Nước mắt ngấm vào cát trắng

Font size : A- A A+
CAND Online - 18:30:00 05/01/2009

Chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm, nhưng hậu quả đau thương mà nó để lại vẫn luôn từng ngày cứa vào lòng người. Bên bờ sông Nhật Lệ ở vùng cát trắng Quảng Bình, gia đình cựu chiến binh Đỗ Đức Địu và Nguyễn Thị Nức đã gần kiệt sức khi từng ngày đối mặt với chất độc da cam nguyền rủa. 15 lần sinh nở thì 12 đứa đã gửi vào cát, còn 3 đứa chỉ có một đứa khỏe mạnh...

Nỗi đau nuốt vào trong

Về thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình hỏi gia đình anh chị Địu - Nức không ai không biết đến, bởi một điều như lời của mấy người hàng xóm nói thì "gia đình đó chịu quá nhiều đau thương, mất mát, ai mà không biết, thương lắm chú à...". Ngồi trước mặt tôi là một người phụ nữ nhỏ nhắn, gầy guộc, một người đàn ông mắt quầng thâm dường như chẳng còn nước mắt để khóc con.

Vào năm 1972, anh Địu lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, chị Nức cũng lên đường làm thanh niên xung phong. Số phận đã cho họ gặp nhau và yêu nhau giữa lúc bom đạn. Năm 1975, anh chị làm đám cưới. Vì trong thời gian chiến đấu trong vùng bị nhiễm chất độc da cam nên anh chị đã mang trong mình cái chất độc chết người đó mà không biết.

Một năm sau ngày cưới, niềm vui chờ đón đứa con đầu lòng ra đời đã tiếp thêm sức mạnh cho anh vững chắc cây súng. Nhưng chỉ sau vài tháng từ một đứa trẻ bụ bẫm, khỏe mạnh, cháu bé bỗng nhiên bị vàng da, teo tóp rồi mắt dần mờ đi, rồi chết. Nén nỗi đau vào trong, anh chị lại hy vọng cho những lần sinh nở tiếp theo.

Rồi đến năm 1976, chị Nức sinh đứa thứ hai, lần này một đứa trẻ không hình hài ra đời và cũng chết sau mấy ngày chào đời. Nỗi đau lại càng nhân lên. Năm 1977 anh chị tiếp tục sinh đứa thứ 3, năm 1978 sinh đứa tiếp theo... 15 lần sinh nở thì 12 đứa con đã từ bỏ anh chị ra đi. Nước mắt của anh Địu, chị Nức đã ngấm hết vào mộ các con.

Còn lại ba đứa thì hai đứa hình hài bị biến dạng, ngơ ngác, ngày nào cũng lên cơn co giật. Hơn mười năm qua chỉ có hai việc cuốn hết cuộc sống của anh chị là hằng năm làm 12 lần giỗ cho các con và chạy chữa thuốc men, chăm sóc cho hai đứa còn lại.

Nhờ sự trợ giúp của các cấp, các ngành, bà con lối xóm nên anh chị đã đưa hai đứa ra Hà Nội mổ tuỷ đốt sống và điều trị, nhưng các giáo sư, bác sỹ cho biết ở Việt Nam đành bất lực với căn bệnh này: "Họ nói chỉ có qua Mỹ mới mổ được, may ra còn bảo vệ được tính mạng và có thể trở lại như người bình thường, nhưng chú coi gia đình tôi nghèo kiếm miếng ăn hằng ngày đã khó thì mần răng mà qua bên nớ được...". 

Niềm an ủi cuộc đời

Nhưng rồi niềm vui cũng đã đến với anh chị. Trong ba đứa còn sống thì có một đứa bình thường, khoẻ mạnh và xinh xắn. Đó là cô con gái Đỗ Thị Bình, năm nay 27 tuổi. Đi đâu người dân thôn Hà Thiệp cũng tấm tắc khen ngợi Bình đẹp và hiền dịu. Khi nhắc đến Bình, niềm vui lại về trên khuôn mặt anh chị.

Anh Địu nói, Bình là đứa hai vợ chồng anh hy vọng nhất. Học xong phổ thông, anh chị cho Bình ra Hà Nội học Trường Trung cấp Y tế, học nghề. Tuy không nói ra nhưng anh chị biết cô con gái xinh đẹp của mình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng chất độc da cam như các em. Lại một lần nữa cái chất độc đó đã làm sự học của Bình cách trở, vì nhiều lần đổ bệnh nên Bình phải bỏ học về quê.

Hằng ngày, nhìn bố mẹ chăm sóc hai em, lòng Bình thắt lại, cô liền mạnh dạn mở một hiệu may nhỏ để kiếm sống, giúp đỡ cha mẹ. Thanh niên ở làng độ tuổi như Bình họ đều lập nghiệp vững vàng, có gia đình riêng ổn định.

Không ít người làng thấy Bình đẹp và hiền dịu nhưng nỗi ám ảnh của gia đình bị chất độc da cam lại là sợi dây vô hình xót xa ngăn cản những bước chân trai làng tìm đến với Bình. Nhưng Bình vẫn kiên nhẫn chờ đợi như những đường kim, sợi chỉ cần mẫn bên bàn may của cô. Và tình cờ Bình gặp được Hải ở làng bên. Qua bao mùa trăng với bao lời hẹn thề nên vợ chồng đã làm xúc động biết bao người trong làng. Tuy nhiên, cha mẹ Hải nhất quyết không cho họ đến với nhau vì Hải là con một, nếu lấy Bình lỡ không có con và sinh nở như mẹ nó thì sao? Nhưng sức mạnh của tình yêu đã giúp họ vượt qua tất cả.

Ngày cưới của họ ít nhiều thiếu đi sự sum vầy của gia đình nhưng đây vẫn là đám cưới vui nhất thôn Hà Thiệp. Người trong và ngoài làng ai cũng cầu chúc cho đôi vợ chồng trẻ vượt qua khó khăn của cuộc sống và có những đứa con mạnh khỏe. Và để xoá tan đi dư luận, vợ chồng Bình đã sinh được hai cháu gái kháu khỉnh, khỏe mạnh và đang sống hạnh phúc bên bờ Nhật Lệ.

Mặt trời lúc này đã lên cao. Tôi ngỏ ý muốn lên đồi cát thắp nén hương cho 12 cháu. Anh Địu ra sau vườn cầm cái cuốc và dẫn tôi lên đồi cát. Vừa đi anh vừa khoe: “Mấy năm trước vì chưa có tiền xây mộ cho con nên tháng nào cũng phải lên vun cát lên mộ cho con không thì bị gió thổi san bằng. Nhưng vừa qua được Công ty Con Heo Vàng ở miền Bắc hỗ trợ 5 triệu đồng, hai vợ chồng tui vay mượn nên cũng xây tạm mộ cho các cháu. Bây giờ cát không lấp mộ được nữa rồi, nhưng vì xây tạm nên chưa biết lúc nào nó bị xói lở”.

Đứng trên triền cát trắng, tôi thấy xung quanh đó rất nhiều ngôi mộ nhưng không có khu mộ nào mà nhiều và đều nhau như của gia đình anh Địu, chị Nức đến thế, nhìn thấy mà xót xa, nao lòng...

Trần Ánh

More

 

Lượt truy cập: 12.269.841 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này