Người đơn độc với Phong Nha - Kẻ Bàng

Font size : A- A A+
Báo Khoa học và Đời sống - 22/06/2009 10:37:08

Cuộc đời “nhà Quảng Bình học” - tiến sĩ sử học Nguyễn Khắc Thái – dành trọn cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (PN - KB). “Dù đã nghỉ hưu, nhưng tôi vẫn còn duyên nợ với nó”.

Với nhiều cựu học sinh của Đại học Khoa học Huế (trước đây là trường Đại học Tổng hợp Huế), TS sử học Nguyễn Khắc Thái là một người thầy vừa uyên thâm, vừa gần gũi. Năm 1989, tỉnh Bình Trị Thiên chia tách, ông rời công việc giảng dạy ở ĐH Huế, trở về Quảng Bình - ban đầu là để làm cán bộ quản lý.

Và rồi, dường như con đường quan lộ không thể hợp với tính cách của một nhà khoa học chuyên nghiệp đã đem lại cho TS Thái những sóng gió mà những ai biết ông đều phải hơn một lần xót xa...
Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy TS Thái coi cơn sóng gió đó là tai họa bởi tình yêu và sự đam mê của ông nằm ở một điểm khác: Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ông kể: Chỉ sau một thời gian tiếp cận với địa bàn, tôi chợt nhận ra cơ duyên của mình. Quảng Bình là vùng đất tiềm ẩn nhiều giá trị mà các lĩnh vực khoa học chưa hề đụng tới, đặc biệt là vùng PN-KB.

Đơn độc giữa hang động

Đơn độc

 Như có một sức cuốn hút cực lớn, TS Thái bứt khỏi những công việc thường nhật để tiếp cận với khu vực có giá trị lớn lao này. Khu vực Kast PN - KB có diện tích trên 200 ngàn ha núi đá vôi và rừng nguyên sinh vô cùng hiểm trở là bức tường rất khó đột phá của khoa học.

Nhưng còn có những “bức tường” khó vượt qua hơn nữa. Nhiều nhà khoa học đi trước thường chỉ nhìn PN-KB đơn giản qua sự hấp dẫn của động Phong Nha; còn những người quản lý hồi ấy lại đặt niềm tin vào họ.
 
Vì thế mà một loạt các đề xuất như: Nghiên cứu cộng đồng các tộc người bản địa trong khu vực Kẻ Bàng; Nghiên cứu về tính đa dạng sinh học và những áp lực đa chiều với cả hai yếu tố tự nhiên và nhân văn trong khu vực PN-KB... đã bị bỏ qua.
 
"Lúc đó, hầu hết các nhà quản lý và nhà đầu tư chỉ nhìn biết có động Phong Nha và khía cạnh du lịch hang động mà thôi. Chưa lúc nào tôi thấy đơn độc như vậy..." - TS Thái nhớ lại
 
Thay tên để trở thành di sản

"Vẫn ở ngoài dòng chảy"

 
TS sử học Nguyễn Khắc Thái  nguyên là Giám đốc Trung tâm thông tin Khoa học Công nghệ thuộc Sở KH&CN Quảng Bình, nguyên thư ký khoa học của chương trình bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng (1997-2003)
Năm 1995, ông có tham luận khoa học tại một hội thảo do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) và Sở VHTT Quảng  Bình phối hợp tổ chức với chủ đề: " Một cách nhìn mở rộng về Phong Nha-Kẻ Bàng".
 
Ông kiến nghị không nên bó hẹp những hoạt động nghiên cứu và đầu tư trong khu vực Phong Nha-Xuân Sơn (PN-XS) mà phải mở rộng ra toàn bộ khu vực miền tây bắc Quảng Bình và đổi tên gọi "Phong Nha- Xuân Sơn" thành "Phong Nha-Kẻ Bàng". Đề xuất đó không được chấp nhận.
 
Tàn dư của lối nghĩ bảo thủ vẫn còn lưu lại trong bộ hồ sơ đầu tiên lập năm 1997 đệ trình lên UNESCO để công nhận Phong Nha-Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới, với tên gọi: "Hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới khu động Phong Nha". Tên gọi này đã bị Hội đồng di sản của UNESCO bác bỏ vì không đủ tiêu chuẩn cho một hồ sơ di sản.
 
Nhưng thật trùng hợp, sau đó, hai TS Elevi Hailton và Hans Fridrich (hai chuyên gia của tổ chức IUCN) đã đưa ra đề xuất hoàn toàn trùng với ý kiến của ông.
 
Đề xuất lần này được đón nhận một cách sốt sắng! Nhưng muốn trở thành một di sản, yêu cầu tối thiểu là phải đạt được tiêu chí tính toàn vẹn của di sản. Trong khi đó, nhà quản lý lại muốn cắt xén bớt một phần diện tích của di sản này để… bỏ ra ngoài Vườn quốc gia.
 
Tôi đã viết nhiều bài nghiên cứu liên quan đến việc bảo tồn sinh học và "nghe đâu" đã có sự chuẩn bị cho việc hoàn thiện hồ sơ công nhận Vườn quốc gia PN-KB là di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí thứ 2: Giá trị đa dạng sinh học!
Lẽ ra PN - KB phải được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới bởi giá trị đa dạng sinh học trước khi công nhận giá trị về địa chất. TS. Thái kể: Trong một cuộc họp của một cơ quan lãnh đạo tối cao ở địa phương, tôi đã rất nỗ lực bảo vệ quan điểm này. Nhưng vô ích. Thay vì phải quyết định diện tích 147 ngàn ha cho Vườn quốc gia, con số được chấp nhận chỉ là 86 ngàn ha để có được con dấu pháp nhân hợp lý cho sự ra đời của Vườn quốc gia PN-KB.
 
Theo gợi ý của các chuyên gia khoa học của IUCN và UNESCO, Chương trình bảo tồn, quản lý và khai thác khu vực PN-KB đã phải chuyển từ việc đề xuất PN-KB là di sản thiên nhiên thế giới với giá trị đa dạng sinh học sang giá trị về mặt địa chất. Hồ sơ đệ trình lên UNESCO lần này có tên gọi: "Hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng".
 
Thế là vượt qua một loạt rào cản, rốt cuộc PN-KB đến được cái đích: Bằng công nhận Di sản thiên nhiên thế giới PN-KB giá trị địa chất! Dù vậy, việc không được công nhận đa dạng sinh học là giá trị thiên nhiên thế giới của PN-KB là một mất mát lớn không chỉ cho PN-KB nói riêng mà cho Việt Nam và thế giới nói chung.

Tiền đổ vào định cư, lòng người hướng vào mái đá

Cách đây gần 20 năm, trong một cuộc hội thảo do Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã (WWF) tổ chức, TS Thái đã đề xuất quan điểm: Không thể và không có cách nào đưa các tộc người trong vùng lõi di sản ra khỏi môi trường sống của họ mà chỉ có thể tạo cho họ một môi trường như đã từng tồn tại với họ trong lịch sử, với một điều kiện sống đảm bảo phát triển bền vững.

Đã có một thực thế buồn, đồng tiền thì cứ đổ vào những khu định cư mà lòng người dân thì lại hướng vào mái đá...
Với ông, đây vẫn là một "cuộc chiến" chưa ngưng nghỉ trong hành trình nghiên cứu khoa học.

"Với PN - KB, đến bây giờ nhìn lại, tôi vẫn thấy mình đang đứng bên ngoài dòng chảy. Mừng vì ở bên trong dòng chảy có sự hiện diện của những giá trị, nhưng vẫn lo bởi những giá trị đó nằm trong một dung môi không phải lúc nào cũng trong lành".

Trần Thanh Hằng

More

 

Lượt truy cập: 12.266.209 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này