Chi tiết tin - Văn phòng UBND tỉnh
Làng toàn một
Thuê hẳn một chuyến đò dọc, bắt đầu từ chợ Ba Đồn, chúng tôi ngược dòng Gianh tìm về làng Tiên Xuân (Quảng Tiên, Quảng Trạch, Quảng Bình).
Nguyễn Văn Mạnh và chiếc xe đạp duy nhất ở làng

Người lái đò có tên là Phạm Văn Bài, thâm niên trên 10 năm chạy đò, quả quyết, không có làng nào tên là Tiên Xuân trong những làng nổi trên dòng sông lịch sử này.
Mãi đến khi chúng tôi tả qua một vài đặc điểm của làng thì người lái đò cười vang: Ai bảo gọi tên làng đẹp thế, chứ dân trong vùng chỉ quen gọi nó là làng Cồn Cưỡi thôi. À mà, ở làng này, rất nhiều thứ chỉ toàn có một thôi đấy nhé.
Mất gần hai giờ đồng hồ chạy đò chúng tôi đến được làng. Một bến nước lở, dốc, đang neo đậu hàng chục con thuyền nhỏ nằm trầm mặc trong cơn mưa lạnh.
Nhà ông trưởng thôn Nguyễn Văn Hiệu nằm cuối con đường đất rộng khoảng 2m, mà dân ở đây gọi là đại lộ làng. Ông Hiệu đang tất bật với cả một đống tre nứa để đan mui thuyền bán cho các cư dân vạn đò trong vùng.
Ông Hiệu thay lời chào bằng một câu không ra mừng vui cũng không hẳn là trách cứ: Gần chục năm nay, giờ mới có khách lạ đến làng... Có lẽ thế chăng nên câu chuyện về làng cứ đều đều như cái phận làng mà chúng tôi chắt được qua câu chuyện ấy...
Các bậc cao niên trong làng, giờ cũng không còn nhớ Cồn Cưỡi có tự bao giờ. Lớp hậu sinh chỉ nghe kể lại rằng, những bậc tiền nhân khai khẩn từ bờ Bắc, nhìn thấy một cồn nổi giữa sông Gianh có dáng của lưng chiến mã, nên đưa người sang vùng đất này khai phá và đặt tên vùng đất mới là Cồn Cưỡi.
Tục danh của làng tồn tại cả mấy trăm năm nay, rồi không biết từ sáng kiến của ai, Cồn Cưỡi nghèo khó trở thành Tiên Xuân trên bản đồ hành chính.
| Ông trưởng thôn nhẩm tính: Cồn Cưỡi có chừng 150 hộ với khoảng 900 nhân khẩu. Phải ước chừng thôi, chứ không thể nói được con số chính xác. Hơn 40 hộ rời làng đi làm ăn phiêu bạt. Chừng 40 hộ khác không có nhà trên đất liền, lênh đênh trên đò dọc các tuyến sông. Những cư dân mới của Cồn Cưỡi chào đời theo dòng mưu sinh ấy. Đăng ký khai sinh không cần thiết đối với họ. Bởi thế, dân số của làng khó mà nói được chính xác. |
Thương tình làng cồn nổi, xã Quảng Tiên cấp thêm cho chừng mươi héc ta đất nữa. Nhưng lại cách đò trở giang, mãi tận bên kia sông. Vụ được, vụ mất, lấy công làm lỗ. Nên cũng chẳng mấy hộ mặn mà.
Ông Nguyễn Văn Hiền, cựu trưởng thôn góp chuyện, hơn một nửa số dân của làng rời quê. Làng mỗi ngày mỗi hẹp lại vì xói lở. Qua một mùa mưa bão, làng lại bị dòng Gianh nuốt trôi cả nghìn mét vuông đất. Với đà này, Cồn Cưỡi sẽ chỉ còn trong ký ức thôi...
![]() |
|
Bến thuyền Cồn Cưỡi |
Làng số một
Cồn Cưỡi chỉ có một trục đường đất 2m đại lộ làng. Trung tâm làng nằm trên trục đại lộ ấy. Cách trục đường này chừng 50m là bờ sông. Những lũy tre xanh đang tỏ ra bất lực trước sự xâm thực của nước dữ. Ông Hiền đi bên tôi tự trào, ông tự hào về làng của mình, vì không làng nào như làng của ông hội tụ nhiều số một đến thế.
Cả làng Cồn Cưỡi gần 1.000 dân, nhưng chỉ có một đảng viên. Ông Hiền là đảng viên. Mỗi lần sinh hoạt chi bộ, ông phải sang bên kia sông họp chi bộ ghép. Bao năm rồi, nhìn ngắm, bồi dưỡng, tìm người, khi đã ưng ý báo cáo chi bộ để phát triển đảng viên mới thì họ lại rời quê đi làm ăn xa.
Trầy trật cả chục năm nay, giờ Cồn Cưỡi cũng vẫn chỉ có mỗi ông Hiền là đảng viên. Đoàn viên, cả làng cũng chỉ có một con ông trưởng thôn Nguyễn Văn Hiệu, đang học ở trường bán công Bắc Quảng Trạch...
Một trục đường, một đảng viên, một đoàn viên, còn số một nào nữa ở làng Cồn Cưỡi? Ông Hiền giãi bày: Cả làng này có một chiếc xe máy. Chắc anh sẽ hỏi, nhà nào khá vậy? Xin thưa, chiếc xe máy đó chỉ xuất hiện ở làng chừng vài tháng, của một người đi làm ăn xa mang về.
Sau đó, công dân ấy không chịu nổi vì tiền mỗi lần đi đò qua đất liền, nên lại cùng với xe rời làng vào chạy xe ôm ở mãi miền Nam.
Để phục hồi lại con số một này, mới đây, con trưởng thôn mua một chiếc xe Tàu cũ. Thế là làng lại có một xe máy... Cũng dăm năm nay, cả làng có một chiếc xe đạp, chiếc xe thống nhất đời 60 của thế kỷ trước, ông trưởng thôn mua ở chợ đồ cũ Ba Đồn.
Con ông đi học ở trường bán công mang theo xe gửi bên miệt đất liền. Thế là làng không còn xe đạp. Mới đây, ông Nguyễn Văn Tiến gắng sức tìm xuống chợ cũ ấy thửa cho con trai là Nguyễn Văn Mạnh (đang học lớp 6) một chiếc xe đạp cũng thống nhất đời 60. Thế là làng lại có một xe đạp...
Vời vợi giữa dòng Gianh, một con đò nhỏ mong manh như chiếc lá đang xả khói, chồm sóng đưa học sinh của làng cặp bến. Vốn liếng tri thức của làng vẻn vẹn trên chiếc đò ấy.
Ông Hiền bảo thế. Rồi cái chuyện học của làng nối tiếp chuỗi buồn của Cồn Cưỡi. Ông Hiệu đếm trên hai bàn tay số nhà có con đang theo học THCS phía bên xã, rồi trầm trầm: Học sinh vào tiểu học ở làng chừng 80 em. Hết tiểu học, các em phải sang sông theo học tiếp THCS. Thế là rơi rụng hết.
Phần vì gia đình không có điều kiện. Phần vì cách đò trở giang quá nguy hiểm. Bây giờ cả làng chỉ có 15 em kiên trì bám trụ theo học bên xã. Lên THPT, lại rụng tiếp. Làng gần 1.000 dân mà chỉ vỏn vẹn hai học sinh THPT.
Và thêm một con số một nữa là Cồn Cưỡi có một học sinh lớp 12, THPT bán công, con của ông cựu trưởng thôn Nguyễn Văn Hiền...
![]() |
|
Những học sinh Cồn Cưỡi vượt sông học chữ |
Ông Hiệu chỉ tay về phía bên kia sông, nơi eo thắt nhất để Cồn Cưỡi nối với đất liền và tâm sự: “Làng nhiều lần xin cấp trên cho một chiếc đò công để đưa cán bộ thôn qua xã họp, đưa học sinh đi học, đưa bệnh nhân đến bệnh xá...”.
Người ta hứa mãi rồi chẳng thấy đâu. Cực quá, dân làng khẩn cầu có một chiếc cầu treo nối Cồn Cưỡi với thôn Trường Thọ đối diện. Bao lần tha thiết đề xuất, rồi người ta cũng cho người về khảo sát và đo đạc thật. Dân mừng lắm... Chờ mãi, rồi bặt âm.
|
Cũng theo ông Hiệu, từ ngày ông lớn lên trên cái làng nổi này, trên 50 năm nay, ông chỉ biết đến một công dân vàng của làng thi đỗ đại học. Đó là Nguyễn Ngọc Đông. Đông được cha xứ giúp đỡ và thi đỗ vào Đại học Huế. Tốt nghiệp đại học, Đông lại tiếp tục theo học đại chủng viện. Ông Hiền nhớ lại: Ngày Đông đỗ đại học, cả làng cùng đến chia vui. Cả làng xuôi thuyền đưa Đông về thị trấn Ba Đồn để Đông đón xe vào Huế. 10 năm rồi làng không thêm một cử nhân nào nữa... |
Tiễn chúng tôi xuống thuyền trở về thị trấn, ông trưởng thôn nói nhỏ vào tai tôi rằng, làng Cồn Cưỡi còn có một con số một nữa mà ông chẳng muốn nói ra vì tế nhị và xấu hổ lắm.
Tôi nán lại tò mò gặng hỏi mãi, ông mới thầm thì: Cả làng mới chỉ một hộ có nhà vệ sinh. Còn lại là xử lý trên sông và ngoài đồng cả...
Cồn Cưỡi mờ dần phía sau lưng. Cái thế đất lưng ngựa kia không biết bao giờ mới có thể tung bờm, gõ móng. Tôi hình dung số một như chiếc neo cắm bám vào đáy sông, khiến cho Cồn Cưỡi khó lòng dịch chuyển.
Minh Toản
- Gấp rút kiểm tra vụ bớt xén tiền Tết người nghèo (13/02/2009)
- Xử lý việc cấp phát sai tiền Tết dành cho người nghèo ở các địa phương (12/02/2009)
- Huy động thanh niên khắc phục hậu quả vụ chìm đò (12/02/2009)
- Quảng Bình: Tảng đá nặng 70 tấn rơi xuống khu vực làm việc (12/02/2009)
- Đề nghị trao Huân chương Dũng cảm cho ba “người hùng sông Gianh” (11/02/2009)
- Quảng Bình: Thành công mô hình ngô lai VN 8960 (11/02/2009)
- Người em nuôi ba anh tâm thần vì chất độc da cam (11/02/2009)
- Khởi động "mùa" hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (11/02/2009)
- Hai ôtô lật cách nhau 500 m (11/02/2009)
- Quảng Bình: Chung tay giúp bà con gượng dậy sau nỗi đaug (11/02/2009)



