Ngày Nhà giáo Việt Nam của giáo viên vùng cao

Font size : A- A A+
Nguồn: Đời sống & Pháp luật- 13:00 PM, 20-11-2013
Tác giả: Quỳnh Anh

Vượt qua tất cả khó khăn, sự trưởng thành, giỏi giang của đứa trẻ vùng cao phải chịu nhiều thiệt thòi là điều mà những người đứng trên bục giảng cầu mong nhất.

Miền núi thiếu thốn đủ thứ, thua thiệt đủ bề nhưng tình người luôn là thứ gắn kết đặc biệt. Đó là thứ giúp cô giáo, học trò và phụ huynh vượt qua mọi khó khăn, mở rộng con đường tương lai cho mầm non vững bước.

Để có lớp học 20 - 25 học sinh, giáo viên mầm non của trường Mầm non Nam Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) phải đi thực tế, khảo sát số trẻ em đến tuổi đi học ở mỗi thôn rồi lên danh sách, đến từng nhà vận động phụ huynh cho trẻ đến trường.

Con đường làng dài hàng cây số lắm ổ voi, ổ gà, lại ngoặt ngoèo, loanh quanh nhiều chỗ nhưng không ngăn nổi bước chân của các cô giáo trẻ. Nắng hay mưa, các cô vẫn tới vận động, sẻ chia, mong các em được đến trường, đi học đúng tuổi. Số trẻ bỏ học vẫn còn nhiều nên các cô phải theo dõi thường xuyên, kịp thời nhắc nhở, động viên để các con đi học đúng giờ, theo kịp bài giảng.

Giáo viên trường mầm non Nam Hóa lắng nghe lịch sử Hang Tám Cô (Quảng Bình).

Ngày đầu làm quen lớp, trẻ đưa mắt nhìn quanh, dáo dác sợ sệt, thậm chí khóc thét lên vì lo mẹ “bỏ rơi” ở môi trường lạ lùng, đủ thứ đồ chơi này. Gần như bàn tay bé nhỏ nào cũng cố bám lấy vai mẹ thật chắc, miệng khóc mếu, đòi đưa về nhà. “Trẻ rất cần sự quan tâm và yêu thương của người lớn. Chúng tôi đón nhận các con, chăm lo việc học hành, sinh hoạt một cách tỉ mẩn để các con hòa đồng với bạn bè và học tập hiệu quả nhất” – cô Nguyễn Thị Lan, giáo viên của trường chia sẻ.

Quen dần với lớp học. Trẻ được cô dạy chữ, tham gia văn nghệ, chơi trò chơi và ăn ngủ đúng giờ. Cô tỉ mẫn dạy cho con cách vệ sinh thân thể, các bài học về đạo đức. Từ chỗ nhút nhát, sợ hãi; mỗi ngày đến trường, trẻ đã biết tự vào lớp, lễ phép chào các cô và đùa vui với bạn bè. Để có được sự trưởng thành, dạn dĩ tưởng là bình thường đó, cô giáo phải quan tâm, ân cần dạy dỗ các con trong thời gian khá dài.

Cô Lan dạy học trò cách phân biệt các khối hình.

Em Cao Thị Ngọc Huyền (lớp Mẫu giáo lớn) hồn nhiên: “Con muốn đến lớp để cô dạy cho học bài, có bạn chơi cùng. Tuần nào con cũng đi học đều, nghe lời cô, làm bài tập giỏi để được cô khen và phát phiếu bé ngoan”.

Chỉ có lòng yêu nghề, mến trẻ thì mới nhớ hết tên trò, sở thích và tính cách của từng em để lựa chọn phương pháp giảng dạy, dỗ dành phù hợp nhất. Những cái nắm tay, ôm vai, hôn má của các con dành cho cô là phần thưởng và động lực lớn nhất để các cô tiếp tục với sự nghiệp.

Nhiều hôm mưa bão, thấy các con vẫn đến lớp, cô nửa vui nửa lo. Cô Nguyễn Thị Huệ nghẹn ngào: “Các con hiếu học lắm. Khi đã quen lớp rồi, hầu như trò nào cũng đòi ba mẹ đưa đến lớp thật sớm. Nhiều hôm mưa, thấy vai các con run run đến lớp nhưng miệng vẫn cười tươi làm chúng tôi rất cảm động”.

Đồng lương mà cô dạy trẻ nhận được không đủ chi tiêu, lo lắng cho gia đình. Thời gian cô có được, chỉ là ngày 2 buổi đến trường. Đêm về, cô lại vùi đầu vào giáo án, làm đồ chơi để phục vụ nhu cầu học tập cho học trò thân thương.

Ngày 20/11, phố thị tấp nập hoa tươi, quà đẹp, các bạn trẻ chuẩn bị đủ món quà mang đến tặng thầy cô trong ngày đầy đặc biệt. Ngược lại, chốn miền núi rẻo cao vẫn yên bình, tĩnh lặng như những ngày thường.

Món quà ý nghĩa mà các cô nhận được đôi lúc là củ khoai nóng, nhánh hoa rừng, các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” hay chỉ là tin nhắn chúc mừng. Giản dị, chất phác vậy thôi nhưng cũng đủ ấm lòng giáo viên vùng núi.

Sưu tầm: T.Q

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)

More

Lượt truy cập: 12.156.221 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này