Ngát xanh Mỹ Thủy - Bút ký của Quang Văn

Font size : A- A A+
Nhân dân - Cập nhật 14:52 ngày 26-03-2008

Lần lữa mãi, cuối cùng tôi cũng có được buổi hẹn với ông Châu Kim Nâm, một "nhà báo làng" ở xã Mỹ Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình). Lớn lên vào bộ đội, Châu Kim Nâm được phiên vào chân tuyên huấn.

Từ đó cái nghiệp viết lách như quấn lấy ông. Thời chiến tranh, ông từng là chính trị viên đại đội tăng cường cho đảo Cồn Cỏ. Năm 1981 phục viên, ông trở lại là anh nông dân thực thụ với hơn mẫu ruộng nuôi đàn con ăn học.

Chân lấm tay bùn cho mảnh vườn thửa ruộng được bồi đắp thì "cái sự viết" trong ông cũng ngày càng bị "lở". Dần dà ông buông hẳn bút để lo miếng cơm manh áo. Ông lao vào chăn nuôi, trồng trọt. Ruộng vườn lên luống, lên thửa, cây cối xanh tươi ngút ngát. Bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được thăng hoa. Và ông đã được đáp đền xứng đáng. Ðàn con năm đứa được ăn no, mặc ấm và đều được đến trường, có đứa được cấp bằng thạc sĩ tại Bun-ga-ri. Ông khề khà cùng tôi mà không giấu được niềm vui. Khi con cái phương trưởng, ông cũng không phải toàn tâm toàn sức cho ruộng vườn và chăn nuôi nữa. Ðó là lúc ông lại lần tìm đến trang giấy. Bài viết của ông đã được sử dụng. Báo gửi nhuận bút qua đường bưu điện, ông đi lĩnh về khoe vợ: "Mấy bài viết mà đã bằng vợ chồng mình làm vài sào ruộng dãi nắng dầm sương hàng tháng trời bà hè!". Vợ ông cũng mừng lây với ông. Càng viết càng say, nhiều thông tin thời sự nóng bỏng đã được ông phát hiện, phản ánh cho các báo. Kim Nâm bảo tôi: "Lúc nào rảnh, lên tớ dẫn đi cơ sở, nhiều cái hay lắm"...

Sương mù nặng hạt như mưa bụi. Trời hơi rét. Xe chạy êm ru trên những đoạn đường được đổ bê-tông còn mới nguyên, rồi lượn vòng vào tận ngõ nhỏ mỗi nhà. Nhà vườn ở Mỹ Thủy rộng rãi, thoải mái, được những người dân cần cù chịu khó thiết kế thành những khu vườn tươm tất, cây trái xanh tươi, mùa gì quả nấy. Nhà Châu Kim Nâm trồng xoài, sa-bu-chê, cam quýt, bòng bưởi đủ cả. Ông khoe, "vậy chứ bà vợ nhà tôi có rau quả tươi sống đi chợ bán suốt". Hiện giờ ông đang trồng thêm chuối tiêu, loại cây cho quả nhiều, nhanh thu hoạch, lại bán được giá. Tay bút, tay cuốc, lụi hụi mãi Châu Kim Nâm cũng trồng được hơn 60 gốc chuối tiêu. Vì cách lao động ấy mà người dân nơi đây thường gọi ông là "nhà báo của làng". Cho nên hay dở gì họ đều tâm sự cùng ông. Và ông lại viết, rồi gửi cho các báo, được đăng, được lĩnh nhuận bút, lại được khoe vợ...

Anh Phạm Quang Vẻ, Bí thư đảng bộ Mỹ Hà lướt xe máy cùng tôi trên những đoạn đường mới đổ bằng bê-tông còn nồng mùi vữa đã không giấu nổi niềm vui: "Mỹ Thủy là vùng đất "kết người" lắm chú nờ. Toàn đất đỏ ba-dan thôi. Cây cối trồng xuống chưa bén đất là bắt rễ, lên xanh ngun ngút. Dân tui trồng đủ loại cây. Nào là hoa màu, nào lúa, nào cây trái ăn quả tươi tốt lắm. Trước đây, nhờ trồng cây mà dân nghèo Mỹ Thủy đã qua được những cơn đói giáp hạt, đói trái mùa. Nay cuộc sống khá lên, người ta vẫn trồng cây, vẫn những cây ấy, nhưng họ còn trồng thêm cây lâm nghiệp, công nghiệp để làm giàu, "vì lợi ích 10 năm phải trồng cây" mà chú!" Tôi như bị cuốn theo những lời "tiếp thị" ấy. Thực tế ập vào mắt tôi là những ruộng, những vườn được thiết kế đẹp mắt, khoa học với những cây trái xanh ngút ngát, minh chứng cho quá trình cần cù chịu khó của người dân một nắng hai sương... Cứ thế, Châu Kim Nâm và Phạm Quang Vẻ thay nhau giới thiệu với tôi những nhà vườn, nhà rừng cùng những chủ nhân được coi là triệu phú của Mỹ Hà và sẽ là tỷ phú Mỹ Hà sau này.

Cũng chuyến đi này tôi đã được gặp một phụ nữ "đáng nể". Chị Nguyễn Thị Thu là mẫu người cam chịu, nhưng giàu nghị lực. Quê tận huyện Quảng Ninh, lên làm dâu vùng đầu nguồn con sông Kiến Giang. Ban đầu cũng thấy heo hút, cơ cực lắm. Nhưng cái duyên, cái số và cái tình người cứ thế quấn vào nhau. Chị về ở với anh Phạm Văn Tứ và cùng nhau bắt tay xây dựng cơ nghiệp cho riêng mình. Ban đầu họ đều là những công nhân của Lâm trường Kiến Giang làm công tác chăm sóc, bảo vệ rừng có trụ sở đặt tại cây số 25, bản 25 của xã miền núi xa xôi Ngân Thủy. Rừng thiêng, nước độc, muỗi, vắt, sên rừng cứ bám riết lấy người mỗi lần họ lên rừng tuần tra, canh gác. Cuộc sống của họ cứ thế mà gắn chặt với rừng. Ông bà ta chẳng nói "ăn của rừng rưng rưng nước mắt" đó là gì. Anh chị ở xa, con cái đành phó mặc cho ông bà nội ngoại coi sóc, thỉnh thoảng mới tranh thủ về thăm. Chị bảo, nhiều lúc cứ lo không khéo lâu dần con cái mất hơi ba mẹ, tình cảm lại rơi vãi hết như lá rừng mùa thu thì khổ. Cho nên đã có lúc vợ chồng quyết định bỏ nghề, về quê sinh sống. Nhưng cái nghiệp rừng như đã ăn sâu vào máu thịt, nên buộc lần lữa, vợ chồng lại đổ ập vào với rừng, sống chết với rừng, lại hăm hở nhận đất nhận rừng để trồng và sản xuất, kinh doanh. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình chị Thu, anh Tứ đã hình thành từ sự kết hợp trồng rừng, chăn nuôi cùng hai héc-ta cây ăn quả. Và dù mới ở chặng đầu thì mỗi năm "mô hình" ấy đã đem lại cho anh chị từ 30 đến 50 triệu đồng. Từ cuộc sống nghèo khó, họ đã trở thành một trong những hộ có "máu mặt" của Mỹ Hà rồi. "Không nghèo nữa, không đói nữa thì các con có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn hơn" - Chị Thu bảo vậy. Tôi cũng vui lây niềm vui của chị, nhưng lại nghĩ xa rằng nông dân thời nay, nói đến việc lo cho con cái ăn học, nhất là lên bậc đại học thì có ai dám bảo là nhẹ nhàng thoải mái đâu! Ấy vậy mà đối với gia đình anh Tứ, chị Thu, chuyện đó không phải là "vấn đề" nữa. Mối quan tâm bây giờ là trách nhiệm, là sự chăm lo cho cả một tương lai con cái mình, chỉ mong sao chúng học thật giỏi, vậy thôi!...

Phạm Quang Vẻ cứ mải miết dẫn tôi đi. Nhà nào anh cũng kéo tôi vào. Vườn nào anh cũng cho tôi xem. Gặp người nào anh cũng giới thiệu. Ðược cái người dân Mỹ Thủy hồ hởi và mến khách lắm. Vợ chồng anh Trương Văn Cảnh, Nguyễn Thị Hiền có tới gần hai héc-ta đất vườn đồi, vườn nhà. Chỗ đất dốc cao không bằng phẳng, Cảnh thiết kế để trồng rừng keo lá tràm. Cứ xoay vần như vậy, qua 5 đến 7 năm, hàng nghìn cây keo lá tràm cũng thu được vài chục triệu đồng, số tiền ấy, vợ chồng Cảnh - Hiền coi như là tiền bỏ ống tiết kiệm. Nghề chính của đôi vợ chồng này là làm hoa màu quanh vườn, đào ao thả cá, chăn nuôi lợn gà với phương châm lấy ngắn nuôi dài. Cá của Cảnh được tiêu thụ khắp nơi, từ chợ Cầu Ngò, chợ Mỹ Thủy, xuôi theo dòng Kiến Giang về chợ Tréo, chợ Thùy, đi khắp huyện. Nơi nào có nhu cầu, nơi đó có cá của anh. Chưa hết, anh là người đầu tiên trên đất Mỹ Thủy này đầu tư xây dựng mô hình ao nuôi để thả cá giống. Mà đã bán cá giống thì không chỉ người dân Mỹ Thủy mà nông dân cả huyện Lệ Thủy này đều mua. Anh bảo, trong xu thế hôm nay, khi cơ hội làm giàu được trao cho tất cả mọi người, thì ai ai cũng có thể làm được. Chính vì vậy, anh hăng hái đi đầu, bám sát nhu cầu của người dân, mà người dân ở đây chính là nông dân quê anh, họ đã và đang từng ngày, từng giờ mạnh dạn chuyển đổi cung cách làm ăn để làm giàu cho chính mình.

Tôi lại lo xa, hỏi Cảnh:

- Thế cá của mình đây liệu có cạnh tranh nổi với giống cá của những nơi khác, chẳng hạn như Tân Thủy, hay Cam Thủy, những nơi có tiếng về nuôi ương cá giống bấy lâu nay?

Cảnh bảo:

- Trăm người bán, vạn người mua. Cái chính là mình phải chú ý vào chất lượng "đầu ra". Cá cứ bảo đảm sạch bệnh, khỏe mạnh, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng trọng lượng khi xuất ao là người nuôi họ ưng, họ thích thôi. Nói thiệt với anh, cá giống của em không chỉ bán cho người trong xã, trong huyện nữa mà xuất bán về tận huyện Quảng Ninh, vào tận Quảng Trị rồi!

Phạm Quang Vẻ góp thêm:

- Hiện người dân Mỹ Thủy đã biết lo tạo thương hiệu cho mình...

"Thương hiệu?" - Tôi không khỏi hoài nghi. Chẳng biết những người nông dân ở đây có hiểu được điều căn bản của việc xây dựng thương hiệu hay không? Nhưng Phạm Quang Vẻ đã giảng giải:

- Bây giờ người Mỹ Thủy đã và đang phấn đấu cho mình có được những nông sản chất lượng cao. Chẳng hạn như cây rừng keo lá tràm, trước đây người ta trồng quảng canh, nhà nhà chỉ mấy trăm gốc thôi, trồng chỉ để làm củi, đóng lát bình thường. Còn ngày nay, nhiều người dân đã mạnh dạn nhận đất, nhận rừng theo dự án 327, dự án PAM và tự mình khai hoang để trồng mới, nhà ít thì một hai héc-ta, nhà nhiều thì hàng chục, thậm chí có nhà lên tới trăm héc-ta. Sau thời gian trồng, chăm sóc, người dân cho khai thác, xe về mua gỗ nguyên liệu vào tận rừng cắt cả hàng nghìn mét khối mang đi, người dân thu lại nguồn lợi lớn, và cứ thế lại đầu tư, lại trồng mới. Có như vậy mới giàu, mới sớm thoát khỏi đói nghèo được chớ. Sản phẩm của mình mà không có chất lượng, không bảo đảm theo yêu cầu của người mua thì làm sao có được thương hiệu phải không chú?

Phạm Quang Vẻ là người thức thời. Anh từng làm chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp - điện Mỹ Hà hơn mười năm. Bước sang cơ chế mới, anh đã có ý định chuyển đổi mô hình hợp tác xã sang làm doanh nghiệp kinh doanh độc lập. Song lúc đó người dân Mỹ Hà đang cần một người đứng đầu như anh, nên họ cứ bầu tiếp anh làm chủ nhiệm. Anh bảo nếu tách ra thì sau này làm thêm một thời gian nữa cũng được. Nhưng từ đó đến nay, anh chưa làm được điều đó và một lần nữa anh được cán bộ, đảng viên và nhân dân bầu làm bí thư đảng bộ bộ phận Mỹ Hà. Anh bảo, thôi thì làm việc gì cũng được, miễn sao dân mình giàu có lên là được và điều anh "chấp nhận" đó đã và đang trở thành hiện thực.

Anh Võ Thành Tựu, Bí thư Ðảng ủy xã Mỹ Thủy là người khá vui tính, dễ tiếp xúc. Những chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đưa về đều được anh cho triển khai nhanh chóng, kịp thời. Cách làm khoa học, bài bản của anh đã được cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ và nhân dân địa phương "tâm phục, khẩu phục". Anh bảo, làm anh cán bộ cơ sở mà mình không gần dân thì rất khó để triển khai phong trào. Chính vì vậy, bản thân anh và đảng ủy đã có những cách làm riêng để từ đó nhân dân địa phương đồng tình hưởng ứng và làm theo. Mỗi cán bộ, đảng viên đều được giao nhiệm vụ, từng người phụ trách mấy hộ trong khu dân cư, từ đó có cơ sở để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân làm theo chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước. Có lẽ trong thời gian qua, thành công nhất là phong trào làm đường giao thông nội thôn, nội xóm đổ bằng bê-tông. Khi ngân sách địa phương còn khó khăn, cán bộ, đảng viên và nhân dân Mỹ Thủy đồng lòng nhất trí cùng đóng góp để xây dựng đường nội thôn, nội xóm. Võ Thành Tựu đã có cách làm riêng để khơi dậy tính cộng đồng trong dân cư, tính đoàn kết, nhất trí của mỗi một người dân. Khi chủ trương được khơi trúng mạch, sức mạnh ấy sẽ như một mạch ngầm tuôn trào mạnh mẽ. Ðó chính là sức dân. Làm cán bộ mà khơi được sức dân thì không gì hạnh phúc bằng. Chủ trương của xã là Nhà nước và nhân dân cùng làm. Nếu nhân dân thôn nào làm được, xã, thôn sẽ hỗ trợ 25 triệu đồng cho mỗi ki-lô-mét đường nội thôn, nội xóm đổ bằng bê-tông. Trong thời buổi giá cả vật liệu đắt đỏ thế này, thử hỏi 25 triệu đồng ấy thấm vào đâu? Ấy vậy mà khi chủ trương được khai thông từ trên xuống dưới, nhân dân đồng tình nhất trí, Mỹ Hà nói riêng và Mỹ Thủy nói chung đã làm được hơn 2,5 ki lô mét đường giao thông nội xóm với trị giá trên 250 triệu đồng. Nhiều hộ đã tự nguyện đóng góp, trung bình 1,8 đến 2 triệu đồng một hộ, có hộ đã tự giác đóng góp tới bốn triệu đồng. Người dân Mỹ Thủy quan niệm rằng, đường là để mình đi, Nhà nước còn khó khăn thì mình nên tự lực, chủ động mà làm. Không còn đói cái ăn, cái mặc nữa thì tội gì phải để cho mình phải khó khăn, vất vả bởi những điều kiện vật chất thông thường?

Sức dân như sức nước. Chuyện làm giàu, chuyện đóng góp của dân, Võ Thành Tựu cứ kể vanh vách. Thật mừng khi thu nhập bình quân đầu người của Mỹ Thủy trong mấy năm qua đã tăng lên đáng kể, riêng trong năm 2007 đã đạt được 5,6 triệu đồng/người/năm. Diện tích lúa, cá, cây hoa màu, cây ăn quả của Mỹ Thủy cũng ngày càng được mở rộng. Ngay số lượng gia súc gia cầm, ngành nghề dịch vụ, ngành nghề phụ trong nông nghiệp, xe vận tải và nhất là rừng cũng đều có bước phát triển cao về giá trị thu hoạch. Nói đến rừng, mắt Tựu như sáng lên, bởi rừng là nguồn thu lợi đáng kể nhất. Toàn xã đã có được hàng trăm héc-ta rừng đến kỳ khai thác, lại trồng mới quay vòng luân phiên thời gian. Ðặc biệt có hơn 70 ha cây thông đã cho nhựa vàng sóng sánh, với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Theo kế hoạch, trong năm 2008, Mỹ Thủy sẽ đưa vào khai thác thêm khoảng 30 ha thông nhựa nữa, nâng tổng số diện tích thông được đưa vào khai thác là hơn 100 ha. Có nhiều hộ đã giàu lên nhờ trồng rừng, với mức thu nhập hằng năm từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng...

Bây giờ nhìn lên phía Mỹ Thủy ta chỉ thấy một mầu ngát xanh bởi cây rừng. Càng xanh hơn trong nắng xuân khi cây đua nhau khoe lá, những mầm non mới nhú như sức sống của cô gái tuổi dậy thì, tươi mới, trong lành, bình yên và tràn đầy hứa hẹn...

More

 

Lượt truy cập: 12.274.753 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này