Quảng Bình: Những vụ bạo hành trẻ thơ

Font size : A- A A+
Công an Thành phố Hồ Chí Minh - Thứ sáu , 10/10/2008, 16:22

Ngày 3-10-2008, cô bé Trần Thị Thanh (15 tuổi, ở xã Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình) bị người cha nát rượu chém một nhát trí mạng vào cổ. Chúng tôi đã đến thăm khi Thanh đang điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực bắc Quảng Bình. Thanh cũng như những cháu bé được nêu trong bài này đều là nạn nhân đáng thương của những gia đình có nạn bạo hành.

CHA COI CON NHƯ... KẺ THÙ!

Chị Cao Thị Thủy (34 tuổi, mẹ cháu Thanh) kinh hoàng nhớ lại: “Chiều hôm đó, sau khi anh ấy (Trần Chính, 36 tuổi, cha cháu Thanh) uống rượu ở nhà người em ruột về, cháu Thanh đang trông quán tạp hoá của gia đình. Anh ấy bắt con bé về ăn cơm trước với mấy mẹ con, để quán đó anh coi cho. Đến khoảng 7 giờ tối, anh uống say về nhà, vừa vào trước sân anh liền nói “răng mà mẹ con bây để tau ở lại ngoài quán một mình, tau uống say, lỡ ai đập tau thì ra răng?”. Nói xong, anh lập tức chụp lấy cây rựa chặt củi rượt đánh tui. Lúc ấy tui đang ngồi lượm chuối nên bỏ chạy được. Không chém được tui, anh quay sang chém con Thanh đang ngồi rửa bát. Con bé không kịp chạy nên trúng đòn ngã ra nền, máu chảy lênh láng. Tui chạy vào bế con sang nhà bác ruột nhờ đưa đi bệnh viện. Chém trúng con xong, anh ấy vào nhà cầm con dao to đe dọa ai vào nhà sẽ chém hết”. Chị Thủy cho biết vì khó khăn về kinh tế nên đành cho Thanh nghỉ học ngang lớp 9, để lo cho 4 đứa em của Thanh đi học. Nhiều năm nay, bất cứ ở đâu và khi nào, hễ cứ uống rượu vào là Chính lại đánh đập vợ con dã man. Những trận đòn làm cho người vợ và 5 đứa con còn nhỏ của Chính luôn sống trong khiếp sợ, lo âu. Không ít lần người thân khuyên bảo Chính, nhưng kết cục chẳng khá được chút nào.

Đau xót hơn khi nghe những lời cháu Thanh gắng gượng kể lại: “Từ nhỏ đến chừ cháu luôn bị ba đánh đập. Cách đây khoảng hơn 1 tháng cháu cũng bị ba lấy dao chém xước da phần cổ bên trái, đến trạm xá mấy bác nói vết thương nhẹ nên không đưa đi bệnh viện”.

CON CŨNG BẤT HẠNH NHƯ MẸ!

Những vết thương bầm tím trên người bé Kiên

Trước đó, cậu bé tên là Đào Trung Kiên (9 tuổi, ở thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) thường xuyên phải chịu những trận đòn nhừ tử từ mẹ kế và bố ruột. Ông Trần Khẩn (70 tuổi), ông ngoại cháu Kiên, bắt đầu câu chuyện khi kể về một “tình yêu đẹp” của con gái ông là Trần Thị Minh (37 tuổi) với chàng trai Hà Nội - Đào Hải Bằng (38 tuổi). Năm 1996, sau một thời gian làm ăn ở Tây Nguyên, Minh trở về nhà cùng với Bằng. Hai người yêu nhau và tính chuyện hôn nhân, nhưng ông Khẩn không đồng ý bởi cho rằng con mình nghèo khổ, quê mùa thì sao xứng với người Hà Nội. Bằng đã thuyết phục ông hết lời, cuối cùng ông Khẩn đồng ý, hai người sống cảnh vợ chồng nhưng không tổ chức cưới hỏi.

Năm 1997 họ sinh con gái đầu lòng đặt tên Đào Thị Hằng, năm 1999 sinh Đào Trung Kiên. Sau đó Bằng bị bắt giam theo lệnh truy nã trước đó vì tội trộm cắp rồi bỏ trốn.

Việc xảy ra khi Bằng vào thị trấn Ba Đồn, trung tâm huyện Quảng Trạch kiếm việc làm. Ở đó Bằng quen và sống với một người đàn bà khác tên Giang đã có con, làm nghề may. Lúc này chị Minh bắt đầu có những biểu hiện tâm lý bất thường. Năm 2006, Bằng đưa 2 con vào ở cùng tại Ba Đồn, khi đó Hằng đang học lớp 1 còn Kiên học mẫu giáo ở Quảng Đông. Hai em tiếp tục học ở Ba Đồn đến lớp 3 thì Bằng bắt ở nhà.

“Khoảng 10 giờ ngày 19-4-2008, tui đang nằm trong buồng thì nghe tiếng thằng Bằng gọi bọ ơi bọ, bọ cho thằng cu ở đây, nó bị con đánh vì ăn cắp, con vô giải quyết công việc rồi con ra... Tui vừa bước ra thì hắn đi ngay. Hỏi thằng cu hắn nói bị ba và dì đập, cởi áo quần lên thấy gần như khắp người bị trầy xước bầm tím. Lập tức tui lấy dầu xoa chứ chẳng có tiền đi khám. Buổi tối hắn phải nằm úp ngủ” - ông Khẩn kể.

Bé Kiên kể lại: “Sáng nớ dì đập cháu rồi gọi ba về đập tiếp, ba tát vào mặt sau đó lấy que sắt quất vào người. Đập xong ba với dì nói “chở hắn ra Quảng Đông đi”. Ba chở bằng xe máy, cháu đau quá không ngồi được phải rướn người lên. Ba với dì hay đánh cháu và chị lắm. Cháu muốn đi học nhưng ba không cho, hàng ngày cháu đi chơi lang thang trên đê và bồng đứa em con dì. Lúc mô đói là bọn cháu kiếm gì đó ăn để cho em ăn nữa”. Điều bi đát bây giờ là Minh - mẹ đẻ của Kiên gần như không còn khả năng nuôi em. Như lời ông Khẩn nói, Minh bị mắc bệnh “điên tình” sau khi Bằng bỏ chị đi theo người khác.

Trẻ thơ bị ngược đãi, bạo hành là nỗi đau chung cho tất cả chúng ta. Điều quan trọng là làm gì để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng này? Nếu chỉ đợi sự việc xảy ra rồi mới tiến hành xử lý như lâu nay, chắc chắn nỗi đau đó sẽ còn lặp lại không chỉ ở Quảng Bình mà còn các địa phương khác.

Văn Tình

More

 

Lượt truy cập: 12.270.849 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này