Đứa con của người Ma Coong

Font size : A- A A+
Tuổi trẻ Online - Cập nhật 19/06/2009 20:17

TTO - Ông Quách Tẩm (sinh 1944) là người Mường ở xã Yên Thọ (Như Xuân, Thanh Hóa). 18 tuổi ông đi bộ đội vào Quảng Bình và trở thành đứa con của người Ma Coong giữa núi rừng biên giới Cà Roòng (xã Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). 13 năm làm chủ tịch UBND xã và chủ tịch HĐND xã vùng cao này, ông trở thành điểm tựa cho bà con các dân tộc ít người nơi đây...

Trong ánh lửa đêm nhập nhòa cháy giữa ngôi nhà sàn, ông Quách Tẩm trầm ngâm với cái tẩu thuốc lúc đỏ lúc tắt. Chuyện đời như một cuốn phim quay chậm.

"Mình là người Ma Coong rồi"

Viết báo cáo chuẩn bị họp là việc... khó làm nhất của ông Quách Tẩm

Năm 1953, khi ông lên 10 tuổi, cha ông ra đi do kiệt sức trên những cánh đồng làm thuê cho địa chủ, cường hào. Qua những lời tố khổ của bà con trong làng, cậu bé Tẩm nuôi ý chí trả thù cho cha. Trong tâm khảm Quách Tẩm luôn giữ lại hình ảnh của cha kiệt sức trên đám ruộng chưa tới ngày gặt.

18 tuổi, chàng trai Quách Tẩm đạt được ý nguyện của mình: vào bộ đội chiến đấu. Lúc đó ông đã có vợ, mẹ muốn có thêm người giúp đỡ đồng áng nên đã cưới vợ cho ông lúc 16 tuổi.

Là bộ đội biên phòng, ông được điều vào đồn 115 Cà Roòng, ở vùng biên cương phía tây tỉnh Quảng Bình. Năm 1967, ông nhận tin vợ ông bỏ sang ngang với người đàn ông khác. Nỗi đau được giấu vào các chuyến tuần tra, những ngày nằm phục bắt biệt kích Mỹ - ngụy giữa rừng biên giới Việt - Lào. Từ đó chàng trai Quách Tẩm càng gắn bó hơn với những bản làng người Ma Coong. Ông “ba cùng” với dân bản để rồi được coi như người Ma Coong.

Những ngày "ba cùng" ấy đem lại cho ông người vợ là người Ma Coong, bà Y Ook ở bản Bụt. Gia đình bà Y Ook rất thương ông nên đã tìm đến gặp đồn trưởng biên phòng Lê Bá Cương nói: “Cái bụng thằng bộ đội Tẩm đã ưng con Y Ook nhà miềng rồi, cán bộ cho miềng nhận thằng Tẩm làm con thôi”. Còn bà thì nói: “Miềng biết cái bụng của Quách Tẩm ưng ở lại với bản người Ma Coong miềng, nên miềng phải lấy thôi”. Đám cưới thật vui. Sau đám cưới, Quách Tẩm trở thành người Ma Coong.

Năm 1972, thiếu úy Quách Tẩm phục viên. Ngày ngày ông cùng bà Y Ook làm nương, dọn rẫy, săn bắt thú. Rừng núi bị bom đạn Mỹ cày xới không trồng trọt gì được. Cái đói đeo đẳng mãi không thôi. Năm 1995, ông Quách Tẩm được bầu làm chủ tịch UBND xã, đại biểu HĐND huyện. Nhiều năm “ba cùng” với bà con nên ông hiểu tập tục, lối sống của các dân tộc trong vùng. Ông quyết tâm đưa bà con vào sống định cư định canh.

Với bà con phải miệng nói tay mần...

Người Ma Coong đã biết trồng rau xanh

Ông thổ lộ: “Mần chủ tịch xã ở vùng cao mà không biết mần ăn thì dân không nghe theo. Với dân phải thấy ông chủ tịch có hạt thóc, củ sắn cất trong nhà thì nói họ mới nghe. Phải miệng nói tay mần mới bắt được cái tay, cái chân của bà con làm theo”.

Thế nên Quách Tẩm phải làm ăn bằng ba, bằng bốn so với trước. Ông trầm ngâm nói: “Không chỉ trồng cây sắn, cây ngô mà phải biết trồng cây lúa nước, rồi chăn nuôi thêm con heo con bò để có cái ăn thường xuyên, bà con mới không phá rừng lấy gỗ bán”. Nghĩ là làm, ông cùng nhiều cán bộ xã khác như Đinh Hợp, Đinh Xoài, Đinh Nhơn, Đinh Lực... lao vào vỡ đất làm ruộng nước. Những đám đất thấp bên khe nước được ông cuốc gốc, dọn đá thành ruộng.

Cần mẫn như con ong rừng nên vụ nào ông cũng thu được vài tấn thóc từ lúa nước, lúa khô. Bà con thấy ông có thóc cũng bắt cái tay mình làm theo. Đến nay cả xã có hơn 2ha ruộng nước. Diện tích đất trồng lúa khô, ngô, khoai, sắn của xã có hơn 168ha. Rừng cây nguyên sinh của núi rừng Thượng Trạch không còn bị người dân phá tanh bành như trước nữa.

Nhà có ngô, gạo nên khi bà con thiếu đói ông cho vay cả tấn thóc và nhiều tạ ngô, sắn. Nhưng giúp như thế chỉ chữa được cái bụng đói vài ngày thôi. Đêm ông nằm vắt tay lên trán tìm cách để bà con có cái ăn lâu dài. Chỉ còn cách chăn nuôi may ra từ con bò, con trâu, con heo mới đổi được hạt gạo. Quách Tẩm mua bò về nuôi và bày cách chăn dắt cho bà con. Rừng đầy cỏ, bò ăn nhiều chóng lớn, sinh sôi.

Sau vài năm gia đình ông có đàn bò hơn 30 con. Khi đã có đàn bò, ông đến từng nhà vận động dân nuôi. Ông cho bà con mượn bò, heo giống. Khi bà con nuôi bò, heo đẻ được thì trả lại bằng con bò, con heo nhỏ. Ông chỉ dặn: “Nếu để chết mình bắt đền đó”. Hàng chục lượt bò lẫn heo được dân dắt về. Sau ông về huyện xin thêm được 80 con bò đưa lên làm giống cho cả xã.

Người Ma Coong ở xã Thượng Trạch nay sống trong những căn nhà khang trang, sạch sẽ

Người Ma Coong đến nay vẫn kể chuyện Quách Tẩm làm cho bà con không còn biết sợ con ma núi, “khai tử” hủ tục chôn con theo mẹ. Chuyện xảy ra năm 1997. Một lần về bản, ông gặp bà con đang chuẩn bị chôn theo mẹ một đứa bé vừa sinh. Ông liền nhận nuôi đứa bé. Dân không chịu, sợ con ma núi về bắt chết hết cả dân bản.

Ông nói: “Miềng nhận nuôi. Miềng xin chịu với bà con để con ma núi bắt chết”. Dân bản vẫn chưa tin. Quách Tẩm ôm đứa bé đỏ hỏn giơ cao và khấn thật to: “Ơi con ma núi! Nay Quách Tẩm nhận nuôi đứa bé này, nếu con ma có bắt hãy bắt chết Quách Tẩm, đừng có làm hại dân bản!”. Chưa thật yên trong cái bụng nhưng bà con cũng cho Quách Tẩm ôm đứa bé về nuôi.

Nay cu Đường (có tên Kinh là Nguyễn Vinh) đang theo học lớp 5 tại trường tiểu học xã và làm con nuôi trong gia đình anh Nguyễn Diệu và chị Y Nhoan. Hỏi chị Y Mắt, cán bộ phụ nữ xã, về chuyện cu Đường, chị ưng cái bụng hung, cứ tấm tắc khen hoài Quách Tẩm.

Từ đàn bò gây giống của ông và nhiều cán bộ xã khác như anh Đinh Hợp, anh Khăm Đeng, anh Mì... đến nay toàn xã đã nhân lên được vài trăm con. Nhiều hộ có 3-4 con trâu bò.

Có bò, heo rồi người dân bán lấy tiền mua được gạo ăn, mua sắm được đồ dùng trong nhà. Anh Đinh Hợp, chủ tịch UBND xã Thượng Trạch, cho biết: “Lương thực làm ra tuy chưa nhiều nhưng từ chỗ bà con thiếu đói 9-10 tháng/năm, nay đã tự lo được cái ăn từ 9-10 tháng. Với tập tục quen phát, đốt, trỉa của đồng bào Ma Coong thì nay được như vậy là tiến bộ nhiều lắm rồi”.

Quách Tẩm vận động dân ngủ màn khỏi bị sốt rét do muỗi đốt. Lúc đầu nghe nói bà con bảo: “Lâu ni miềng quen ngủ bên cái bếp lửa, không có muỗi cắn mô”. Quách Tẩm nói bằng cái miệng mãi không được, ông tập hợp dân lại rồi “trực quan” cho dân thấy lợi ích của việc nằm màn. Đêm rừng muỗi mòng bay như trấu. Bà con tụ tập giữa sân bản không có khói lửa xông nên bị muỗi cắn liên tục. Mọi người nhìn nhau cười ngượng. Từ đó nhiều bà con nằm ngủ có mắc màn.

Lâu lâu đội phòng dịch của huyện lên tẩm cho dân cái thuốc diệt muỗi, bà con hè nhau đem màn ra tẩm, vui lắm. Từ đó ở các bản bệnh sốt rét giảm 50-60%. Trước bà con cho trâu, bò, lợn ở chung dưới sàn nhà, phân tro be bét.

Quách Tẩm dọn nhà mình thật sạch, mời bà con về uống rượu. Thấy mùi hôi thối không có như ở nhà mình, nên khi nghe Quách Tẩm nói phải dọn vệ sinh thôn bản cho khỏi hôi thối, đưa con vật nuôi ra xa nhà là dân nghe theo liền.

Thượng Trạch nằm ở km51 trên tuyến đường 20 (được mở trong chiến tranh chống Mỹ), ngay sát biên giới Việt - Lào. Từ trung tâm huyện Bố Trạch lên xã phải mất hơn 50km đường toàn đá hộc, đầy ổ trâu, ổ voi. 13 năm làm chủ tịch, không biết bao nhiêu lần ông Quách Tẩm về huyện bằng... chân. Mỗi lần đi là balô cóc đeo lưng, chân xỏ dép lốp, cơm vắt muối vừng đeo bên hông, ông cuốc bộ về đến xã Sơn Trạch (trung tâm Phong Nha). Việc huyện cần hôm sau, sáng hoặc trưa hôm nay ông đã vội lên đường.

Đường 20 lên xã Thượng Trạch thường rất khó đi

Nhiều lần công văn họp hỏa tốc đưa lên muộn ông phải đi cả đêm giữa rừng. Không ít đêm ông đi một mình trong tiếng hổ gầm ngay bên đường. Ông cho biết: “Khi mô Đảng, dân không tín nhiệm làm chủ tịch nữa thì mình mới thôi đi”. Sau này, khi đường 20 được một số doanh nghiệp sửa chữa đôi đoạn để vận chuyển gỗ từ Lào về, ông mới dùng xe đạp để về huyện.

13 năm qua, Thượng Trạch đổi khác rất nhiều. 18/18 bản đã dựng xong hơn 300 căn nhà kiên cố thay cho nhà tranh tre nứa lá để người dân Ma Coong định canh định cư. UBND huyện đang xây dựng nốt các công trình phục vụ sản xuất cho bà con. Xã đã có trường tiểu học, trạm y tế, có điện từ các tấm pin mặt trời, con em được về trường dân tộc nội trú của tỉnh, huyện học chữ.

Ngày ngày thấy các cháu nhỏ kéo nhau tới trường, Quách Tẩm thấy vui trong bụng rất nhiều. Ông khoe: “Đang được vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng giúp làm vườn cây sa nhân trong núi. Mai mốt bà con có cây sa nhân bán cho dưới xuôi làm thuốc, đồng bào Ma Coong có thêm hạt gạo ăn, có con bò nuôi nữa, sẽ mau chóng ấm no thôi”.

LAM GIANG

More

 

Lượt truy cập: 12.266.033 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này