Lên Trường Sơn… viết báo

Font size : A- A A+
Trường Sơn với dãy núi trập trùng, hùng vĩ luôn ẩn chứa trong mình những huyền tích mà mỗi lần đến với Trường Sơn, chúng tôi càng thấy mới mẻ, lạ lùng. Những con đường xuyên dọc Trường Sơn như trận đồ bát quái xuyên rừng rậm, ghi dấu lịch sử như bản tình ca huyền thoại trong chiến tranh. 

Và giữa các thung lũng Trường Sơn, nơi sinh sống của nhiều làng bản hôm nay luôn phải đối mặt với những trận lũ quét kinh hoàng. Những mất mát do chiến tranh, do mưa lũ nơi “Trường Sơn đông nắng, tây mưa” đều từ từ bị bỏ lại phía sau bởi có những vòng tay ấm áp tình người.

Công an cắm bản ở Trường Sơn luôn động viên, hỗ trợ để bà con có cuộc sống ngày một ấm no.

Có một Trường Sơn huyền thoại

Chiều hè, bắt đầu từ bến đò Xuân Sơn ở Phong Nha-Kẻ Bàng, chúng tôi thực hiện cuộc hành trình theo đường mòn chạy dọc dãy Trường Sơn hùng vĩ. Trường Sơn, một thời là nơi “gặp gỡ tuổi 20” của biết bao chàng trai, cô gái.

Khi cả hậu phương lớn miền Bắc hướng về chiến trường lớn miền Nam, hàng vạn thanh niên, học sinh từ biệt thầy cô, bạn bè, gia đình xung phong lên đường vào Nam chiến đấu. Trường Sơn trở thành điểm hẹn. Trong rất nhiều cuốn nhật ký, hồi ký của những người một thời ra trận đều có những trang viết đầy tài hoa và hoài niệm về các cung đường Trường Sơn với nhiều địa danh đã trở nên bất tử như: Cổng Trời, Cha Lo, Đường 20 Quyết Thắng, đèo Mụ Dạ, suối Rụng Tóc, Hang Tám Cô...

“Đêm đầu tiên đến đường Trường Sơn, nghe tiếng bom đạn, chúng tôi không sao ngủ được. Lần đầu tiên xa quê hương đi đánh Mỹ, phần nhớ nhà, nhớ bạn bè thân thuộc, phần vì tiếng bom đạn vang cả núi rừng, nhiều người nghĩ: Quyết một lòng ra đi mà không hẹn ngày trở lại quê hương. Cứ thế thao thức, nước mắt chảy dài…”.

Rong ruổi trên đường Trường Sơn hôm nay, chúng tôi nghiêng mình khâm phục, chỉ bằng bàn tay, những đôi quang gánh, chiếc cào, chiếc thuổng, vậy mà các thế hệ bộ đội, thanh niên xung phong (TNXP) đã làm nên con đường Trường Sơn dài hàng ngàn kilomet len lỏi giữa rừng già trong bom đạn chiến tranh. Phải yêu đất nước, phải có khát vọng mãnh liệt độc lập tự do, say men say tha thiết hòa bình, TNXP và bộ đội Trường Sơn mới để lại cho chúng ta hôm nay một con đường huyền thoại. Con suối Rụng Tóc vẫn còn đây, nước vẫn đỏ quạch màu gạch.

Ở con suối này, trong những ngày mở đường Trường Sơn, không có nước sinh hoạt, hàng ngàn nữ TNXP đã phải dùng nước ở con suối này để chống lại vắt, muỗi, nấm da. Nhưng sau một thời gian ngắn dùng nước ở suối Rụng Tóc, những mái tóc dài đen mượt của nữ TNXP đã rụng gần hết, trắng cả da đầu. Nước suối Rụng Tóc vẫn lững lờ trôi, im lìm ẩn chứa những câu chuyện huyền thoại của TNXP hôm nào.

Từ ngã ba Đông Dương, chúng tôi trở lại Đường 20 Quyết Thắng. Con đường dài 124km được xây dựng tháng 11/1965 xuyên qua núi rừng hiểm trở nối Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn. Để mở con đường này, chỉ tính riêng năm 1967, mỗi cán bộ, TNXP đã phải hứng chịu hơn 200 quả bom của Mỹ. Cũng chính trên con đường này, có những địa danh khi nhắc tới, ai cũng nghẹn lòng, đó là Hang Tám Cô nơi những bộ đội và TNXP chết dần trong hang đá khi bị vùi lấp.

Đó là Hang Lèn Hà nơi 13 người lính thông tin và TNXP hy sinh cùng lúc sau một trận bom của kẻ thù. Thắp một nén nhang và nhìn khói bay trong chiều bảng lảng của tâm linh và hoài niệm, nhớ về các anh, các chị để thấu hiểu, sự hi sinh cao cả của các anh, các chị đã làm cho khí thiêng của đất trời nước Việt mãi trường tồn…

Và tình người ở Trường Sơn hôm nay

Nhiều năm làm báo ở dải đất miền Trung, mỗi lần lên với Trường Sơn, chúng tôi thường đọc với nhau câu thơ “Trường Sơn đông nắng, tây mưa/Ai chưa đến đó thì chưa hiểu mình”. Ngày thường, Trường Sơn im lìm như chìm trong giấc ngủ hoang sơ, song mỗi mùa mưa lũ, hàng nghìn con thác ở Trường Sơn ầm ào như muốn nuốt chửng các bản, làng ở các thung lũng. Ít ai có thể tin, những làng xã với nhà cửa, ruộng vườn xanh tốt như ở Tân Hóa, Thượng Hóa, Trường Sơn… ở Quảng Bình mỗi khi lũ ập về chỉ vài ba tiếng đồng hồ đã nhấn chìm tất cả.

Trong nhiều trận đại hồng thủy ở Quảng Bình, xã Tân Hóa luôn được coi là tâm điểm mưa lũ khi hầu hết tất cả nhà dân trong xã bị nhấn chìm trong lũ. Lũ vây bốn bề, hàng nghìn người dân phải chạy lên núi đá Trường Sơn ăn hốc, ở hang cả tuần lễ để tránh lũ. Lũ rút, nhiều người dân Tân Hóa trở về làng với nước mắt lưng tròng khi tất cả gia sản một đời tích cóp đã bị lũ cuốn phăng ra biển.

Chúng tôi từng nhiều lần lên với các bản làng ở Trường Sơn trong mùa mưa lũ. Nhiều lần để đến với bà con, chúng tôi đã phải men theo từng bụi cây, con suối, hiểm nguy luôn chực chờ. Có những trận lũ hầu hết các bản làng đều bị ngập lụt, chia cắt, sạt lở…

Lực lượng Công an phải cắm chốt ở những cung đường nguy hiểm để cảnh báo người dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã phải bơi vào vùng rốn lũ để giúp đỡ bà con vận chuyển đồ đạc, tài sản, di dời người dân đến nơi an toàn. Có những lúc Công an tỉnh Quảng Bình đã phải huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ có mặt tại các rốn lũ trắng đêm để cứu dân, cứu tài sản của nhân dân…

Sau mỗi lần mưa lũ, với tấm lòng tương thân, tương ái, nhiều nơi lũ rút chưa hết, nhưng những đoàn xe chở gạo, mỳ tôm, nước uống, quần áo do đồng bào quyên góp… từ Bắc vào Nam hối hả chạy về vùng lũ ở các thung lũng Trường Sơn. Hàng tháng trời ăn ở với bà con vùng lũ, chúng tôi thấy hai chữ đồng bào thiêng liêng biết mấy.

Đó là câu chuyện cảm động của những em bé thành phố bỏ quà ăn sáng, đập heo đất; những bác xe ôm chạy vội đến các tòa soạn báo để gửi một chút tiền; đó là những bà, những mẹ đi khắp chợ Bến Thành, chợ Hàn, chợ Đồng Xuân để lạc quyên; những chị em công nhân đồng lương eo hẹp nhưng cũng chia sớt một ít… tất cả để gửi về vùng lũ lụt. Bên cạnh sự giúp đỡ ủng hộ của đồng bào cả nước, lãnh đạo các cấp, các ngành cũng đã khẩn trương hơn bao giờ hết trong việc nâng đỡ bà con.

Sau mỗi đợt mưa lũ, nhiều tỷ đồng và hàng trăm tấn giống các loại… đã được Chính phủ hỗ trợ về tận tay người dân. Chính yếu tố cộng hưởng của cả cộng đồng và nội lực của người dân chân lấm tay bùn đã đẩy lùi hậu quả lũ lụt.

Dẫn chúng tôi vào nhà, anh Trương Văn Minh, ở xã Tân Hóa cười vui: Cách đây không lâu, nhà anh bị lũ cuốn trôi chỉ còn lại cái móng, sau lũ anh được Nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng cùng với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, vợ chồng Minh đã dựng lại được căn nhà khang trang, sắm sửa một ít đồ dùng sinh hoạt để ổn định cuộc sống hằng ngày.

Trên con đường quê, chúng tôi đến thăm nhà các chị Trương Thị Lý, Trương Thị Huế, Nguyễn Thị Tuyết… những phụ nữ đã sinh con trên nóc nhà trạm y tế xã trong cơn lũ dữ. Nhìn các chị bồng những em bé nhỏ nhắn dễ thương, mắt ánh lên niềm vui khôn tả, chúng tôi hiểu hạnh phúc đong đầy.

Trên con đường mòn như dải lụa, chúng tôi rong ruổi dọc dài theo thung lũng Trường Sơn đến với bà con các bản làng. Dưới rặng rừng già của đỉnh núi Trường Sơn, những lớp học xóa mù từng được mở, đêm đêm bên ánh lửa bập bùng, những thầy giáo cắm bản dạy cho bà con bắt đầu từ những chữ A, O, I, T… giờ con em đồng bào các dân tộc ít người ở thung lũng Trường Sơn hầu hết đã phổ cập tiểu học.

Nhiều bản làng xa xôi trước đây bị biệt lập như đường vượt eo Lập Cập vào xã Hóa Sơn, đường vào các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ của đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, nay địa phương đã nỗ lực mở đường ôtô vào tận bản. Đời sống của bà con ngày một khởi sắc. Những bản làng đang ngày một ấm no. Những bãi ngô, khoai cạnh đường Trường Sơn xanh mượt đến mát lòng. 

Nguồn: cand.com.vn

More

Lượt truy cập: 11.982.178 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này