhưng có đồng đội ở trong, không thể ngồi chờ. Toàn đội dùng phương pháp thủ công, dò gỡ thành công một bãi mìn dài 600m để lọt vào căn cứ. Hài cốt những đồng đội đã hy sinh, đúng là vẫn nằm trong các công sự. Ngày các anh đưa đồng đội quay ra, một người đàn ông trước từng đi lính ngụy Lào, thốt lên khâm phục: “Họ đã giăng bẫy nhưng tài nghệ công binh của các anh đã thắng”.

Đâu phải tài nghệ công binh! Thượng tá Phan Đức Quý nói: Biết rõ là nguy hiểm, nhưng tình thương đồng đội, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đã giúp các anh chiến thắng cả thiên tai, địch họa.

Sưu tầm: T.Q

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)

More

 

Lượt truy cập: 12.179.687 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này