Người anh tật nguyền nuôi 3 em vào ĐH, CĐ

Font size : A- A A+
Tiền phong Online - Thứ Bảy, 12/04/2008, 13:58

Hễ nhắc đến 4 anh em côi cút, bà con thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình, không chỉ ngậm ngùi, xúc động, mà còn rất khâm phục về cậu anh cả tật nguyền nuôi 3 đứa em khôn lớn, vào được đại học...

Tuổi thơ dữ dội

Nguyễn Văn Song sinh năm 1979, là anh cả trong một gia đình làm nông ở miền quê vùng gò đồi.

Ở đây, người lành lặn cũng đã vất vả lắm mới tìm đủ cái ăn, cái mặc huống gì người tật nguyền. Đó cũng là suy nghĩ của bố mẹ anh lúc họ nuốt nước mắt vào trong để dõi theo đứa con nhỏ mới mấy tuổi đầu đã phải chịu đựng bệnh bại liệt, lết theo thành giường.

Tuổi thơ của đám trẻ vùng quê là chăn trâu thả diều, bắt dế, tắm sông nhưng đối với Song đó chỉ là niềm mơ ước. Nhà nghèo khó, anh phải chôn chặt thật nhiều ước mơ của mình từ thuở bé.

Nhưng rồi Song cũng được đi học, dẫu khó khăn hơn rất nhiều người khác. Tưởng số phận cướp đi dáng đi bình thường của anh là đã quá nhiều, nhưng họa vô đơn chí, anh mất đi người mẹ năm học lớp 8.

Ông bố vì quá nhớ thương vợ đâm ra rượu chè. Mọi việc trong nhà do một tay Song lo cho các em. “Mình hiểu và thương bố, nhưng các em lúc ấy cũng còn dại quá. Thân làm anh, dù có ra sao nữa cũng phải xứng là anh...” - Song tâm sự.

Một buổi chiều Song đang ôn bài bỗng nhận được tin khủng khiếp: Bố đã bỏ bốn đứa con ra đi vì một vụ tai nạn khủng khiếp. Lúc ấy, Song học lớp 12. Một gia đình nghèo ngập trong tang tóc, bi thương. Đã có nhiều lúc người anh cả ấy cũng đã tìm đến men rượu để cố quên cuộc đời nghiệt ngã, bất công.

Trong cơn say hình ảnh các em lại như là một niềm đau, một sự cắn rứt để anh trở lại với chính mình. Chỉ có thể biến đau thương thành hành động, không có ai giúp mình mãi, phải tự thân vận động...

Lạy tạ bà con, nhờ bà con cưu mang các em trong một thời gian ngắn, Song run run cầm trong tay 300 ngàn đồng, lên xe vào Sài Gòn học nghề...

Vì em, anh có sá gì...

Ngày đầu vào Sài Gòn, không tiền, không bà con thân thích, anh phiêu bạt đủ nơi, làm đủ nghề để kiếm sống. Rồi anh cũng xin được vào học việc tại một tiệm sửa chữa đồ điện tử.

Đôi chân tật nguyền của anh đã đi khắp phố phường Sài thành để vừa học vừa làm kiếm chút tiền trang trải cuộc sống và gửi về quê cho các em. “May mà chúng nó biết anh chúng cực nên có chí học hành. Mỗi lần gọi điện về biết được kết quả học tập của chúng, tôi lại có nghị lực để làm việc...”.

Hơn 1 năm sau, khi biết tin Toàn, đứa em kế mình đậu ĐH Bách khoa Đà Nẵng, anh vừa mừng vừa lo... Cứ làm như thế này, làm sao đủ tiền cho các em học tiếp. Anh trở về quê với mong muốn lập một cửa hiệu nhỏ sửa chữa tivi, máy tính.

Được sự động viên và giúp đỡ của bà con chòm xóm anh cũng “liều” mở được một quán không số, không biển hiệu, không quảng cáo trên đường Trường Chinh thuộc phường Bắc Lý -TP Đồng Hới.

Ngoài đôi bàn tay, gia tài lớn nhất để anh khởi nghiệp là một cái cassette và một ti vi đen trắng. Các em của Song quan tâm, lo lắng, Song gạt đi nói rằng: “Đó không phải là việc của bây, việc của bây là học... anh tự lo được...”.

Năm 2003, Nguyễn Thị Thắm, đứa em thứ 2 của anh Song chỉ đỗ một trường CĐ tại Đà Nẵng. Song muốn em ôn và thi lại, nhưng đứa em gái thương anh lại “lí luận” một cách đáng thương rằng: “Em là con gái, học gì cho lắm, rứa cũng được rồi anh ạ...”. Nghe thế nhưng nhìn mắt em đỏ hoe, Song chỉ biết ôm chầm lấy em mà khóc, giá như anh có bạc tiền nhiều hơn, em sẽ không phải bỏ cuộc giữa chừng...

Theo gương anh chị, cậu út Nguyễn Văn Thắng cũng đã  đỗ  trường Đặc công ngay từ lần thi đầu tiên. Do sức khỏe yếu, Thắng phải bỏ dở. Thương em, Song lại phải xin cho em được thôi học và thi lại trường khác.  Sau một thời gian phụ giúp Song ở quán, năm 2006 Thắng lại thi đậu vào trường Bách khoa Đà Nẵng.

Nhờ “bàn tay vàng” và nghị lực của mình, công việc sửa chữa của Song khá hơn. Tiền anh gửi cho các em cũng nhiều hơn. Đứa em đầu tiên của Song cũng đã ra trường và xin được việc tại nhà máy xi măng Sông Giang, đỡ đần thêm chuyện tiền nong cho đứa em út.

Quá say mê với công việc, lo nghĩ cho các em nên đến giờ Song vẫn chưa tính đến chuyện lập gia đình. Anh cứ miệt mài nói về chuyện các em. Theo anh, chúng mới là niềm tự hào của gia đình, dòng tộc. Anh còn khiêm tốn nói rằng: “Thực ra một tay tôi làm răng nuôi nổi ba đứa, cũng nhờ tình thương và sự giúp đỡ nhiều lắm của bà con chòm xóm...”.

Chỉ là một anh thợ sửa đồ điện tử bình thường, nhưng chắc chắn Song rất hài lòng và sung sướng với những gì mà mình đã làm được. Một thời trai trẻ anh lo cho các em đã không hề uổng phí.

Chia tay anh, người thanh niên tật nguyền ấy còn nhắn rằng: “Nếu chú biết người khuyết tật nào muốn học sửa điện tử và không chê quán tôi lụp xụp chú bảo họ đến tìm tôi nhé...”!

Hạnh Phúc

More

 

Lượt truy cập: 12.274.442 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này