Người “rửa sạch hận đời”

Font size : A- A A+
Nguồn: Cập nhật lúc 16:37 (GMT+0700), Thứ Sáu, 7/12/2012

Phiên tòa kết thúc. Nguyễn Văn Hoàn trú tại thôn 3, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), lúc ấy mới 31 tuổi, bị tuyên tội chế tạo, sử dụng súng và săn bắn động vật hoang dã trái phép. Vào tù, "xạ thủ tự phong" xăm lên tay 4 chữ "rửa sạch hận đời".

Hoàn trong một chuyến đi rừng

4 năm sau, cho tới bây giờ, Hoàn lại miệt mài đi rừng, lại "nổi tiếng", nhưng với tư cách "người hướng đạo" cho các đoàn khoa học quốc tế nghiên cứu rừng nguyên sinh...

4 năm đi tù

Hồi ức của Hoàn: "Năm 1975, ra khỏi nhà là rừng. Rừng tự nhiên nên thú nhiều vô kể. Thi thoảng thấy voi dẫn nhau đi từng đàn. Dấu chân hổ, gấu, lợn rừng chỗ nào cũng có. Một ngày gặp vài đoàn khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn kéo nhau ra đùa giỡn ngoài đường là chuyện thường. Năm 1979, đội xác minh rừng đóng dưới chân núi Chà Nòi (thuộc huyện Bố Trạch) có 3 khẩu súng CKC. Tôi quen, nên khi nào hứng lên là ghé qua đội mượn một khẩu vô rừng săn thú.

Cuối năm 1985, người dân xã Xuân Trạch kéo nhau đi đào bới kho súng quân dụng đã bị hủy sau chiến tranh để tìm thép bán phế liệu. Mặc cho người gánh kẻ gùi, Hoàn chỉ chú tâm chọn cho được bộ nòng và cò súng ưng ý, đem về đục đẽo báng gỗ, chế thành khẩu súng săn.

Một đêm khuya vừa ra khỏi rừng Hà Riềng, Hoàn gặp một đàn 4 con bò tót đang quần thảo dưới dốc rẫy lúa. Đứng trên dốc, Hoàn vừa đưa đèn lên soi thì mắt bị lóa vì một loạt chấm sáng như đom đóm hiện lên. Kinh nghiệm săn thú cho biết, đó là mắt của đàn bò tót bắt đèn. Hoàn đưa súng lên nhằm con đầu tiên, siết cò. Theo hướng tiếng súng, đàn bò lao ngược dốc. Hoàn chui vào lùm cây mai phục để bắn tiếp, nhưng bò chạy lên dữ quá, Hoàn tìm cách đối phó, làm đèn soi bị tắt. Vụ đó thất bại.

Hoàn đang kể chuyện đi dự án.

Đêm sau, Hoàn trở lại rẫy lúa, rà đèn mãi nhưng không thấy tăm hơi đàn bò. Khi đu lên cành cây nhìn sang đồi bên, Hoàn hồi hộp khi thấy mắt bò bắt đèn nhưng lần này là 7 con. Chờ cho đàn bò đi đến theo hướng chính diện, Hoàn “lẩy” liên tiếp 3 viên. Con đi đầu lồng lên rồi co chân chạy, nhưng trong đêm tối Hoàn vẫn phát hiện con bò này chỉ chạy có 3 chân. Biết con bò bị thương, Hoàn quay mình bắn đón. Chạy tiếp một quãng, con bò đổ gục.

Hoàn lại gần thấy con bò quá lớn; vai, cổ, hông đều trúng đạn. Hoàn rút gao găm khoét sườn lấy mật, nhưng mò mãi không thấy mà chỉ thấy vô vàn con vét từ bò tót bám khắp người mình. “Đêm ấy, tôi phải dùng rìu mới “thiến” được đầu và một cẳng bò. Khi thiến xong, lưỡi rìu mẻ gần hết. Vác đầu bò về đến làng, tôi báo cho dân ra rẫy lúa xẻ thịt bò tót, còn mình phải đốt bếp lửa rồi xông người lên mới rũ được đám vét đang chích như kim châm. Hôm thấy chợ làng bày bán thịt bò tót la liệt, mấy ông cán bộ kiểm lâm khẳng định, vụ này chỉ có thằng Hoàn gây ra. Con bò nặng khoảng 7 tạ”.

8 ngày sau, công an đến nhà Hoàn hỏi: “Anh có phải là Nguyễn Văn Hoàn không? Anh có biết tội gì không?”. Hoàn luống cuống, chưa kịp trả lời thì công an yêu cầu Hoàn đưa cái đầu bò ra giữa sân và đọc lệnh bắt tạm giam. Khi đó Hoàn mới biết mình mắc 3 tội: “Chế tạo súng trái phép; sử dụng súng trái phép và săn bắn động vật hoang dã trái phép”. Đó là vụ án điểm. Hoàn bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 4 năm tù.

10 năm đi dự án

Mãn hạn tù, Hoàn đang loay hoay chưa biết làm gì với 4 chữ “rửa sạch hận đời” thì năm 2000, người bạn cùng làng Nguyễn Quang Vĩnh tạo cho anh hướng đi phục thiện. Hoàn kể: “Vĩnh là cán bộ Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Một lần về quê, Vĩnh khuyên tôi muốn thực hiện được 4 chữ đã xăm trên cánh tay thì nên cộng tác với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Vườn mới thành lập, đang cần người thông thạo đường đi lối lại trong rừng, dẫn các đoàn khoa học đi điều tra đa dạng sinh học, gọi là “đi dự án”.

Sau hai năm đầu dẫn cán bộ vườn đi rừng, Hoàn được tiếng là một “thợ” đi rừng sành sỏi. Nẻo rừng nào thường gặp loại thú gì; nghe tiếng thú nhảy trong lùm cây là biết khỉ gì hay voọc gì; ngửi mùi phân hôi tanh là biết phân rùa vàng; nhìn vượn không đuôi màu đen là biết vượn đực; ăn ngủ ở điểm nào trong rừng... Hoàn rành lắm nên từ năm 2002, anh được vườn giao nhiệm vụ dẫn các đoàn Nga, Mỹ, Pháp, Nhật, Singapore, Đan Mạch, Đức liên tục “đi dự án”.

Khi các nhà khoa học đi điều tra linh trưởng, Hoàn dẫn lên đỉnh rừng chót vót giáp Lào suốt 20 ngày đêm để tìm con vượn cái màu vàng, con chà vá chân nâu. Khi đi tìm bò sát lưỡng cư, Hoàn dẫn đoàn xuống những thung lũng sâu hun hút giữa rừng. Ngày nghỉ, đêm soi mới dễ tìm thấy ếch, nhái, rùa, thằn lằn, tắc kè, cóc rừng.

Theo Hoàn, đêm đi rừng sợ nhất là gặp rắn, vì rắn thường chui dưới tầng lá mục nằm, ngóc mỗi cái đầu lên, mình không tinh mắt sẽ bị nó đớp ngay. Có lần gặp con rắn lục, một nữ sinh viên thực tập người Nga muốn bắt làm mẫu động vật để nghiên cứu, Hoàn liền đè cây dao lên cổ con rắn bắt trong nháy mắt. Nhưng đối với rắn hổ chúa thì phải thận trọng. Muốn an toàn khi bắt loại rắn này phải thủ sẵn cành cây có chạng hình chữ V để gí vào đầu nó sát xuống mặt đất mới bắt được. Nhưng một lần, gặp con rắn hổ chúa trườn qua khe xuống vũng nước, không có gì trong tay, Hoàn nhờ người cởi nhanh chiếc quần dài đang mặc để đuổi theo con rắn rồi lựa thế lừa con rắn chui vào ống quần. Con rắn cỡ 2,5kg.

Mạo hiểm nhất là vụ bắt con rắn có vòi. Bữa đó đi một tuần với 3 người Đức, bắt gặp con rắn màu xanh, dài cỡ 1m nằm dài theo cành cây ở vùng rừng Chà Nòi. Môi trên con rắn thòi ra khoảng 3cm. Biết đây là con rắn lạ thuộc loài mới, nhưng 3 người Đức vẫn hỏi Hoàn “con rắn này có độc không”. Hoàn giải thích: “Tôi đã bắt hàng trăm con rắn, nhưng loại này thì lần đầu mới thấy. Nếu rắn độc thì cổ thường nhỏ, đầu tròn, nhưng con rắn này đầu hình tam giác, môi trên lại thòi ra một cái vòi”.

3 người Đức quyết định nếu Hoàn bắt được sẽ thưởng nóng 50USD. Hoàn đi tới, đi lui rồi lấy gậy hình chữ V chọc nhưng con rắn vẫn nằm lừ đừ trên cành cây. Bất ngờ, Hoàn thò tay giật mạnh đuôi con rắn. Con rắn rơi xuống đất, há miệng hết cỡ nhưng không có răng như các loại rắn khác. Trong lúc 3 người Đức đang chụp ảnh thì Hoàn gí tay nắm chặt cổ con rắn. Con rắn quấn vòng quanh cánh tay Hoàn.

Hoàn nói: “Kết quả nghiên cứu của người Đức cho biết đây là loại rắn mới của Phong Nha - Kẻ Bàng, chưa có trong sách đỏ thế giới. Dịp đó, đoàn chúng tôi còn bắt được con rắn mép trắng nhỏ bằng ngón tay út, dài khoảng 40cm. Đây cũng là loại rắn mới của vườn”.

Hạnh phúc rừng

Trong nghề “đi dự án”, Hoàn còn là thợ bẫy ảnh và chụp ảnh thú quý với nhiều trải nghiệm. Hoàn hé lộ: “Mùa đông, rừng ướt thì lợn, nai, hoẵng thường đi theo lối cũ hoặc đi theo đường mòn, vì đây là loài thú sợ lạnh. Các eo trên đỉnh lèn thường có các loại voọc chà ná chân nâu, voọc Hà Tĩnh, khỉ mốc, khỉ vàng nhảy qua. Riêng khỉ và voọc thường ngủ trưa như người, nên muốn đặt bẫy ảnh ở những vị trí này phải chọn thời điểm”.

Nhờ kinh nghiệm dạn dày, Hoàn đã giúp các chuyên gia nước ngoài trèo qua những vách núi mũi mác cheo leo, đuổi theo đàn khỉ để chụp ảnh. Rồi ảnh những con voọc Hà Tĩnh gáy trắng từ trên đầu ra sau gáy; khỉ đuôi lợn lưng màu mun, bụng màu bạc và những con sóc đang bay, đàn khỉ giỡn nhau hét vang rừng cũng được chụp trong nhiều tình huống không dễ dàng gì. Chính vì những sở trường này của Hoàn mà không ít nhà khoa học hoặc sinh viên một số nước sang đến Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là xin “gặp cho được ông Hoàn”.

2 năm dẫn cán bộ vườn đi rừng, 10 năm dẫn các đoàn nghiên cứu ngước ngoài đi dự án, Hoàn đã quen với phản xạ “có thông báo là đi”, bất kể rừng nắng hay mưa. Vì thế, có những cuộc đi, các đoàn lên tận nhà Hoàn để liên hệ thì Hoàn “quyết” luôn tại nhà. Thường họ trả công cho Hoàn 80USD/ngày, chưa kể “thưởng nóng”. Chỉ lên tấm bằng khen treo trên cột nhà cấp bốn, Hoàn khoe: “Hội động vật Frankfurt của Đức tặng đấy”.

Nói xong, Hoàn đưa tấm ảnh chụp chung với Ti Na - nữ sinh viên Đức - ở bản A Rem (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch - Quảng Bình) - bảo: “Tôi không nhớ hết những cuộc đi, nhưng nhớ nhất là cái tâm của người sang đây nghiên cứu đa dạng sinh học. Trước khi đi, lúc nào họ cũng giao kèo vào rừng nghiêm cấm việc ăn thú rừng, kể cả con cua, con ốc... Khi cần ăn của rừng thì chỉ được ăn măng và bắp chuối... Có những loài lưỡng cư mới, nhưng khi tôi bắt cho họ chụp ảnh xong là họ thả vào rừng ngay”.

Hoàn nói, anh cảm thấy hạnh phúc khi được sống với rừng và dẫn các nhà khoa học vào rừng nghiên cúu. Hoàn chỉ tiếc mình không biết ngoại ngữ. “Trước khi Ti Na về nước hẹn sẽ email với mình, nhưng mình không biết tiếng nên đành... tiếc đến điếng người”.

Sưu tầm: T.Q

(Ghi chú: Tin bài trên được sưu tầm và đăng tin trên trang web nội bộ VP UBND tỉnh nhằm mục đích phục vụ thông tin nội bộ cơ quan)

More

 

Lượt truy cập: 12.178.333 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này