Chuyện ghi ở ngôi đền bên đường 20

Font size : A- A A+
Nguồn: Doanh nhân Sài Gòn - Cập nhật: Chủ Nhật, 06/05/2012 10:36 (GMT+7)
Tác giả: Hàn Thư

Có một ngôi đền khiêm nhường bên sườn núi trên đường 20 - Quyết Thắng (Bố Trạch, Quảng Bình). Một ngôi đền nhỏ tưởng niệm các liệt sĩ anh hùng đã làm nên những chiến công hiển hách. Ngày lại ngày, người qua đường, khách du lịch vào ra dâng hương tưởng niệm. Có nhiều người vượt cả ngàn cây số đến chỉ để thắp cho các anh, các chị một nén nhang...

Đường 20 - biểu tượng khí phách thanh niên xung phong

Một ngày mưa buồn, một chiếc xe con biển số ngoại tỉnh phanh gấp trước Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 - Quyết Thắng. Một người phụ nữ trạc tuổi sáu mươi chạy thẳng vào Hang tám thanh niên xung phong theo hướng chỉ tay của tài xế.

Chị ôm mặt òa khóc nức nở, hình như chị đã khóc từ trên xe. “Mai ơi, Lương ơi, mấy anh ơi..., mình đây, tha lỗi cho mình... bao nhiêu năm các bạn nằm đây... khó khăn quá... mong một lần vào thắp cho bạn nén hương... giờ mới...”.

Lời thổn thức ngắt quãng trong tiếng nấc nghẹn ngào. Một người thanh niên từ trên xe bước xuống, tay ôm đàn ghi ta, lặng lẽ đến sau lưng chị.

Rồi họ bỗng cất tiếng hát: “Ơi cô gái Trường Sơn/bao đêm em đi mở đường/ cho từng chuyến xe anh qua, vang giọng hát em ngân xa... nghĩ mãi không biết đốt gì cho các bạn, Mai ơi, Tơ ơi... mình chỉ biết hát... Tuổi thanh xuân đến với núi rừng/ dù bom rơi mưa giông nắng lửa/... Vượt hiểm nguy em băng băng qua... những bài ngày xưa cánh mình hay hát những lúc buồn vui... Lương ơi, Loan ơi...”.

Họ hát từ bài này sang bài khác, những câu hát lẫn lộn vào nhau. Tốp cán bộ Ban quản lý Đền cũng lặng lẽ đến bên tự lúc nào, cùng khe khẽ hát với chị những bài ca về Trường Sơn.

Không còn nghe tiếng rì rào của con suối, chim trên núi cũng ngừng kêu, bước chân lữ khách chợt nhè nhẹ. Chỉ còn tiếng đàn bập bùng, lời ca nức nở theo gió lên mây, theo mây về núi, về với hương hồn các anh, các chị...

Đền thiên đường 20 - Quyết thắng

Dịp kỷ niệm 50 năm đường Trường Sơn, Ban quản lý Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 - Quyết thắng đón tiếp rất nhiều cá nhân, tổ chức vào dâng hương. Cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong theo đoàn, theo tốp về thăm lại chiến trường xưa.

Rồi doanh nghiệp, cơ quan, gia đình..., đủ thành phần. Đoàn đi xe hơi, người về xe máy, có đoàn có cả công an dẫn đường, lễ vật hương hoa kính cẩn. Có người đến lần đầu, có người thương xuyên tới lui...

Còn chị, xuất ngũ về quê sau cuộc chiến với vết thương ở lưng quặn đau mỗi khi trái gió trở trời. Quá lứa lỡ thì, không chồng làm sao có con, chị một mình vật lộn với cuộc đời cơ cực nhưng không một phút nguôi ngoai nỗi mong ước một lần về thăm lại chiến trường xưa.

Về lại với con đường mà thế hệ các chị đã hy sinh tuổi thanh xuân và cả máu xương. Về để trọn ngày ngồi bên nấm mồ đồng đội, hát cho bạn nghe những bài ca của thời thiếu nữ đẹp như nhánh lan rừng mới nở, về với tuổi hai mươi oai hùng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước... Nhưng lực bất tòng tâm, xa quá, khó khăn quá, biết làm sao...

Năm năm, mười năm, thấm thoát gần bốn mươi năm đã đi qua, chị vẫn chưa một lần toại nguyện. Đầu năm 2009, trong buổi gặp mặt cựu thanh niên xung phong của tỉnh nhà nhân dịp kỷ niệm 50 năm đường Trường Sơn, chị gặp lại người bạn cùng tiểu đội năm xưa.

Bao nhiêu kỷ niệm là bấy nhiêu đau thương. May mắn hơn chị, người đồng đội xuất ngũ về quê, lấy chồng sinh con, chồng chị cũng là thương binh, đau yếu luôn nhưng người con út giờ là giám đốc trẻ của một doanh nghiệp khá giả.

Đồng đội trở lại thắp hương cho các anh, các chị ở hang đá

Trời phù hộ, trong số những mạnh thường quân sẵn sàng tài trợ hàng chục, hàng trăm tỷ đồng cho các cuộc thi hoa hậu, người mẫu thời trang vẫn còn có những người thành đạt xin được thuê xe mời các chị vào tận Quảng Bình. Chuyến đi hôm nay nguồn gốc là như thế, người thanh niên ôm đàn hát cùng các chị là giám đốc, con của người đồng đội năm xưa...

Thẫn thờ đến chiều tối, chị kể với anh em công tác ở Đền rằng ngày máy bay Mỹ ném bom sập cửa hang làm tám người hy sinh, chị đang ở trọng điểm khác cách đó không xa. Hay tin dữ, chị em ôm nhau khóc.

Dẫu biết đã xung phong ra hỏa tuyến theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc là chấp nhận hy sinh, nhưng cái chết của đồng đội sao đau thương quá... Muốn đến thắp cho bạn nén hương nhưng rồi bom đạn ác liệt, kỷ luật chiến trường không cho phép. Mấy ngày sau thì các chị chuyển sang cung đường khác, bám đường, bám tuyến cho đến ngày non sông vẹn toàn.

Luyến lưu không dứt nhưng rồi cũng phải trở về với thực tại. Siết chặt tay anh em công tác tại Đền, các chị không còn nước mắt để khóc.

Chỉ nhắn nhủ rằng, thế hệ các chị rồi cũng sẽ lần lượt ra đi, việc tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ các em đây và thế hệ mai sau chăm lo, gánh vác, vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm... Rằm rì, lễ Tết nhờ mấy em giúp thắp cho đồng đội các chị nén hương.

Chiều chạng vạng, tiếng chim gọi bầy réo rắt sau sườn núi. Không gian chậm rãi buông tấm màn đêm đen kịt. Bóng chiếc xe nhỏ khuất dần nơi tít tắp.

Trước cửa Đền thiêng là mối tình Trường Sơn
Tôi gặp chiếc xe nhỏ có người phụ nữ buồn và anh thanh niên tốt bụng ở khúc cua gần cổng Đền tưởng niệm... Mùa Đông, nơi đây vắng khách vào dâng hương, phần vì đã hết mùa du lịch, phần do thời tiết mưa lạnh, đường sá lũ lụt, tắc ngược tắc xuôi.

Nhân viên lo việc hương khói cho các anh, chị vì thế có phần rảnh rỗi. Chiều muộn, tôi tranh thủ vào thăm anh em một đêm, uống với anh em chén rượu..., nghe chuyện linh thiêng.

Dưới chân một ngọn đèo nhỏ có một ngôi làng lớn. Gọi là làng lớn vì toàn nhà hai, ba tầng. Xin giới thiệu, đây là địa phương mà người dân bẩm sinh rất giỏi buôn bán, kinh doanh.

Có một giai thoại vui là mùa Xuân năm 1975, khi một cánh quân của ta mới tiến đến Bình Dương thì đã gặp mấy mệ, mấy o buôn đồng nát người làng đó đi ngược từ Sài Gòn ra: “Bây chừ mấy chú mới vô tận đây à?”. Hóa ra người ta đã biết trước sự tất thắng của quân ta và tranh thủ vào trước để mua... súng ống phế liệu.

Bố mẹ giỏi bán buôn nên con cái được nhờ. Số học hành được thì khỏi nói, số còn lại cho đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc hết.

Chứng tích chiến tranh còn lại: cây Rao Ráng
Sau khi dâng hương, đợi hóa vàng mã, tốp thanh niên thật thà bộc bạch với anh em gác Đền: “Số là đi Hàn Quốc lao động vất vả bốn, năm năm về, dành dụm được ít tiền, nhiều người gửi vào ngân hàng lấy lãi coi như ấm thân. Nhưng cả làng bầy tui thì quyết tâm vay thêm để đi làm ăn tiếp, còn trẻ còn sức là phải tiếp tục chiến đấu. Làm thủ tục lâu rồi mà chưa được đi, nghe người ta đồn đại..., hôm nay lên cầu xin các anh, các chị...”.

Hình như ý chí quyết tâm “còn trẻ còn sức là phải chiến đấu” của nhóm thanh niên được các anh, các chị “tán đồng”. Chừng mươi ngày sau, tốp người hôm đó “bay” thật.

Và từ đó, dăm bữa nửa tháng lại có đôi ba cô cậu lên xin các anh, các chị giúp cho “đôi cánh”. Hình như toại nguyện cả, bằng chứng là ít lâu sau có một đoàn phụ huynh của những thanh niên kia lên làm lễ tạ ơn. Họ đọc danh sách con cháu đang ở với Rooney, Lampard tận trời Âu nhờ các anh, các chị phù hộ độ trì sức khỏe, làm ăn phát đạt...

Sống, chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, khi đã sang thế giới vĩnh hằng chắc các anh hùng liệt sĩ vẫn đau đáu chuyện quê việc nước. Vậy nên, từ việc đại sự dời non lấp bể hay đơn giản chỉ những khó khăn thường nhật dường như các anh, các chị luôn ở bên chúng ta...

Trên đường trở ra, đoàn ghé vào thắp hương tại Đền tưởng niệm, như mọi lần, tôi chắp tay kính cẩn: “Cầu chúc cho hương hồn các anh, các chị siêu thoát... Công ơn trời bể của các anh hùng liệt sĩ chúng em và các thệ hệ mai sau đời đời ghi lòng tạc dạ...”.

Một áng mây hồng rực sáng giữa trời xanh mênh mông, phải chăng đó là hồn thiêng các anh hùng liệt sĩ hay khí sắc giang sơn ngời sáng?

Sưu tầm: HVT

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)

More

 

Lượt truy cập: 12.186.709 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này