Sách lá của người Khùa

Font size : A- A A+
Tuổi trẻ Online - Thứ Năm, 26/02/2009, 15:07 (GMT+7)

Người dân ở bản Ka Roong, xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) còn lưu giữ được nguyên vẹn một bộ sách lá có từ hơn 100 năm qua. Chữ viết trên những lá cây vẫn còn sáng màu mực.

Ông Hồ Phoong, người dân tộc Khùa, một người cao tuổi trong bản, kể: “Từ lâu nay bộ sách lá này vẫn được mình treo ở vị trí rất trang trọng trong ngôi nhà. Là của báu của người Khùa mình đó”. Nhưng ông Phoong không biết bộ sách lá này có tự bao giờ, xuất xứ từ đâu rồi “đậu” lại với người Khùa bản Ka Roong. Những dòng chữ cổ viết trên các mảnh lá rừng vẫn còn đậm màu và rõ ràng từng nét.

Ông Hồ Phoong với các bản sách lá

Thời còn nhỏ, ông Phoong đã được ông nội và bố kể cho nghe về nội dung của bộ sách lá. Đó là những từ Kinh Phật, khuyên răn mọi người nên làm điều lành tránh làm điều dữ, hay những câu chuyện dân gian gắn bó với cuộc sống nơi núi rừng của người Khùa. Ông Phoong cho biết: trước lúc mất, ông nội (tên là Hồ Văn) đã gọi bố ông và ông lại, căn dặn dù có bất cứ chuyện gì cũng phải giữ cẩn thận hai bộ sách lá này. Trong suốt cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, qua bao lần di chuyển bản, cha con ông Phoong luôn mang theo bộ sách lá trên mình.

Hiện tại, ở nhà ông Phoong có hai bộ sách lá. Một bộ các lá có độ dài 50cm, gồm 150 lá (mỗi lá là một trang), bộ nữa có độ dài 60cm gồm có 200 trang và tất cả các lá đều có độ rộng 5cm. Bìa sách là hai bản gỗ mỏng kẹp hai bên. Theo quan sát của chúng tôi, mỗi trang lá có viết 4-5 dòng chữ, bằng những ký tự trông tương tự như kiểu chữ viết của người Lào hiện nay.

Theo ông Phoong, hai bộ sách trên đã có cách nay trên 100 năm (?) nhưng do được tẩm một loại chất gì đó nên đến nay vẫn như mới nguyên, không hề bị mối mọt, chữ viết vẫn còn sáng màu mực. Trước đây, chỉ có bậc cao niên trong vùng mới đọc được những ký tự viết trên bộ sách lá này. Ông Phoong đã từng được bố truyền dạy cho cách đọc và viết theo kiểu chữ trên sách lá nhưng do cuộc sống lam lũ, mải theo cấy trồng, con chữ trong sách lá mà ông học được "đã bay theo những hạt ngô, củ sắn lâu rồi". Bây giờ ông chỉ nhớ khái lược về nội dung của hai bộ sách chứ đọc lại thì không còn được.

Chữ viết trên các bản sách lá

Ông Phoong kể có lần một người ở Lào ghé nhà chơi, ông nhờ đọc nhưng họ cũng chịu. Theo nhà nghiên cứu văn học dân gian Đinh Thanh Dự, sách lá của người Khùa ở xã Dân Hóa được chia thành 3 bộ, gồm: Kinh Phật, Chuyện đời xưa (Phôộc năng xừ) và Giáo pháp trong gia đình. Ký tự được ghi trên các bộ sách lá này có thể là chữ viết cổ của người Lào hoặc Khơme, do ngày trước ở vùng Y Leeng có một ngôi chùa cổ của các nhà sư người Lào, nhưng vì chiến tranh loạn lạc, các nhà sư này đã bỏ đi.

Ông Đinh Thanh Dự cho hay: “Các bộ sách lá này rất quí hiếm. Chúng thường là độc bản, bởi được làm rất công phu. Người viết phải thật uyên thâm về chữ nghĩa, vì là chữ cổ xưa lại có kích cỡ lớn nên mỗi lá chỉ có thể ghi tối đa được 5 hàng. Người chép phải lựa chọn từng từ sao cho chữ nghĩa súc tích, đầy đủ. Bút và cách viết cho bộ sách này cũng đặc biệt: người viết dùng mũi sắt mài thật nhọn làm ngòi bút, khắc từng chữ lên lá. Viết xong, họ dùng mực Tàu trộn đều với mật một loài cá sống ở khe nước phết lên...”. 

Ông Hồ Phoong tâm sự mỗi lần đi rẫy về ông thường đem bộ sách lá ra để chỉ dạy cho con cháu trong bản cách bảo quản và kể lại những câu chuyện dân gian mang đậm bản sắc của người Khùa như chuyện về chàng Kalakệt, về nàng Angkhămđeng... cho chúng nghe. Ông mong muốn hai bộ sách này được gìn giữ tốt hơn cho con cháu mai sau.

LAM GIANG - MINH VĂN

More

 

Lượt truy cập: 12.269.057 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này