Làng quê… ''mẹ ghẻ con chồng''

Font size : A- A A+
Báo Nông nghiệp Việt Nam - Thứ Ba, 29/07/2008, 08:00 (GMT+7)

Từ xã Hưng Thuỷ (Lệ Thủy- Quảng Bình), chạy dọc theo QL 1A khoảng 8km, rồi rẽ ngang qua đất Sen Thuỷ, vượt thêm chặng đường đồi hơn 10km nữa chúng tôi mới đến được Làng Mới. Con đường đồi khúc khuỷu, rẽ trái, rẽ phải và lên xuống dốc hết sức tuỳ hứng, bầm dập khiến cả người và xe đều mệt nhoài.

Nửa thế kỷ sống  ngụ cư

Trước đây, vào những năm đầu thập kỷ 60 thế kỷ trước, hàng chục hộ dân xã Hưng Thủy với khí thế và chủ trương tiến lên miền Tây để chinh phục những vùng đất hoang hoá của xã Thái Thủy. Làng Mới ra đời từ đó với 40 hộ dân, do mưu sinh khó nhọc, cái đói cái nghèo đeo đẳng mãi, các hộ dân đã rủ nhau kẻ về lại cố hương, người đi vùng đất khác lập nghiệp nên hiện nay thôn chỉ còn 19 hộ. Dù ở trên vùng đất thuộc địa phận hành chính của xã Thái Thuỷ nhưng tất tật mọi việc từ khai sinh, khai tử, hộ tịch...của người dân Làng Mới đều do xã Hưng Thuỷ cấp. Muốn xác nhận, đăng ký bất cứ thủ tục giấy tờ gì người dân cũng phải vượt gần 20 cây số đường đi như đánh võng về xã.

Trưởng thôn Nguyễn Văn Hưởng, người liên tục làm chúc vụ này kể từ khi có chế độ trưởng thôn đến nay thú thực: “Mỗi tháng tôi phải về xã trực báo một lần và làm luôn khai sinh, khai đẻ cho cả xóm. Chúng tôi đi xây dựng vùng kinh tế mới theo chủ trương của Nhà nước nhưng lại bị coi là dân “xâm cư” nên chính quyền xã Thái Thuỷ hầu như không có một tý trách nhiệm gì. Chính quyền xã Hưng Thuỷ thì lại ở xa ngái, sự quan tâm cũng có chừng mực, lâu lâu mới lên thăm hỏi, trợ cấp một lần. Tình cảnh một chốn đôi quê này đã làm cho cuộc sống người dân Làng Mới vốn đã chịu bao nỗi cơ cực lại càng cơ cực thêm…”.

Vì mang hộ khẩu của xã Hưng Thủy (ở ven hai bên QL 1A), nên Làng Mới dù ở đèo heo gió hút so với các xã Trường Thủy, Thái Thủy (hai xã này được hưởng chương trình 135) nhưng vẫn được xem là vùng…đồng bằng! Không có một sự hỗ trợ của Nhà nước nào đến được với Làng Mới. Có lẽ vì thế mà ông trưởng thôn ví von làng như cảnh “mẹ ghẻ con chồng”. Sống với dì ghẻ thì làm sao trọn được bát cơm miếng quà. Ông nhắc đến trận bão năm nào, Làng Mới tả tơi, rách như xơ mướp nhưng sự viện trợ chỉ bằng một phần của hai xã kia, bởi thống kê thiệt hại thì Hưng Thủy không đáng kể…Còn hiện tại thì trẻ Làng Mới từ tuổi mẫu giáo đến lớn hơn đi học đều chịu cảnh xa trường 5-7 cây số đường đồi dốc.

Làm bất cứ việc gì, miễn không phạm pháp...

Ông trưởng thôn bùi ngùi: Điện, đường, trường, trạm là những điều kiện rất đỗi quen thuộc với người dân vùng lân cận thì với chúng tôi đó là một cái gì thật xa vời. Ngay cái cầu tre, “huyết mạch” giao thông đi vào đầu thôn để học sinh đi học, người lớn đi chợ cũng do người dân tự làm lấy, cứ qua mùa mưa là phải làm lại vì bị hư hỏng.

Làng Mới đất ít, ruộng xấu nên sản lượng lương thực không cao. Người dân phải làm thêm nhiều nghề phụ khác, đàn ông thì đi làm thuê, làm bất cứ việc gì...miễn là không phạm pháp. Phụ nữ, trẻ con thì lên đồi hái sim, muồng, hái nấm, bứt cây rèng rèng về bó chổi bán. Chị Võ Thị Phong, 35 tuổi, mẹ của 6 đứa trẻ cho chúng tôi biết: “Nhà tui gần chục miệng ăn nhưng ruộng ít. Để sống được phải đi làm thuê, bó chổi bán. Lên đồi bứt cây rèng rèng, rồi đưa về phơi, rũ, bó và bán được 50 cái chổi với giá 1.000 đồng/cái, vị chi mất hết khoảng 2 ngày rưỡi. Đi bán được cái chổi cũng trần ai lắm, phải vô tận chợ Hồ Xá (Quảng Trị), cách 20km, hoặc lên ga Thượng Lâm, cách 5km nhập sỉ, quay về được nhà cũng coi như mất hết ngày. Tính ra đi làm chổi cực nhọc nhưng ngày công cũng chỉ đủ mua nắm gạo đút vào miệng”.

Toàn Làng Mới có đàn trâu bò 50 con, hầu như nhà nào cũng nuôi nhưng không phải để bán thịt mà chủ yếu làm sức kéo cày và lấy phân bón ruộng.

- Sao không phát triển chăn nuôi trâu, bò? Chúng tôi hỏi.

Ông Trưởng thôn trả lời: - Nuôi nhiều không được đâu, lấy gì cho trâu bò ăn. Xung quanh là đất rừng của dân Thái Thuỷ, cho trâu bò vô họ phạt cho “trắng máu” chứ chẳng chơi!

Ở bìa xóm, có ngôi nhà mới của vợ chồng anh Đinh Viết Thiện, mới lập gia đình được 4 năm và sắp có đứa con...thứ 3! Ngôi nhà nhỏ làm hết 8 triệu đồng, vì là hộ nghèo nên anh được hỗ trợ 3 triệu đồng từ nguồn quỹ xoá mái nhà tranh. Anh Thiện đang phải đi làm thuê để kiếm sống, nuôi vợ con. Chúng tôi hỏi vợ anh Thiện rằng cực vậy sao đẻ nhiều? Chị cười thẹn rồi trả lời:

- Trong thôn có nhà đến 8- 9 đứa con, vợ chồng tui mới có 3 chứ mấy, ở đây “phong tục” nó vậy!

Với 19 hộ dân nhưng Làng Mới có đến 120 nhân khẩu, trung bình mỗi cặp vợ chồng có 4- 5 con, và nếu ai có gặp những gia đình có 9- 10 đứa con thì cũng đừng lấy đó làm ngạc nhiên!

Vùng đồi heo hút, thiếu ánh điện, thiếu thông tin. Cả Làng Mới chỉ có 4 cái tivi đen trắng cũ kỹ và ít khi được bật lên vì phải dùng ắc quy, mỗi lần đi sạc điện rất xa, lại tốn tiền. Con bé nhà chị Phong buồn bã đến bên chiếc tủ xập xệ kê chiếc tivi đen trắng rồi nói như tủi hờn: “Cháu hết xem rồi chú ạ. Hôm qua bình ắc quy bị hỏng. Bố cháu nói giờ giá ắc quy lên hơn 500 ngàn đồng nên không có tiền mua...”.

Sự kiện mới nhất của Làng Mới trong vòng 5 năm trở lại đây là anh con trai ông Trưởng thôn đi lao động tỉnh ngoài gửi về cho bố cái điện thoại Nokia loại rẻ tiền, dùng mạng Viettel. Và dường như từ khi có cái điện thoại duy nhất trong thôn này, ông trưởng thôn mới “nối mạng” được với chính quyền xã Hưng Thuỷ theo đúng nghĩa đen của từ này!

Tâm Phùng

More

 

Lượt truy cập: 12.272.394 Ghi rõ nguồn "Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này